lông
tất cả những gì hiền biết về vinh là: trai tỉnh lẻ, nghề nghiệp ổn định, cao ráo, trắng trẻo, người có nhiều nốt ruồi, chim dài, không lông.
tất cả những gì vinh biết về hiền là: đực, có công việc, nói chuyện dâm.
—
chí vinh quen đỗ hiền qua một chiếc app hẹn hò trá hình đã được nửa năm này rồi, nhưng lạ là dù vinh có gạ gẫm cỡ nào thì hiền cũng không gửi lấy một bức hình.
ấy là bởi vì hiền có một nỗi tự ti - lông trên cơ thể.
đỗ hiền vẫn biết mặt mũi mình ưa nhìn, dáng dấp thì ô-kê, lại còn được cái ti hồng, mông to, nhưng khổ nỗi cơ địa hiền sinh ra đã nhiều lông nhiều lá. tóc hiền chỉ vài tuần không cắt là đã rủ xuống mắt, râu ria luôn trong tình trạng lún phún, còn chân tay thì khỏi phải bàn - rậm rạp kinh khủng.
hiền đã thử đi triệt râu vĩnh viễn, nhưng hiền thấy đau vl, lần nào triệt xong hiền cũng khóc, nên sau liệu trình triệt râu, hiền không dám đăng ký triệt thêm những chỗ khác.
hiền biết vinh cũng muốn nhìn thấy mặt hiền, muốn xem chim hiền, nhưng hiền thật sự tự ti lắm. qua từng bức ảnh vinh gửi hiền, hiền biết vinh có đôi mắt cười híp híp như một con mèo, có đôi chân dài nuột nà trắng bóc, có con cu khổng lồ không lông. tay chân vinh chẳng có lấy một cọng lông nào, đến cả chim cũng thế, còn hiền? một mớ xanh mướt.
cho đến tận lúc này, sau khi lấy hết can đảm để nhận lời gặp mặt của vinh, hiền vẫn mang một nỗi lo lắng rằng vinh sẽ ghét bỏ khi nhìn thấy cơ thể rậm rạp của mình.
—
đúng ngày hẹn, đỗ hiền có mặt ở khách sạn tình yêu mà chí vinh đặt trước. đôi bên đều đã đủ tuổi nên cũng chẳng ngại ngần gì lắm, gặp mặt đồng nghĩa với việc sẽ chịch nên thống nhất hẹn ở khách sạn luôn cho tiện.
đẩy cửa phòng, hiền hơi bất ngờ vì mình là người đến trước, nhưng ngồi không mãi thì chỉ càng thêm bất an nên hiền quyết định đi tắm cho sạch sẽ. đang ngân nga theo giai điệu quen thuộc thì thoáng thấy tiếng tít tít mở cửa, hiền đoán là vinh đã tới. vội xả sạch bọt và khoác thêm áo choàng tắm, hiền rón rén bước ra.
giống hệt như ảnh vinh gửi hiền, vinh rất cao, rất trắng, mặt có tận 3 cái nốt ruồi, đầu đinh ngắn ngủn, rất đẹp trai, làm hiền hơi sững người một tí.
'hiền xinh lắm.'
vinh lên tiếng trước kéo theo một rặng đỏ hây hây trên gò má hiền.
'ừ, vinh cũng giống trong ảnh... đẹp... đẹp trai lắm.'
chí vinh cười nhẹ để đáp lại, tiến gần hơn về phía đỗ hiền.
'vinh ôm hiền nhé?'
và chỉ chờ cái gật đầu e thẹn của đỗ hiền, chí vinh mạnh dạn choàng tay qua vai, qua chân hiền mà bế hẳn lên giường.
một bên vai áo tắm của hiền trượt xuống làm lộ ra cảnh sắc trắng hồng màu mỡ, chí vinh như con mèo đói ăn mà cắn lên đó, để lại mấy dấu răng mèo. lưỡi vinh trườn dần lên cổ, lên cằm, lên môi.
môi vinh khô thật, hiền chỉ kịp nghĩ thế trước khi chiếc lưỡi tinh ranh của vinh tách môi hiền để luồn vào trong hang động ngọt ngào. quét qua 2 chiếc răng bự của hiền, câu lấy lưỡi hiền mà quyện vào rồi nút lấy môi hiền chặt đến nỗi phát ra cả tiếng 'chậc chậc'. đỗ hiền chẳng dám thở cho tới tận lúc vinh tách ra. miệng hiền nhiễu nhại bóng loáng, môi vinh cũng chẳng còn khô nữa.
