Chap 13
Gặp lại Park Dohyeon là điều mà suốt một tháng qua Jeong Jihoon tự mình vẽ ra hàng trăm kịch bản, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ cuối cùng hai người lại đối diện với nhau trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này.
Jeong Jihoon xin thề độc, hắn chỉ đơn thuần là muốn chạy vào đây để lấy lại cái balo của mình thôi, không hề canh giờ Park Dohyeon phỏng vấn để xông vào, hắn nhớ lượt phỏng vấn của bản thân là gần cuối, người cuối cùng dù là ai thì cũng đã kết thúc lâu rồi.
Ông trời thích trêu ngươi, đẩy hắn vào căn phòng này. Để hắn thấy người yêu cũ vừa chia tay được một tháng của mình đang quỳ một bên gối, cẩn thận gỡ cái móc khoá khỏi balo. Anh tập trung đến mức không nhận ra tiếng mở cửa, hai hàng lông mày nhíu chặt tỏ vẻ bất lực, những ngón tay thanh mảnh khéo léo cậy cái móc sắt, miệng xinh liên tục lẩm bẩm khó quá, sao không gỡ được chứ?
Khó là đương nhiên, cái móc đó Jihoon đã quấn không biết bao nhiêu lớp băng dính quanh đầu móc lận mà, móng tay ngắn như Park Dohyeon có mà cậy đến sáng mai. Sở dĩ hắn làm vậy là vì sợ di chuyển nhiều, không may làm rơi mất, nếu biết có ngày rơi vào tình huống 'chia tay đòi quà' này, hắn đã cất luôn ở nhà cho rồi.
"Tôi hỏi lại, anh đang làm gì đấy?" Jeong Jihoon bước lại gần, hạ tầm mắt xuống cùng lúc Park Dohyeon hướng mắt lên.
Hai con ngươi long lanh mở to đầy hoảng hốt, song lại không nỡ rụt tay lại, chắc vì tiếc công sức hì hục nãy giờ, anh quỳ đến mất cảm giác hai đầu gối, Jeong Jihoon càng tiến lại gần anh lại càng ngả người về sau, cuối cùng kéo theo cả balo của hắn ngồi bệt dưới đất.
"Mồm đâu? Vào game cũng giao tiếp với đồng đội kiểu này à?" Jeong Jihoon ngồi xổm, hai cánh tay gác lên đùi, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, khẽ hỏi.
Park Dohyeon hai tay ôm balo, đầu cúi gằm đếm gạch, Jeong Jihoon có trêu có gọi thế nào cũng nhất quyết không đáp lại.
Ngày xưa mẹ dạy, nếu không biết nói gì thì tốt nhất đừng nói, Dohyeon thấy hiện tại anh không phải là không biết nói gì, mà giống như đang làm chuyện khuất tất bị bắt quả tang, song Dohyeon vẫn quyết định im lặng, không hé môi biện minh nửa lời. Thật ra là nên xin lỗi cho đàng hoàng, chỉ là hiện tại Dohyeon rối quá, nhỡ lời nói ra không phải câu xin lỗi mà là câu gì đó kì cục, sợ còn không giữ được mạng đem về.
"Hừ!"
Ở nhà đã tự dặn lòng là nếu có gặp lại phải nói chuyện thật nhẹ nhàng với anh rồi, nhưng quả thật rất khó, trước giờ hắn chưa từng nói chuyện khép nép lễ phép với Dohyeon bao giờ, nếu không vênh cái mặt lên cãi cọ thì cái mỏ cũng dài ra xỏ xiên đủ điều. Có ngoan, nhưng đấy là sau khi đã chọc anh giận rồi.
"Gỡ tiếp đi."
"Hả!?"
"Anh gỡ tiếp đi, tôi ngồi đây chờ."
Jeong Jihoon bị điên à? Mới nãy còn trợn mắt gằn giọng hỏi cung anh, giờ thái độ lại quay ngoắt 180 độ, hắn ngồi xuống đối diện Dohyeon, hất cằm ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Thật à?" Park Dohyeon tròn xoe mắt, dè dặt hỏi lại.
"Thật." Jeong Jihoon khẽ gật đầu, đứng dậy khoá cửa rồi ngồi xuống đối diện anh.
