Truyen3h.Co

Choper. Hơi thân thiết

1.

urying

Mùa hè Thượng Hải không chỉ nóng bởi cái nắng gắt ngoài kia, mà còn bởi bầu không khí đặc quánh áp lực trong gaming house của BLG. Sau buổi tập luyện căng thẳng kéo dài đến tận khuya, Park "Viper" Dohyun một mình ngồi lại trong phòng tập. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ màn hình máy tính, phản chiếu gương mặt thanh tú nhưng mệt mỏi của "Thần Tiễn".

Trên màn hình là buổi phát sóng trực tiếp LCK. Và đội tuyển Gen.G vừa có một chiến thắng hủy diệt, và người đang đứng trước ống kính phỏng vấn không ai khác chính là Jeong "Chovy" Jihoon.

Dohyun chống cằm, đôi mắt không rời khỏi bóng hình cao lớn kia. Jihoon vẫn vậy, lạnh lùng, điềm tĩnh và có phần vụng về khi đứng trước đám đông. Nữ MC mỉm cười, đưa ra câu hỏi mà hàng ngàn người hâm mộ đang mong chờ.

"Gần đây người hâm mộ thấy bạn và tuyển thủ Viper nhấn theo dõi nhau trên mạng xã hội instagram, liệu hai người có liên lạc riêng với nhau không?"

Dohyun nín thở. Trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Anh nhớ về cuộc gọi video kéo dài 4 tiếng đồng hồ đêm qua, nhớ về những lời hứa hẹn sẽ gặp nhau ở kỳ MSI sắp tới.

Jihoon cầm mic, hơi ngập ngừng, đôi mắt sắc sảo khẽ cụp xuống tránh ống kính.

"À... chúng tôi không có liên lạc riêng với nhau. Nhưng đã có sự thân thiết hơn một chút so với trước đây. Có cảm giác gần gũi hơn rồi."

"Thân thiết hơn một chút?"

Tiếng nói của Jihoon từ video trên máy tính vang vọng trong căn phòng vắng. Dohyun cảm thấy một luồng điện xẹt qua, không phải sự ngọt ngào, mà là một cơn dỗi nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh ném chiếc tai nghe xuống bàn.

Tiếng "cạch" khô khốc vang lên đầy lạc lõng.

"Một chút" ý của Jeong Jihoon là gì?

Là những đêm thức trắng chỉ để nghe tiếng thở của nhau qua màn hình? Là những nụ hôn vội vàng trong góc tối sân bay, nơi mà cả hai đều phải che chắn kỹ càng dưới lớp khẩu trang và mũ sụp? Hay là lời tỏ tình vụng về ngập ngừng mà Jihoon đã nói vào tai anh ba tháng trước, ngay trước khi cậu bay sang Trung Quốc?

"Đồ ngốc này, đúng là cái mỏ hỗn chỉ giỏi farm lính," Dohyun nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tự ái. Anh biết Jihoon muốn bảo vệ cả hai trước dư luận, nhưng cái sự "chính trực" quá mức ấy đôi khi lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang rực cháy của anh. Rõ ràng là người yêu rồi còn diễn cái nét ấy.

"Đồ mèo béo. Xem anh xử em như nào"
Dohyun bặm môi nhìn màn hình. Được rồi, đợi anh đây lên kế hoạch "trả thù" mèo cam

Cơn dỗi của Dohyun không ồn ào. Anh không nhắn tin trách móc, cũng không gọi điện chất vấn. Anh chọn sự im lặng – thứ vũ khí đáng sợ nhất trong tình yêu.

***

Jihoon sau khi kết thúc phỏng vấn và cùng đồng đội trở về.

Đến tận lúc yên vị trên xe mà đợi mãi không thấy anh người yêu đang ở phương xa của mình hồi âm.

Bình thường anh của nó luôn là người gửi lời chúc cho nó đầu tiên. Bất kể là trong thời gian nào. Kì lạ à nha.

Jihoon nhanh chóng nhận ra điều bất ổn. Nay anh bé nhà nó bận đến mức ấy sao. Hay lại xem cái gì linh tinh rồi dỗi nó nhỉ? Ngay sau đó, những dòng tin nhắn liên tục được gửi hiện lên trên điện thoại của Dohyun.

chovy_jihun -> viper3lol

chovy_jihun: Anh xem phỏng vấn chưa? Nay em đánh Corki hay không?"

chovy_jihun: "Dohyun? Anh ngủ chưa ạ?
Anh giận em à?"