'hiền chưa hôn bao giờ à? không thở là lịm đi có ngày đấy.'
vinh liếm lại chút dư vị còn sót rồi chuyển tầm mắt xuống dây áo lỏng lẻo của hiền. vừa động vào còn chưa kịp kéo ra, tay hiền đã theo phản xạ mà nắm chặt tay vinh.
'sao đấy? lúc chat trên app hiền bạo lắm mà? còn bảo không hút cạn tinh của anh thì không về cơ mà?'
'em có một bí mật.'
'em đẻ được à?'
'không, em... em hơi hairy.'
'he-ri? he-ri-pốt-tơ á? em là phù thuỷ à? vinh là mắc-gồ nè.'
'không phải harry, hairy, ý là... ý là em có nhiều lông ý, hơi rừng rậm amazon. vinh thì chẳng có tí lông nào, em tự ti lắm.'
'à, sơ-ri, anh không gút tiếng anh nên không biết từ đấy. nhưng ra là hiền của anh ngại cái đó nên mới không chịu gửi hình cho anh xem à?'
đỗ hiền - như thường lệ - lại đỏ mặt gật đầu, đáng yêu đến mức làm chí vinh nguyện chết để được nhìn thêm.
'hiền giống như con thỏ ấy, răng thì bự, da thì trắng hồng. mà thỏ cũng nhiều lông cơ, nhiều lông mà vẫn đáng yêu.'
'bạn hiền thỏ ngọc ơi, liệu bạn có sẵn lòng cho anh nhìn thấy bộ lông đáng yêu của bạn không?'
từ mặt đến cổ, đến cả chỗ thầm kín nhất của đỗ hiền đều ửng hết lên rồi. thử hỏi ai cưỡng lại được mấy lời ong bướm của đàn ông đẹp trai? chắc chắn không phải đỗ hiền, vì tay cậu vừa chủ động kéo dây áo như một lời đồng thuận.
trước mắt chí vinh là một cánh đồng xanh mướt. trên làn da trắng hồng của đối phương, những khoảng lông - mà chí vinh cho là chẳng rậm rạp mấy - điểm xuyết theo một cách rất dâm. chúng kéo từ giữa lồng ngực, chạy thẳng một đường xuống rốn, xuống tận cái vùng sâu thẳm phía dưới.
vinh úp mặt vào giữa ngực hiền, hít hà cái mùi thơm da thịt, cọ cho đã vào đám lông dài, tiện tay ngắt nhéo một bên đầu ti vốn đã vì nứng mà cửng cả lên, làm hiền rên ra vài thanh điệu vô nghĩa.
bên còn lại cũng chẳng cô đơn mà đón nhận lưỡi rắn của vinh, hết đảo quanh quầng vú, lại đá qua đá lại đầu vú, làm nó đã sưng lại càng sưng hơn.
'cương quá, anh nhẹ xíu đi.' hiền hổn hển mà nói.
nhưng chẳng chịu nhẹ nhàng như lời bạn tình, chí vinh còn quá đáng mà cắn mạnh vào giữa cái lỗ vú, như tức giận việc nó mãi chẳng nhả ra giọt sữa nào.
'a... điên này.'
hiền chẳng hiểu gì cả, cái kiểu nũng nịu của hiền chẳng thể nào kiềm lại người phía trên mà càng giống như một loại thuốc kích thích cơn hứng tình. vinh càng táo tợn mà rê lưỡi thẳng theo khu vườn xanh mượt, một đường xuống chỗ tươi tốt nhất.
chim hiền xinh, phải công nhận là vậy. thon dài vừa đủ, cửng lên giữa đám lông mọc, trông đến là thích mắt. vinh liếm quanh đầu khấc, ngoáy hẳn vào giữa lỗ sáo, và nhả thật nhiều nước bọt để chúng trượt thẳng xuống thân chim - làm chất bôi trơn. miệng vinh hóp lại, mái đầu đinh lên xuống nhịp nhàng dưới thân hiền, làm hiền ư ử không thôi.
vinh mò tay vào giữa đám lông hòng tìm hai túi trứng để súc bình xăng thêm, nhưng rờ mãi mà chẳng thấy, lại chỉ thấy nhờn nhờn, ẩm ướt. quái lạ, chẳng nhẽ nước bọt của vinh nhả ra nãy giờ nhiều vậy sao? và dái hiền tí hon đến thế hả?
như một stalker trách nhiệm, chí vinh vạch hết đám lông chim của đỗ hiền lên để tìm túi bìu, và bất ngờ là - dưới đó có một cái lồn đang òng ọc nhả nước. nó bé xíu, mềm oặt, đỏ hỏn. mu lồn cao cao, hai bên môi khép chặt nhưng cũng chẳng giấu được hột le dâm dật ướt đẫm lệch hẳn sang bên phải.
vinh sững sờ.