Từng vòng băng dính hắn quấn kỹ càng giờ đang được anh gỡ ra từng chút một, có khi đang gỡ thì đứt mất, Park Dohyeon lén lút thở dài một tiếng nhỏ xíu rồi bặm môi phồng má tiếp tục công việc.
Jeong Jihoon không có đủ kiên nhẫn để chiều theo những thói quen độc hại của Park Dohyeon, nhưng lại có thừa thời gian để xem anh bày trò, ngớ ngẩn hay vô nghĩa cũng chẳng sao, hắn không thấy phiền.
Jihoon tự thấy bản thân mình kém cỏi, gồng kịch kim được một hai tuần rồi cũng quỳ rạp xuống chịu thua, có chăng là vừa làm vừa làu bàu tỏ vẻ khó chịu, nhưng chung quy lại vẫn là chấp thuận, vẫn chiều theo anh.
Hắn chỉ làm được đến thế thôi, nhiều khi hắn cũng ước bản thân trưởng thành hơn chút để không gây chuyện, không hành động ngu ngốc.
Tệ thật, sao điều gì gắn với Park Dohyeon cũng toàn là 'ước' với 'nếu' thế nhỉ?
"Xong rồi..."
Cứ ngẩn ngơ mãi, Dohyeon đã tháo xong rồi. Jihoon đưa tay về phía anh, vẫy vẫy.
"Lại đây."
Park Dohyeon lập tức đẩy cái balo về phía hắn.
"Bảo anh lại đây chứ có bảo anh đưa balo đây đâu. Tai anh có vấn đề à?" Đấy, lời vừa nói ra đã muốn nuốt lại vào bụng rồi.
"Jihoon đừng có hỗn với anh."
"..."
Mẹ nó, hắn quên mất, chia tay rồi, làm gì có chuyện Park Dohyeon bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe của hắn nữa chứ.
"Jihoon đừng có nói với anh kiểu đấy."
"Jihoon không nên cãi anh lớn thế đâu."
"Jihoon đi ngủ đi, tạm thời anh không muốn nói chuyện với em."
"..."
không chấp không đồng nghĩa với không nhắc nhở, Park Dohyeon của những năm còn ở cùng Jeong Jihoon chính là vậy.
Hắn chợt giật mình, giật mình khi nhận ra, sau từng ấy năm, biểu cảm nghiêm nghị của Park Dohyeon mỗi lần chỉnh đốn hắn vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt bất bình, lời nói dứt khoát ấy, cả cái chỉ tay xuống đất nữa.
Kỷ niệm như con sóng nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vào lòng hắn, ký ức như những hạt muối li ti, thấm vào từng tế bào.
"Jihoon xin lỗi Dohyeonie mà, đừng bơ em nữa. Em hứa không tái phạm đâu."
Jeong Jihoon hít một hơi lấp đầy không khí vào buồng phổi, rồi đem chúng chuyển hóa hết thành sức mạnh, mới có thể can đảm nói ra một câu duy nhất.
"Em xin lỗi... Lần sau sẽ không nói thế nữa."
"Ơ?" Park Dohyeon đơ người. Nếu người quen anh bước vào phòng lúc này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc vô cùng vì biết được hoá ra mắt Dohyeon có thể to đến thế. Rất tiếc, cửa đã khoá, trong phòng chỉ có anh và một con mèo thôi.
Anh không chịu lại gần thì để hắn tiến tới, Jeong Jihoon nhích mông đúng ba lần là khoảng cách giữa anh và hắn thu hẹp lại bằng con số 0 tròn trĩnh.
"Anh thật sự định đòi quà sau khi chia tay à?" Jihoon dứt khoát ném cái balo vướng víu sang bên cạnh, đưa tay nắm lấy hai cái chân ngắn tun ngủn của con loppy.
"Không... Cái này đâu phải quà, là do Jihoon gắp được mà."
"Thế thì lại càng không có lí do gì để anh lấy cả." Hắn nhìn khuôn mặt bối rối của Dohyeon mà khổ sở nhịn cười, nói tiếp. "Vả lại, tiền anh nhét vào máy gắp thú, tay anh cài vào balo em. Không phải đồ của anh thì là của ai?"
"..."
"Nói đi chứ?"
