Chương 2
Dohyeon quay đầu giơ ngón giữa về phía chiếc taxi đã đi được một đoạn.
Tức chết đi được!
Vốn dĩ vì quá mệt mỏi nên vừa ra khỏi sân bay Jeju, Dohyeon đã tặc lưỡi leo đại lên một chiếc taxi. Quãng đường từ sân bay về đến thị trấn tính ra còn chưa đầy mười cây số, thế đéo nào gã tài xế đó dám mặt dày hét giá cậu tới tận năm mươi ngàn won. Cậu vừa chất vấn thì lão lập tức gào mồm lên, mà cậu lại không muốn thu hút sự chú ý nên đành cắn răng trả tiền.
Dù gì Dohyeon cũng được sinh ra và lớn lên ở đây. Cậu có rời đi hơn mười năm, có lớn già đầu rồi thì vẫn là người ở đây. Vậy mà lão tài xế đó dám chặt chém người bản địa!
Dohyeon sẽ thêm việc này vào danh sách những điều tồi tệ trong cuộc đời cậu. Trước đó, vị trí đầu bảng đã thuộc về vụ bê bối chấn động ở Seoul, kế đến là chuyến bay bị delay tận năm tiếng đồng hồ khiến cậu mệt lử.
Thị trấn ven biển này nằm phía đông đảo Jeju.
Lúc Dohyeon kéo theo cái vali to oạch đi xuống dốc thì trong thị trấn chẳng có một bóng người. Cũng đúng, đang là mười hai giờ trưa nên trời nắng muốn bể đầu. Thời tiết ở đây vừa nóng vừa ẩm khiến Dohyeon cảm thấy cơ thể và quần áo cứ dính vào nhau.
Bù lại Jeju có biển rất đẹp. Dù sống ở đây từ nhỏ nhưng khi quay về Dohyeon vẫn há hốc mồm với cảnh biển, nước vừa trong vừa xanh. Mấy hình quảng cáo trên mạng hoàn toàn thua xa so với việc chứng kiến tận mắt.
Dohyeon đi bộ thêm năm phút nữa mới đến được nơi cần đến. Trước mặt cậu là một căn nhà với cửa lớn màu cam, mái ngói màu xanh dương. Cuối cùng cũng về nhà.
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều rằng sẽ gặp ai đầu tiên. Là mẹ, ba, anh Siwoo, anh Seungyong?
Tất cả đều không phải.
Thứ chào đón Dohyeon là một dòng nước xịt thẳng về phía mình, may mà cậu né kịp. Thủ phạm lại là một thằng nhóc ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Dohyeon và nhóc nhìn nhau, cùng chớp mắt vài cái. Ai vậy? Cậu còn tưởng mình vào nhầm nhà nên phải vội vàng lùi ra để xem lại địa chỉ, nhưng cậu không hề nhầm. Đúng địa chỉ rồi.
"Wooje à, đã nói là đừng nghịch nước giữa trưa nữa mà. Bà mắng bây giờ." Người trong nhà ra lấy lại vòi nước trên tay thằng nhóc.
Dohyeon đần thối ngay tại chỗ. Thằng nhóc là người quen hay sao nhỉ?
Seungyong cầm lấy vòi và tắt nước, không cho nhóc chơi nữa.
"Anh... Anh có con lúc nào thế?" Đối phương giật bắn mình khi nghe giọng Dohyeon.
"Mày về lúc nào thế? Khoan đã! Mày về thật này!"
Dohyeon xem như không thấy biểu cảm lố lăng của y, cậu hỏi tiếp: "Anh trả lời em đi, thằng nhóc này là con anh à?"
"Nhìn chỗ nào mà nói nó con tao thế? Nó là con của chị họ, cháu mày đấy."
Cậu còn có cả cháu trai nữa à?
Seungyong dễ dàng xách cái vali nặng trịch của cậu chỉ bằng một tay, y đặt vali xuống hiên nhà. Thằng nhóc cũng quấn khăn quanh người, lạch bạch đi theo chú nó.
"Khoan đã." Dohyeon hốt hoảng. "Mẹ biết chuyện này chưa?"
"Ai dám để mẹ biết, tụi anh mới nói cho ba thôi, để có gì ba còn hỗ trợ."
Dohyeon chưa tin lắm, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
Nhớ lại hồi cấp ba, Dohyeon đã từng khóc bù lu bù loa, sống chết đòi lên Seoul học cho bằng được mới thôi. Nếu bây giờ để mẹ biết cậu lù lù quay về chỉ vì một thất bại thảm hại, chắc cậu chẳng còn toàn mạng mà đứng đây mất.
Dohyeon vừa bước chân vào trong nhà cũng là lúc mẹ Hong từ trong bếp đi ra. Hình như Dohyeon có nghe tiếng chậu nước trên tay rớt cái 'rầm', trước khi cậu phải ngồi đối diện với mẹ Hong trong phòng khách.
"Sao lại đột ngột quay về rồi?"
Phải trả lời như thế nào bây giờ? Dohyeon chỉ lo nghĩ đến việc quay về chứ chưa chuẩn bị cho tình huống này. Chẳng hiểu sao khi về đây là bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu cậu bay biến sạch.