Tin nhắn được gửi đi nhưng tuyệt nhiên không thấy bên kia phản hồi gì.

Dohyun ở bên này nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt ngóm. Chậc, nãy còn bảo không thân thiết. Thế cái thằng đang khủng bố tin nhắn máy anh là ai thế nhỉ?

Anh đứng dậy, đi về phía gương lớn trong phòng thay đồ, suy tư một lúc rồi quyết định thay đồ. Trên người mặc một chiếc sơ mi lụa đen cao cấp, chất vải mỏng manh ôm lấy bờ vai gầy nhưng săn chắc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng sứ trông càng thêm nổi bật, tương phản gắt gao với sắc đen của áo.

Một ý nghĩ táo bạo để trêu chọc con mèo béo nảy ra, trả đũa kiểu có một chút trẻ con. Jihoon thích sự kiểm soát, thích sự hoàn hảo. Cái gì của nó thì đừng hòng người khác lấy. Giống như chơi LOL vậy, Jihoon luôn là người kiểm soát vai trò của mình trong trận đấu vô cùng tốt. Vậy thì hãy xem thần đồng đường giữa kiểm soát cảm xúc của mình thế nào trước điều này không nhé.

Dohyun nới lỏng ba cúc áo đầu tiên, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và lồng ngực ẩn hiện dưới lớp vải lụa. Anh dùng tay vò nhẹ mái tóc cho hơi rối, đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ phủ một lớp sương mờ ảo, môi hơi hé mở đầy khiêu khích.

*Tách.*

Bức ảnh đẹp đến mức chính cậu cũng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Dohyun tặc lưỡi, quyết định không đăng nó lên Instagram cho hàng triệu fan hâm mộ. Anh gửi thẳng vào Kakaotalk riêng của Jihoon kèm một dòng tin nhắn đầy tính khiêu khích người kia.

viper3lol -> chovy_jihun

viper3lol: Chụp gửi cho người 'hơi thân thiết' xem. Chúc mừng chiến thắng của em nhé, tuyển thủ Chovy. Đừng lo cho anh, tối nay anh đi ăn với Meiko rồi."

chovy_jihun: ?? Park Dohyun?

Xong xuôi, anh tắt máy, bật chế độ không làm phiền rồi quăng điện thoại lên giường, bản thân thì bước thẳng vào phòng tắm. Anh mỉm cười đầy đắc thắng, hình dung ra gương mặt tái nhợt hoặc sự phát điên của Jihoon ở đầu dây bên kia.

Gì chứ, anh nắm rõ tính cách của của con mèo cam tai tiếng kia nhá.

Sửa soạn chuẩn bị đi ăn cùng Meiko thôi, kệ cái con người kia.

***

Bên ngoài đường phố rực rỡ ánh đèn nhưng không gian trong gaming house đã chìm vào tĩnh lặng.

Sau buổi đi ăn với Meiko, Dohyun nằm vắt vẻo trên sofa lướt mạng xã hội. Nay GenG thắng nên trên mạng tràn ngập ảnh của họ... và cả chiếc video phỏng vấn "hơi thân thiết kia"

"Hứ, cái mặt đẹp trai mà nói chuyện thấy ghét." Dohyun tự lầm bầm một mình. Còn tiện tay lưu lại mấy tấm ảnh của em người yêu. Dỗi thì dỗi nhưng mà ngắm cái bản mặt kia là cũng vơi đi vài phần rồi.

"Asshhsh, đẹp trai thật đấy. À không không.. Park Dohyun. Đang dỗi người ta, không được khen, không được."

Dohyun ngồi bật dây từ sofa. Hai tay vỗ bẹp bẹp lên má.

Ashii, có người yêu đẹp trai khổ thế đấy.

Quyết định đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, không thể để bản thân phân vân thế được. Đẹp trai thì cũng chỉ hơi thân thiết thôi.

***

Đang mơ màng trong giấc ngủ, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ vẫn còn vương vấn trên da thịt. Dohyun có thói quen ngủ siêu ngoan.

Bỗng nhiên, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Không phải tiếng gõ cửa lịch sự, mà là sự thúc giục đến mức thô bạo.

"Ai thế..." Dohyun cằn nhằn, dụi dụi mắt bước ra. Anh nghĩ có lẽ là một đồng đội nào đó đang gặp rắc rối cần giúp đỡ.

Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, một bóng đen cao lớn đã ập vào. Mang theo một chút sương đêm. Sức mạnh từ cánh tay đẩy ngược anh vào trong, theo sau là tiếng chốt cửa vang lên đanh gọn trong bóng tối.

