1. cách vách
chí vinh và đỗ hiền lớn lên trong cùng một dãy phố, nhà của hai đứa thậm chí còn chung một bức tường, mà tuổi tác cũng chẳng chênh là mấy nên suốt thời ấu thơ cả hai như hình với bóng.
cho đến khi tuổi dậy thì ập đến, chí vinh chẳng hiểu vì sao anh hiền không thích chơi cùng nó nữa, cứ chạm mặt nhau là anh trốn. vinh buồn, hiền vẫn cứ xa.
...
một ngày nọ, khi đang làm quả lọ trong phòng cùng chiếc điện thoại lập loè da thịt - chỉ thấy hình không thấy tiếng, chí vinh bỗng nghe thấy tiếng ú ớ từ nơi đâu. nó giật mình tưởng âm thanh phát ra từ trang web đen, nhưng kiểm tra kĩ lại thì chẳng phải.
chị gái 3 đầu trên màn hình đang lim dim tận hưởng sự yêu chiều bú liếm của người đàn ông, đáng lẽ nó phải nghe thấy tiếng sụp soạt kinh điển mới đúng. thế mà thứ nó nghe được lại là lời nỉ non, cảm giác gấp gáp hơn rất nhiều.
'á... ư... argggg... anh ra mất... a..a...'
vãi đái, nghe như giọng anh hiền nó từ cách vách. anh có ghệ từ lúc nào mà nó không biết nhỉ?
'không...không chịu nổi nữa... a... ưm... vinh ơi... chí vinh... ớ ớ... tha anh đi mà...'
cái địt, gọi cái đéo gì vinh đấy? vinh bắn đây.
sự thật nổ não số 1 trong đời trịnh chí vinh: anh hàng xóm mà nó coi như thằng cốt - gọi tên nó lúc đụ địt cùng người khác.
chí vinh thề, nó không gay, nhưng chả hiểu sao chim nó lại xả một đống tinh lúc nghe thấy tên nó trong lời dâm của anh hàng xóm. não nó cũng mụ mị mà sai bảo tay chân phải chạy ngay sang nhà bên cạnh xem có chuyện gì.
chẳng lẽ nó nghe nhầm? hay anh nó là bê đê và đang bị thằng khác xoạc? thằng đó cũng tên là chí vinh? hàng tỉ suy nghĩ len lỏi trong não nó suốt quãng đường ngắn ngủi hơn 1 phút từ phòng nó sang phòng anh hàng xóm.
lén mở cánh cửa trên tầng 2, nó bàng hoàng.
trên giường, chỉ có một mình anh nó nằm dạng cả háng hướng ra cửa, người ngợm đỏ hoe, nước nôi bấy nhầy. đáng nói nhất, phần giữa 2 chân - chỗ mà nó nhìn suốt cả trăm lần lúc 2 thằng solo trong nhà vệ sinh - bỗng mọc thêm một cái bím.
sự thật nổ não số 2 trong đời trịnh chí vinh: anh hàng xóm mà nó coi như thằng cốt - thế mà lại có lồn.
nó chớp chớp mắt vì không tin nổi. mặt - vẫn là cái vẻ khó tính khó nết đó. cổ - vẫn có nguyên trái adam hàng hiệu. cu - vẫn là con cu trắng trắng, hình như nhỏ đi 1 tí. lông chim - mất. dái - mất. lồn - có 1 lồn.
vãi buồi, anh nó đổi dái lấy lồn.
hỡi ơi, sao mà lại dại thế. nhưng... nhìn cái miệng dọc trắng hồng nhoe nhoét đang thoi thóp thở đấy cũng thấy dễ thương phết. dễ bị cu đâm trọng thương.
chí vinh sắp nổ buồi... à ý nó là nổ não. nó thực sự cần làm rõ nhiều vấn đề.
1. tại sao anh nó có bím?
2. tại sao anh nó gọi tên nó lúc nứng?
3. tại sao anh nó có bím và gọi tên nó lúc nứng?
4. lồn anh đẹp quá, em nắc anh nha?
...
chí vinh vờ vĩnh đóng kín cửa lại, gõ gõ vài lần ra điệu lịch sự.
phía trong, đỗ hiền đang thở dốc sau cơn cực khoái - vô cùng hoảng loạn mà mặc quần áo vào. anh phủ chăn lên đống nước mình vừa tạo ra, vuốt vuốt lại tóc cho về nếp, liếc nhìn bộ mặt đoan chính của mình trong gương lần nữa rồi mới hắng giọng nói vọng ra.
'ai vậy ạ?'
'em vinh đây, em vào nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co