"Thì là của anh nên anh mới phải lấy lại đấy!" Park Dohyeon đột nhiên cao giọng. Con giun xéo lắm cũng quằn, Park Dohyeon là rắn, nhưng giờ anh cũng đang quằn muốn lộn đằng đuôi lên đằng đầu rồi.
"Tại sao?"
"Jihoon cố tình à!? Anh nói đến thế rồi em vẫn cố tình không hiểu?" Dohyeon đang rất ấm ức, giọng anh run run, "Sao chia tay rồi mà em vẫn muốn làm khó anh...?"
Một người khoanh chân cầm phần đầu con gấu bông, người kia ôm gối giữ từ phần thân trở xuống, kéo kéo nhấp nhả liên tục vì sợ nếu mạnh tay sẽ rách mất.
"Bình tĩnh Dohyeon. Nào! Không được khóc, nín, nín, em xin anh." Jihoon cuống lên, duỗi chân, kéo cả người Dohyeon sát lại, thiếu một chút nữa là bế anh đặt gọn trong lòng, giữ hai ngón cái lên khoé mắt, rối rít cầu xin anh đừng để rơi giọt nước nào xuống hết.
"Bình tĩnh, em làm gì mà anh bảo em làm khó?"
"Jihoon bị ngu à!? Chính em từng nói sau khi chia tay phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ còn gì. Anh chỉ quên có mỗi con gấu bông thôi giờ em cũng bắt bẻ anh, anh không lấy lại thì em cũng sớm vứt đi thôi!"
"..."
"Đằng nào em cũng bỏ, thà để anh lấy lại, sau này nếu có dịp thì quyên góp cho mấy em nhỏ khó khăn còn hơn..." Giọng anh càng về sau càng lạc đi, lí nha lí nhí trong cổ họng, đầu cũng cúi dần xuống, không dám nhìn hắn nữa.
Vì anh không dám nhìn, nên cũng không thấy được nét mặt lúc này của Jeong Jihoon. Chỉ tới khi bàn tay đang giữ chân con loppy run run, anh mới nhận ra, nước mắt của anh từ lúc nào đã bay sang chỗ hắn rồi.
Jeong Jihoon không bao giờ nghĩ có ngày những câu nói vô tâm vô tình hắn nói với Park Dohyeon, không chỉ làm tổn thương anh lúc đó, mà sau này còn khiến hắn hối hận và dằn vặt tới bật khóc thế này.
Giờ hắn phải làm sao đây. Việc anh rời bỏ hắn trước đây là lựa chọn của anh, suy đi tính lại cũng chẳng phải điều gì quá to tát, còn việc hắn làm với anh, sai rõ rành rành. Cái sai trái cái khốn nạn chồng chéo lên nhau, đổ ập xuống đầu hắn, đè bẹp đi cái gọi là tư cách rẻ tiền của hắn.
Giờ hắn lấy gì để nói với anh rằng suốt những năm tháng thiếu vắng anh, hắn cũng khó khăn, cũng đáng thương, cũng chật vật lắm.
"Jihoon đừng khóc, nếu em thích thì anh không lấy nữa. Còn nếu định bỏ đ -"
"Không bỏ mà!" Lần này không còn thiếu một chút hay nhiều chút nữa, Jeong Jihoon nhấc cả người Park Dohyeon lên, ghì chặt anh trong lòng mình, rấm rứt khóc, "Có ai muốn vứt mà dán từng đấy vòng băng dính không chứ? Park Dohyeon mới bị ngu ấy... À không ngu, em nói nhầm, là em ngu."
"Thế anh để lại cho Jihoon nhé..." Dohyeon vì mấy tiếng nấc của hắn mà mềm lòng, nhẹ xoa lên mái tóc bồng bềnh đang rúc vào gáy mình, tay bên kia mân mê khuôn miệng cười xinh của con loppy hồng, rất lâu sau, khi tiếng nấc nhỏ dần, anh mới tiếp tục:
"Hai tháng qua anh mua gì em cũng không dùng, thật ra anh chỉ dám mong em đừng bỏ đi thôi. Con gấu này cũng là Jihoon chọn gắp, không tính là đồ anh chọn được, thôi thì ít ra vẫn là tiền anh, coi như là anh mua cho em như em nói đi. Anh xin lỗi, anh không lấy của em nữa, Jihoon nín khóc nào..."