"Ji... Jihoon?"

Dohyun lắp bắp lên tiếng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trước mặt cậu là Jeong Jihoon. À không, tuyển thủ Chovy. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của Gen.G, trên vai đeo chiếc balo đen quen thuộc. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, mái tóc hơi bết vì mồ hôi, nhưng đôi mắt thì rực lửa như muốn thiêu cháy người đối diện.

Ai có thể nói cho Dohyun biết chuyện gì đã xảy ra không? Cái người vừa nãy vẫn trong màn hình trả lời phỏng vấn sao giờ đã đứng ở đây rồi????

"Em điên rồi sao? Đang mùa giải mà? Sao lại ở đây?" Viper hốt hoảng hỏi, trái tim đập liên hồi.

Jihoon không đáp. Hắn tiến một bước sát lại, ép Dohyun vào mặt sau của cánh cửa. Rút điện thoại ra, màn hình hiện rõ bức ảnh "gợi cảm" mà Dohyun đã gửi vài tiếng trước.

"Park Dohyun, anh có biết mình vừa làm gì không?" Giọng Jihoon khàn đặc, chứa đựng một sự kiềm chế đến cực hạn.

"Gửi cái này xong rồi tắt máy? Anh có biết là em đã phải đặt chuyến bay cuối cùng ngay lập tức, bỏ mặc cả buổi họp đội chỉ để sang đây không?" đôi tay vươn lên bóp lấy hai chiếc má còn ửng đỏ khi bị tỉnh giấc giữa chừng.

"Thì sao? Liên quan gì đến em?" Dohyun bướng bỉnh ngẩng đầu, dù hơi thở của đối phương đã phả sát vào mặt. "Chúng ta chỉ 'thân thiết hơn một chút' thôi mà? Anh gửi ảnh cho bạn bè 'thân thiết' xem, có gì sai?"

Jihoon bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa mang theo sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Dohyun, hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung đến phát điên.

"Em sai rồi, là em lỡ lời. Đáng lẽ em nên nói là: 'Chúng tôi thân thiết đến mức nếu không thấy mặt nhau một ngày, em sẽ không thể tập trung farm nổi một con lính nào nữa'." Cái đầu ngắn ngủn của hắn cứ cọ vào cổ khiến anh nhột không thôi.

Đúng là người yêu của Park Dohyun. Điên thật chứ.

Jihoon nhấc bổng Dohyun lên, khiến anh hoảng hốt bám chặt lấy cổ hắn. Quen cửa quen nẻo bế anh vào trong đặt xuống giường, bản thân thì phủ lên trên như một con thú săn mồi vừa tìm thấy báu vật bị đánh mất.

"Giận em đến mức dùng cách này để hành hạ em à?" Chovy khàn giọng, ngón tay thon dài lướt qua viền áo sơ mi của Dohyun, nơi mà những chiếc cúc áo vẫn còn đang bỏ ngỏ. "Anh biết thừa là em không bao giờ chịu nổi khi thấy anh như thế này mà. Đã thế còn ở xa anh nữa."

"Cho chừa cái tội nói dối trên truyền hình," Dohyun lý nhí, nhưng sự cứng rắn đã tan chảy khi nụ hôn của Chovy bắt đầu rơi xuống. Mắt, mui, môi rồi tới xương quai xanh.

"Em không nói dối. So với việc muốn giấu anh đi, muốn nhốt anh lại chỉ để mình em ngắm... thì nói 'thân thiết một chút' chẳng phải là đang kiềm chế lắm sao?" Chovy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chân thành. "Dohyun, em nhớ anh phát điên rồi."

Nụ hôn sau đó không còn là sự trừng phạt. Nó nồng nhiệt, sâu đậm và mang theo cả vị mặn đắng của sự xa cách. Jihoon hôn như thể đây là lần cuối cùng hắn được hôn, bàn tay hắn chai sần vì bấm phím hàng chục giờ mỗi ngày, nhưng khi chạm vào làn da của Dohyun, nó lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Aa..a đau. Em là chó à, hết răng nanh rồi mà."

"Tại em nhớ Dohyunie mò."

Cứ thế những nụ hôn được phủ lên người anh xinh của nó. Nhớ, nhớ lắm ấy.