'hiền, em có một bí mật nữa à?'
'a...? bí mật... gì? sao anh không... ưm... bú nữa? ứ...'
'nãy em bảo em không đẻ được mà? thế cái gì đây? sao em lại có... ừm... lồn?'
như một gáo nước lạnh, hiền thoát khỏi cơn nứng mà chất vấn lại vinh, nửa lo nửa bực: 'vinh, em ghi bio là cuntboy mà, em tưởng anh biết từ đầu là em có cả hai thứ đấy rồi chứ? vinh thấy cơ thể em dị dạng, khác người, vinh không thích nữa à? vinh tránh ra đi, em về đây.'
'hiền, gượm đã, anh không có ý đó. anh chỉ bất ngờ thôi.'
'em ghi rõ mà sao anh hổng biết?'
'anh không biết tiếng anh mà, anh tưởng từ đó là cu-te-boi nhưng em viết lộn chữ n thành chữ e, với lộn chỗ chữ t và chữ e... mà cuntboy là cái gì?'
'là trai có lồn đó cha nội ơi. em là người liên giới tính, em có cả hai cái đó. ý anh sao? anh có còn thích em không?'
'anh thích chết đi được ấy chứ.'
nói đoạn, chí vinh bất ngờ ụp mặt vào lồn đỗ hiền. chiếc lưỡi vinh lại phát huy tác dụng, nó thọc hẳn vào giữa dòng suối mà sục sạo. mũi vinh thì cứ liên tục cọ vào hột le làm nơi này béo múp lên. tay vinh cũng chẳng rảnh rỗi mà vừa tuốt vừa ấn vào đầu khấc hiền. cả hai khu vực nhạy cảm đều được chăm sóc khiến hiền chịu hết nổi.
'ra... em ra... vinh ơi sướng vãi lồn... hư... ứm...'
chim hiền nhạy cảm mà giật nảy lên, một dòng tinh trắng đục nhiễu nhại trên đám lông của hiền, còn cái lồn ngu thì toè cả hai bên môi, nước sướng phụt ướt đẫm mặt vinh.
đầu đinh ngẩng lên, tự hào mà nhìn thành quả của mình. người phía dưới đã như ngây dại, hai mắt mở to mất đi tiêu cự, miệng thở hổn hển, hai đầu vú bị bỏ quên đã thụt xuống một xíu nhưng vẫn đỏ ửng, đám lông giữa ngực điểm xuyết vài giọt tinh, con cu hồng hào đang trong trạng thái trơ nửa xìu nửa cửng, bím dâm chảy nước bết hết cả lông.
'thỏ con ơi, em làm của riêng của anh được không? nước của thỏ ngọt lắm, nhiều lắm, chan cơm ngon phải biết. anh trói thỏ lại, mỗi ngày đều đặn nhả nước nuôi anh được không?'
'ưm... thoại... ơ... thoại cái đéo gì... vậy... ba?'
chí vinh chẳng đáp mà thọc hai ngón tay vào giữa cái bím đang hổn hển của hiền mà nắc, làm nó càng chảy nước dữ hơn.
'ơ, điên à... bỏ ra!'
'hiền sướng chứ anh đã được sướng đâu? chẳng công bằng.'
'bằng cái mả cha... ớ.'
đỗ hiền chưa kịp nói hết câu chí vinh đã tụt xong quần mình, để bật ra con cu khổng lồ. anh dí hẳn đầu cu vào môi hiền mà ra lệnh.
'liếm đi.'
'cu đéo gì mà không lông. cu trẻ em à?'
'cu không lông nhưng vẫn làm hiền sướng được. liếm đi, không tí rách bím hiền đấy. bím hiền bé lắm, không đủ ướt là không chứa được đâu.'
nghe tới rách bím, đỗ hiền gió giồi, ngoan ngoãn mà lè đầu lưỡi hồng hào thăm dò liếm từ đỉnh buồi đến tận gốc. buồi vinh thơm nhưng dài quá, hiền liếm mỏi mồm mới xong một vòng. hiền cũng sáng dạ, học theo vinh hóp má lại mà mút nhưng thực sự dài quá, mút không hết được.
chẳng thoả mãn với sự ngô nghê của đối phương, chí vinh cọc cằn nắm mớ lông đầu dày mượt của đỗ hiền để cố định rồi đều đặn đóng cọc trong miệng hiền. có lúc chim vinh chạm hẳn vào cuống họng khiến hiền suýt trớ, mắt mũi giàn giụa nước, mống mắt đỏ ửng lên như con thỏ, vinh càng nứng tợn, chim to hơn một vòng nhồi đầy má hiền.