Seungyong ngồi bên cạnh phải nói đỡ cho cậu: "Nó bảo là về đây nghỉ ngơi rồi mà mẹ."
"Đ... Đúng đấy mẹ. Con đi lâu như vậy thì cũng nên về thăm nhà chứ, sẵn tiện con nghỉ ngơi luôn."
"Bao nhiêu ngày lễ, mẹ gọi thì không bao giờ chịu về cơ mà?"
Những năm đầu vừa lên Seoul, Dohyeon luôn nhận được cuộc gọi từ người nhà hỏi xem cậu có về không. Câu trả lời sẽ là cậu không về được. Dần dà thì mọi người không gọi để hỏi cậu có về không nữa, thay vào đó là kể cho cậu nghe gia đình đã làm gì trong dịp lễ.
Bây giờ cậu quay về mà không bị mẹ nghi ngờ mới lạ!
"Sao mẹ lại nghi ngờ chuyện con về thăm mẹ chứ?" Dohyeon bắt đầu đánh trống lảng. "Ôi nóng quá, mẹ với anh uống nước không con rót cho."
"Ngồi xuống."
"Dạ..."
Dohyeon cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo. Bây giờ dù cậu có nói thế nào mẹ Hong cũng sẽ không tin, cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt.
Wooje ngồi trên ghế nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt. Nhóc không biết chú này là ai, nhưng nhóc thấy chú này rất đẹp trai, lại còn đeo kính cận giống nhóc.
"Chú gì ơi, chú là người quen của nhà này ạ?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Wooje. Riêng Dohyeon là chớp mắt thêm vài cái, vì câu hỏi của nhóc đã cứu cậu ra khỏi tình cảnh khổ sở này.
Mẹ Hong giải thích: "Chú Dohyeon là chú út của con đấy. Nó đi lên Seoul cũng hơn mười năm rồi nên con mới không biết."
"Thật ạ? Mười mấy năm là hơn tuổi của Wooje rồi. Chú ở phòng bên kia đúng không, con dẫn chú vào phòng nha? Trưa nay con sẽ ngủ với chú."
Bà chị họ của Dohyeon làm thế nào mà đẻ được đứa con mát lòng mát dạ thế không biết? Cậu nghe Wooje nói xong thì lập tức để nhóc dắt tay vào phòng ngủ.
Phòng của cậu tuy ít được sử dụng nhưng có vẻ vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Dohyeon đẩy vali vào góc phòng rồi nhảy lên giường, tiện tay kéo theo Wooje lên nằm cùng. Nhóc con được cái không sợ người lạ, người cũng tròn tròn mềm mềm nên Dohyeon vừa ôm nhóc là ngủ ngay.
_______
Chín giờ tối, Dohyeon giật mình tỉnh giấc khi bị Siwoo đánh một cái vào đầu. Vì ngủ nhiều nên cậu rơi vào trạng thái tưởng mình đã chuyển kiếp, cộng thêm việc bị đánh khiến cậu ước gì mình chuyển kiếp luôn cho rồi.
Trưa nay lúc Dohyeon về thì Siwoo và ba vẫn còn ở ngoài tiệm. Nhà cậu mở một tiệm bánh xèo khá có tiếng trong thị trấn, trong đó ba Park là chủ tiệm còn Siwoo là bếp trưởng. Cửa hàng phải đến mười giờ mới đóng cửa, nhưng hai người sẽ thường để quán lại cho nhân viên rồi về nhà.
"Sao anh đánh em?"
"Đánh coi mày còn sống không. Vừa về nhà mà mày ngủ kinh thế, mày còn chưa gặp ba đâu đấy."
"Thì bây giờ em ra gặp nè."
"Ổng ngủ rồi."
Dohyeon ngồi dậy, nhóc Wooje chắc đã chạy về nhà rồi. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối, Siwoo không lừa cậu. Nếu vậy ba Park phải đợi đến ngày mai mới gặp được cậu, vì nếu không có kèo nhậu nào bên ngoài thì ông sẽ đi ngủ vào giờ này.
"Em đói quá, nhà còn gì ăn không?"
"Tao biết ngay. Mẹ không chừa cơm đâu, ăn đỡ bánh xèo của tiệm đi."
"Eo..." Dohyeon vừa than là lập tức ăn thêm một đập từ Siwoo.
"Mày thích chê không? Đồ ăn anh mày nấu mà thái độ cái gì?"
Chẳng phải Dohyeon chê gì, nhưng cậu đã để bụng rỗng từ sáng đến giờ nên cậu muốn ăn ngay. Bánh xèo Siwoo đem về đã nguội từ lâu rồi, bây giờ phải đợi anh làm nóng lại mới ăn được.
Trong lúc chờ đồ ăn, Dohyeon lững thững đi ra ngoài sân mới phát hiện Seungyong đang ngồi ở đó, trên tấm phản còn có rất nhiều bia.
Y ném cho cậu một lon: "Uống đi cho đỡ nhạt miệng."