Trong không gian chật hẹp của phòng ngủ, thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại. Không có LCK, không có LPL, không có những trận chiến căng thẳng. Chỉ có hai linh hồn đang tìm về với nhau, sưởi ấm cho nhau sau những áp lực nghẹt thở của ánh hào quang.
Dohyun vòng tay ôm lấy lưng Chovy, kéo hắn lại gần hơn. Mọi giận hờn, tự ái đều tan biến. Anh nhận ra rằng, dù Jihoon có nói gì trước ống kính, thì hành động điên rồ bằng cách bay hàng ngàn cây số trong đêm chỉ vì một bức ảnh dỗi hờn. Đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tình yêu của họ.

"Dohyun, em biết anh dỗi vì lời nói ấy của em. Giờ em chuộc lỗi với anh ngay luôn nè."

"Đm Jihoon, tránh xa anh ra. Em không mệt à." Dohyun lật người muốn chạy. Trời ơi người yêu anh trẻ, khoẻ. Anh già rồi. Tha anh với. Anh biết thừa con mèo béo kia muốn gì.

***

"Ji-Jihoon...hức..hức..đau... đau anh mà."

Anh thoát không nổi...

Dohyun ngửa cổ cảm nhận từng đợt tiến công của hắn. Hai chân không tự chủ mà kẹp chặt lại eo đối phương. Jeong Jihoon vừa chơi anh vừa phải dùng tay tách hai chân anh rộng ra cho dễ hoạt động. Cửa mình căng ra đón nhận vật to lớn. Dương vật vừa to vừa dài. Mỗi lần đâm vào như thế chạm đến tận cùng bên trong. Lỗ nhỏ lầy lội tạo thành mỹ cảnh nhìn mà nóng mắt.

Jihoon xấu tính. Biết điểm nhạy cảm nên mà cứ chọn mãi một chỗ để đâm vào. Con trai độ tuổi vẫn còn độ sung sức. Quần nhau không biết mỏi.

Kích thích mỗi một chỗ cảm giác không đủ. Jeong Jihoon cúi xuống mút lấy môi đã có hơi sưng lên của anh. Tay thì lần mò xuống nắm lấy dương vật tuốt lộng. Kích thích từ hai nơi như này nhanh chóng khiến anh muốn lên đỉnh. Dohyun rên đến lạc cả giọng, vừa ôm vừa xin tha.

"Jihoon ơi... em ơi chịu không nổi.. muốn ra. Tha cho anh mà.."

"Dohyun ngoan. Đợi em."

Jeong Jihoon đỡ lấy anh dậy. Xoay cho anh quỳ xuống đưa lưng về phía mình.

Cơn sóng tình vừa ập đến đã bị sự chuyển dịch đột ngột làm cho đứt quãng, khiến Dohyun hụt hẫng mà nấc lên thành tiếng. Trong tư thế quỳ sấp đầy hèn mọn nhưng cũng thật tình tứ, anh cảm nhận rõ hơi nóng rực từ lồng ngực Jihoon áp sát sau lưng mình. Đôi bàn tay to lớn của hắn không buông tha, luồn qua nách rồi siết chặt lấy eo anh, kéo ghì cơ thể mảnh khảnh ấy về phía sau để sự gắn kết càng thêm sâu hoắm.

"Dohyunie, anh còn dám trêu em không?"

Khi tư thế thay đổi, góc độ thâm nhập cũng trở nên hiểm hóc hơn hẳn. Jihoon chẳng cho anh lấy một giây để làm quen, hắn bắt đầu những cú thúc mạnh bạo và dứt khoát. Tiếng thịt va chạm vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng nước nhớp nháp đầy ám muội nơi cửa mình đã bị nới rộng đến cực hạn.

"Kh-không.. không mà... Jihoon.. Ji-Jihoonie nhẹ thôi mà...hức.."

Mỗi lần hắn thúc tới, Dohyun lại thấy tầm mắt mình nhòe đi. Cảm giác vật cứng nóng hổi kia như muốn nghiền nát mọi dây thần kinh nhạy cảm nhất bên trong anh.

Jihoon quá hiểu cơ thể này của anh rồi. Hắn liên tục xoáy sâu vào điểm G, tạo ra những đợt khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng, khiến đầu gối Dohyun run rẩy đến mức không còn trụ vững trên đệm.

"Jihoon... ah... chậm, chậm lại... hức, sâu quá... hỏng mất..."

"Không thích"

"Hức...hức..e-em cút đi..."