cảm thấy buồi đủ tê và ướt, vinh rút ra đột ngột, gió lùa vào khiến hiền ho sặc sụa. vinh tiện đà đè hai ngón tay lên lưỡi hiền mà mót nước rồi lại mân mê xuống cửa mình trống hoác.
khẽ nhay hột le rồi trườn xuống cái lỗ đẫm mật, vinh moi móc tựa chàng thợ mỏ lành nghề, hết cào nhè nhẹ lại ấn loạn vào vách bím để tìm điểm sướng của hiền. giữa tiếng ngân nga dìu dịu, hiền bỗng rú lên như chuông thông báo. bằng sự tinh tế của một thằng hay chịch dạo, vinh biết cho bát giác abcdef_h, điểm vinh vừa nhấn là điểm g của hiền.
'đụ má... sướng thế... ơ hơ.'
tầm này còn không đút buồi vào nữa thì nổ tung mẹ mất.
vinh định hình lại tư thế, kê xuống lưng hiền một cái gối, banh rộng chân hiền thành hình chữ m, vác cặc thủ sẵn thế trên âm vật của hiền - thứ mà giờ đã sưng húp, trồi cả ra.
'anh vào nhé, thỏ con.'
chim dài đâm lút cán rồi ra sức mà nắc. đỗ hiền không chịu được tốc độ, nhíu hết cả ngón chân lại, hai đùi rã rời phải nhờ tay vinh nắn chặt mới tạm thời ổn định được vị trí.
đầu buồi đỏ hỏn chốc chốc lại kéo hẳn ra ngoài rồi chôn sâu vào trong, vách lồn ấm nóng như ngàn cái miệng bé xíu ra sức vắt kiệt tinh của bạn tình. chí vinh sướng nhức cả cặc. cả đời chịch dạo của vinh, chẳng lúc nào được đụ cái lồn bót tới cỡ này.
như để khen thưởng, miệng vinh tìm đến môi hiền mà nút, không quên nhắc hiền thở đều tránh mất sức, phía dưới vẫn nhịp nhàng ra vào. một tay vinh se đầu vú phải, một tay ngắt đầu vú trái. một đoạn lại chuyển tay xuống vỗ mạnh vào mu lồn của hiền, bên trong thì liên tục nắc vào điểm g, cụ tổ của đĩ cũng đến chịu.
'ư... chậm thôi... nứng quá đéo... ơ... đéo được rồi... vinh ơi!'
'thỏ gì mà vừa dâm vừa tục, phải phạt.'
chí vinh chạy nước rút, gắn pít-tông vào đít mà nắc, chân giường kêu kẽo cà kẽo kẹt. thấy đầu hiền sắp đập vào thành giường, vinh túm mớ lông rậm giữa con chim đang cô đơn và cái bím đang hoạt động hết công suất của hiền để cố định. giữa cơn sướng hoà lẫn cơn đau, hiền chẳng còn tỉnh táo để biết phải rên gì lúc này.
nhấc hẳn một chân hiền lên vai để lồn thêm khít và đít trắng lộ ra, chí vinh tát liên tục vào má mông, cùng lúc xuất mớ con cháu đã tích tụ suốt một thời gian vào bím hiền. trước lúc nó xuất xong hẳn, vinh còn kịp rút ra để vùi vào giữa mớ lông ngực của hiền.
qua cơn cao trào, hiền vẫn còn bần thần, bím ngu bầy nhầy toàn là nước và tinh, toè hẳn ra hươ hoác như đĩ già bị chơi hỏng. vinh lùi xuống, vùi mái đầu đinh mới cắt hãng còn lởm chởm của mình vào giữa háng hiền mà cọ, hiền giật nảy người, nứng tê cả lồn.
'hừm... vinh ơi... tha hiền, bím nhão rồi... không ớ chịu nổi nữa.'
'phải chịu chứ? chỗ nhiều lông duy nhất của anh đấy. hiền thấy sao? anh ít lông nhưng lông của anh cũng làm hiền sướng được, đúng không?'
'anh thích hiền, anh thích mọi thứ của hiền, mắt xinh, mũi xinh, miệng xinh, đến cả lông anh cũng thấy xinh. hiền cho anh chôn tinh vào lồn em hàng ngày, hàng giờ nhé? có được không em?'
chí vinh tựa kẻ si tình mà ôm đỗ hiền vào lòng, hôn lên khắp mặt người tình, và cứ thủ thỉ bên tai. đỗ hiền không còn sức để đáp lại, thiếp dần đi trong cái âu yếm ấm áp.
mọi chuyện để mai tính.
—
lời của mấy thằng fuck boy - tốt nhất là đừng tin.
——
hết. thật sự là lần đầu viết sếch mà viết gần 3k từ. chả biết các vợ có nứng không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co