"Giờ này anh còn chưa ngủ thì sao mai đi ra tàu cá sớm được?" Dohyeon mở nắp lon kêu một cái 'tách'.
"Anh mày đã đến trình độ này rồi còn phải đi làm à? Mai tao nghỉ."
"Nó cũng ngủ giờ mới dậy giống mày đấy." Siwoo bưng ra hai đĩa bánh xèo nóng hổi, anh quá mệt hai đứa em của mình. "Tụi bây bị lệch múi giờ à?"
Lệch múi giờ thì không lệch. Bình thường ở trên Seoul phải đến chín giờ tối Dohyeon mới về nhà, rồi hai giờ mới đi ngủ. Đến sáng thì hơn tám giờ đã phải dậy rồi, sau đó làm việc cả ngày lại đến chín giờ tối. Nguyên nhân chính khiến cậu ngủ nhiều là vì cậu quá mệt khi phải nằm vật vờ ở sân bay cả đêm.
Nhắc đến cuộc sống ở Seoul là Dohyeon lại thấy nhói. Không phải nhói lòng, mà nhói cái thận.
Cậu sống trên thành phố chẳng biết khoa học là gì. Giờ giấc đảo lộn, ăn uống tùy tiện, những ngày vùi đầu vào hồ sơ hay đứng trên sàn đấu giá, cậu có thể nhịn đói cả ngày. Dạo gần đây, báo đài cứ liên tục đưa tin về tình trạng suy thận đang trẻ hóa một cách đáng báo động. Dohyeon chợt giật mình, cậu chẳng còn ở cái tuổi đôi mươi để mà phung phí sức khỏe nữa, cậu đã ba mươi ba rồi. Có lẽ cậu nên thu xếp một ngày nào đó để đi khám tổng quát, trước khi cơ thể này đình công hoàn toàn.
"Mà sao tên giám đốc đó đuổi việc mày nhanh thế, không thèm điều tra à?" Seungyong vừa nhai vừa nói.
Dohyeon lắc đầu.
Điều tra mới lạ! Khi mà cả thế giới ngoài kia đang chĩa mũi dùi vào cậu, việc giám đốc Choi đứng ra tuyên bố đuổi việc chẳng khác nào một màn kịch thực thi công lý hoàn hảo để xoa dịu dư luận.
Huống hồ vụ này còn dính dáng đến giới thượng lưu, họ rất kỵ với tai tiếng và scandal. Những người này thà cắt đứt một cánh tay còn hơn để danh tiếng bị vấy bẩn. Bằng chứng là chỉ sau một đêm, mọi lời mời hợp tác, mọi mối quan hệ mà cậu dày công xây dựng suốt mười năm qua đều bốc hơi sạch sẽ.
Dohyeon nằm xuống tấm phản thở dài một hơi.
Buổi tối trời có gió nên mát hơn buổi trưa rất nhiều. Dohyeon mở mắt nhìn lên trời, hôm nay không có nhiều sao nhưng bù lại trăng rất sáng. Nếu bây giờ ở Seoul thì cậu đang làm gì nhỉ?
Chắc cậu sẽ nghỉ ngơi một lát, ăn đại cái gì đó rồi nằm xem phim.
Siwoo lại mở thêm một lon bia: "Sao mấy người trên mạng chưa gì đã mắng chửi người khác thế nhỉ?"
"Anh đọc tin tức cũng thấy mà, mọi bằng chứng đều chĩa về phía em. Nếu em mà đọc được tin như thế thì em cũng chửi."
Dohyeon nhắm mắt.
"Lee Minjae!" Tiếng cửa mở sầm.
"Ồ có chuyện gì sao, đấu giá viên Park?" Minjae nhấn mạnh mấy chữ chức danh bằng giọng mỉa mai.
"Sao cậu lại làm giả đoạn ghi âm đó?"
"Tôi đâu có làm giả." Minjae nhún vai. "Đó là giọng anh mà. Chính anh đã nói những lời đó với tôi tối qua, không phải sao?"
"Đi giải thích với phóng viên ngay đi!" Dohyeon mất bình tĩnh, lao tới nắm chặt lấy cổ tay Minjae, định lôi nó ra ngoài. "Giải thích là cậu đã cắt ghép đoạn ghi âm đó đi!"
"Á!" Minjae đột ngột hét lớn một tiếng đầy đau đớn.
Như một hiệu ứng tự nhiên, nhóm phóng viên từ đâu tràn vào rầm rầm như thác lũ. Dohyeon sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng nức nở của Minjae.
"Anh à, anh đừng làm thế... em xin anh!" Minjae vừa khóc vừa run rẩy. "Em cũng không biết tại sao đoạn ghi âm đó lại bị lộ ra, em thực sự rất sợ..."
"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Dohyeon vừa tiến lên một bước, Minjae đã lập tức lùi lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ.
"Em vẫn muốn được tiếp tục làm nghề này mà anh! Anh bảo gì em cũng nghe theo rồi, anh không muốn em lên chính thức em cũng đã chấp nhận... sao anh cứ phải chèn ép, dồn em vào đường cùng thế này?"
Lúc đó trong đầu Dohyeon chỉ có một câu hỏi.
Sao mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co