Mặc cho Dohyun ra sức cầu xin, đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ ướt đẫm, Jihoon vẫn lạnh lùng mà nóng bỏng duy trì nhịp độ điên cuồng ấy. Một tay hắn bóp chặt lấy đùi anh, để lại những vết ngón tay đỏ ửng trên làn da trắng muốt, tay kia vươn lên bóp lấy gáy Dohyun, ép anh phải cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của mình.

Dưới sự kích thích kép từ phía sau và bàn tay đang không ngừng tuốt lộng phía trước, Dohyun hoàn toàn sụp đổ. Anh vô lực gục mặt xuống gối, mông cong lên đón nhận mọi sự tàn phá ngọt ngào. Cảm giác căng chướng nơi bụng dưới cùng sự tê dại lan tỏa khiến tiếng rên rỉ của anh trở nên đứt quãng, biến thành những tiếng nức nở đầy van nài.

Jihoon gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đã đỏ bừng của em. Hắn gia tăng tốc độ, mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đang ở độ sung mãn nhất.
Khi cả hai chạm đến ngưỡng cửa của sự bùng nổ, Jihoon mới lật người Dohyun lại, ép hai chân anh dang rộng quá đầu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng, đẫm lệ của người dưới thân, thanh âm khàn đặc đầy từ tính.

"Nhìn em, Dohyun. Nhìn này."

"AAaaa..aaa..."

Một cú thúc cuối cùng mạnh mẽ và sâu nhất từ trước đến nay như muốn ghim chặt cả hai lại với nhau. Dohyun hét lên một tiếng không rõ chữ, cả người co giật liên hồi, đón nhận dòng nhiệt nóng hổi rót đầy bên trong mình, hòa quyện cùng mật dịch trắng đục bắn ra trên bụng, đánh dấu một cuộc làm tình đầy kịch liệt và chiếm hữu.

"Dohyunie. Một lần nữa thôi nhé. Em nhớ yêu lắm."

"Huhu đồ con mèo béo..hức hức..."

Dohyun cũng chịu luôn. Đừng yêu trai trẻ, đặc biệt là trai trẻ máu liều."

***

Sáng hôm sau, ánh nắng Thượng Hải len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt bình yên của cả hai. Dohyun tỉnh dậy trước, cậu nằm im trong vòng tay vững chãi của Jihoon, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn.

Người thì đau nhức. Thật sự là muốn đấm vào cái mặt đẹp kia một cái.

"Đồ Jihoon béo."

Điện thoại của Jihoon trên bàn bỗng sáng đèn liên tục. Một loạt thông báo từ Kakaotalk hiện lên. Dohyun với tay lấy xuống. Tiện thể nhập mật khẩu vào đọc lén nhóc kia một tý.

Jaehyuk : " Dm Jihoon! Mày đi đâu rồi em? Quản lý đang nổi điên lên kìa! Gọi cả cho anh mày."

Geonboo : "Về ngay nếu không muốn bị cấm thi đấu một trận!"

Kiin: "Anh biết chú ở đâu rồi nhé, đồ mê trai bỏ đội!"

Minkyu: "Anh không về là mọi người khóc đó."

Dohyun khẽ cười khổ, xem ra "vua farm lính" lần này gặp rắc rối lớn thật rồi. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào sống mũi cao của Chovy, thì thầm.

"Dậy thôi, đồ ngốc. Em phải về Hàn Quốc trước khi bị đuổi khỏi đội đấy."

Jihoon nheo mắt tỉnh dậy, thấy Dohyun đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, hắn liền kéo anh vào lòng ôm chặt thêm lần nữa, giọng ngái ngủ.

"Kệ đi... để em ngủ thêm chút nữa. Bay từ Hàn sang đây mệt lắm chứ đùa à."

"Lần sau còn dám nói 'thân thiết một chút' nữa không?" Dohyun trêu chọc.

Jihoon hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Lần sau phỏng vấn, em sẽ bảo là: ' Tuyển thủ Viper là báu vật phong ấn của tôi, ai muốn chạm vào thì phải bước qua xác con Corki này đã'. Anh thấy sao?"

"Em mà nói thế thì mạng xã hội nổ tung mất," Dohyun cười rộ lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Khoảng cách địa lý có thể là hàng nghìn cây số, ngôn ngữ có thể bị rào cản bởi những quy tắc truyền thông, nhưng với họ, tình yêu là thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ cần một chút dỗi hờn, một chút điên rồ, và một trái tim luôn hướng về nhau, thì mọi thứ đều vô nghĩa.

"Em yêu anh, Dohyun."

"Anh cũng vậy, mèo béo."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co