Hai tháng bên nhau, anh luôn kiếm dịp để tặng quà cho hắn, trang sức, đồ công nghệ, quần áo,... Không thiếu thứ gì, nhưng tất thảy hắn đều không diện lên người một lần nào cho anh xem cả.
Vì nỗi lo Jihoon đem đi bỏ, Dohyeon mới chuyển sang mua đồ ăn cho hắn, chủ yếu là vì thi thoảng sẽ thấy hắn ăn trước mặt mình, như vậy sẽ yên tâm hơn.
Còn một lý do nữa...
Dohyeon vẫn nhớ có một lần thấy Jihoon đeo cái vòng tay anh mua, nhưng cái vòng đó là cái anh đi mua cùng Wangho, hôm ấy anh có chọn ra hai cái rồi hỏi Wangho xem cái nào đẹp hơn, vị đội trưởng lúc đó đang bận chọn đồ cho người yêu, chỉ nhìn qua rồi chỉ vào cái bên phải, Dohyeon lại ưng cái bên trái hơn. Cuối cùng anh vẫn chọn mua cái Wangho chọn.
Trưa đem đi tặng Jeong Jihoon thì chiều thấy hắn đeo trong fanmeeting luôn. Vậy là chắc do đồ anh chọn không hợp gu hắn, nên hắn mới không dùng.
Dohyeon nghĩ thôi vậy... Sở thích có thể thay đổi theo thời gian, nhưng khẩu vị chắc sẽ không đổi đâu...
***
Jeong Jihoon khóc chắc phải được gần ba mươi phút rồi, may mà ekip đã chuyển sang phòng khác quay từ lâu, nếu không bây giờ mà có người gõ cửa thì sẽ khó xử lắm đây.
"Anh trả Jihoon mà, nín khóc đi chứ. Đây, của em đây." Anh tách đầu hắn khỏi vai mình, lau qua loa khuôn mặt nhem nhuốc đỏ ửng, rồi cầm tay hắn lên, đặt con loppy vào.
"Một tháng qua anh sống kiểu gì mà đã gầy còn gầy hơn thế? HLE bỏ đói anh à?" Mới gặp tưởng mặt mũi hồng hào nhuận sắc thế nào, hoá ra chỉ là sản phẩm của kem che khuyết điểm với má hồng, người ngợm vẫn làm gì có tí thịt nào đâu.
HLE nào bỏ đói anh, Dohyeon nghĩ thầm. Dì Baek thậm chí còn hận không thể ép anh một ngày sáu bữa nữa là.
"Anh sống rất tốt Jihoon à. Dạo này scrim nhiều nên cân nặng lên xuống thôi. Anh nhớ là mình đã viết trong thư rồi, không biết Jihoon có đọc chưa..."
Cái đầu bên gáy khẽ xê dịch.
"Đọc rồi hả? May quá... Em được giải thoát, anh sẽ buông bỏ. Anh đang làm điều đó từng ngày, và còn làm rất tốt nữa. Vậy nên Jihoon không cần ngại anh đâu, cứ coi anh như đồng đội cũ, hoặc là đối thủ bình thường thôi. Nhé?"
"Đếch ai thèm làm đồng đội cũ của anh, em thiếu đồng đội cũ à?"
"Dù là đồng đội cũ hay đối thủ thì ôm nhau như này cũng không hợp lý nhỉ?"
Dohyeon nhẹ nhàng gỡ vòng tay run rẩy đang vòng qua eo mình ra, với tay kéo cái balo, móc con gấu bông lại chỗ cũ, rồi đặt nó vào lòng Jihoon. Xong xuôi anh đút tay vào túi áo, lấy ra cái khăn tay, lau mặt cho hắn, mắt mèo cụp xuống nhìn anh, nhưng Dohyeon tránh đi.
Lau xong, Jihoon cứ giữ khư khư cái khăn tay của Dohyeon. Anh cũng không giằng lại mà để cho hắn luôn.
"Cho em thêm cái khăn này nữa nhé. Vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt rồi hẵng gặp mọi người. Anh đi trước đây." Dohyeon khẽ cười, đưa tay xoa mái đầu bông lần cuối rồi mới chỉnh trang lại quần áo, kéo hắn đứng dậy, còn giúp hắn khoác lại balo.
"Tạm biệt."
Jihoon nhớ đây là câu cuối cùng anh nói với hắn trước khi khuất bóng sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co