Chương 2
"Con phải chịu trách nhiệm với con người ta."
Đó là lời ông ngoại nói với Jihoon sau đêm hôm ấy.
Ông ngoại anh là người thuộc thế hệ trước, tư tưởng truyền thống nên cực kỳ coi trọng danh tiết và trách nhiệm. Jihoon không muốn cãi lời ông, đồng thời cảm thấy phản đối cũng chỉ lãng phí thời gian nên đã gật đầu đồng ý.
Có điều, một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ kết hôn cùng một gã phá gia chi tử khét tiếng, sự kết hợp này nghe qua chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.
Đã vậy, Park Dohyeon sau khi kết hôn lại chẳng chịu yên phận ngày nào. Cậu ta suốt ngày đi gây sự khắp nơi, trực tiếp dâng cơ hội cho đám người bên nội nhảy vào mỉa mai, châm chọc anh cưới phải loại vợ không ra gì. Jihoon bận rộn trăm công nghìn việc để chuẩn bị cho kế hoạch giành lại tập đoàn, anh thực sự cảm thấy đây là một rắc rối vô cùng phiền phức.
Chính vì đã quá quen với một Park Dohyeon đanh đá, hống hách, nên Jihoon mới hoàn toàn sững sờ, thậm chí là có chút khiếp sợ khi đột nhiên thấy cậu chủ động lao vào ôm chặt lấy mình.
"Chồng ơi! Đầu em đau quá."
Hành động đầy bất ngờ của cậu khiến cả phòng bệnh lập tức rơi vào bầu không khí im lặng.
Dohyeon chợt cảm thấy chột dạ. Cậu len lén đảo mắt nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng thầm kêu khổ. Có vẻ hành động này khác hẳn với tính cách của nguyên chủ nên dọa mọi người sợ rồi.
Ở góc phòng, Choi Wooje kinh hãi đến mức suýt đánh rơi luôn cái ba lô trên tay. Còn Lee Minji thì đứng hình, nước mắt đang chực trào ra bỗng nghẹn lại ở hốc mắt, bàn tay định vươn ra ôm chồng người ta liền khựng lại giữa không trung, trông sượng không tả nổi.
"Buông ra." Jihoon vươn tay tính xách cổ áo cậu lôi ra.
Nhưng Dohyeon đâu có ngu mà buông. Cái bụng này, cái thắt lưng này chính là mỏ vàng vô hạn của cậu trong một năm tới đó.
"Anh, để em đi gọi bác sĩ." Wooje chủ động nói.
Kể từ khi kết hôn đến nay, Dohyeon hiếm khi ở chung một chỗ với chồng, hễ gặp nhau là cãi vã. Vậy nên hành động làm nũng và bám người này khiến Wooje sợ rằng Dohyeon đã bị ngã hỏng đầu.
"Em không buông! Chồng ơi anh đừng lạnh lùng với em như vậy mà, người ta đau đầu thật chứ bộ."
Nghĩ đến số dư không đồng trong tài khoản ngân hàng, cộng thêm việc theo như trong truyện thì ba mẹ và anh trai Jaehyuk vừa bay sang nước ngoài công tác dài ngày. Hiện tại không một ai chống lưng, Dohyeon càng siết chặt vòng tay ôm thắt lưng Jihoon hơn.
Cũng may bản thân Dohyeon từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, phải ra đời bươn chải, làm việc ở quán bar và va vấp đủ loại người nên mấy trò nịnh nọt, diễn sâu này đối với cậu chẳng phải chuyện gì khó khăn. Ở cái thế giới thực khốc liệt kia, nếu không biết nhìn sắc mặt người khác mà sống thì cậu đã chẳng thể sống sót nổi đến tận bây giờ.
Mãi một lúc sau Wooje mới dẫn bác sĩ vào, lúc này Dohyeon mới luyến tiếc buông tay ra khỏi người Jihoon. Vị bác sĩ lớn tuổi đeo kính lão nhìn hồ sơ bệnh lý rồi lại nhìn cậu, chợt ông thở dài:
"Nhìn qua vết thương ngoài da không nghiêm trọng, quấn băng như vậy cũng chỉ để đảm bảo không dính nước thôi, qua hai ngày là tháo được. Nhưng nếu người nhà nói cậu ấy tỉnh dậy có biểu hiện tâm lý khác thường, thì có lẽ là do bị chấn động mạnh bên trong, hoặc bị sốc do quá trình sơ cứu và đưa đến bệnh viện có chút chậm trễ."
Khám bệnh kiểu gì thế?
Dohyeon thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại mở cờ trong bụng. Ít ra kết luận này sẽ là cái cớ hoàn hảo nhất giúp cậu tha hồ diễn trò mà không sợ ai nghi ngờ.
"Anh Jihoon ơi... Đều là lỗi của em. Đều tại em vô dụng..." Lee Minji hai mắt đỏ hoe, bấu chặt lấy vạt váy trắng lấm lem bùn đất, vừa nấc lên nghẹn ngào vừa chủ động nhận lỗi.
Ở thời điểm hiện tại, Dohyeon và Jihoon mới kết hôn được năm tháng. Riêng Jihoon bận tối tăm mặt mũi chỉ gặp Minji được khoảng hai lần. Giữa họ vẫn chưa có cái gọi là tình sâu nghĩa nặng.
Dohyeon cố lục lọi trí nhớ nhưng cũng không tài nào nhớ nổi lý do vì sao trong truyện gốc, một kẻ lý trí như Jihoon sau này lại si mê Minji đến điên cuồng như vậy. Nhưng nhìn vào cái bộ dạng mong manh, yếu ớt như giọt sương mai lúc này của cô ta, đến Dohyeon còn thấy đáng thương.
Nghĩ đến đây, Dohyeon khẽ giật mình. Chẳng lẽ cái hào quang nữ chính này mạnh đến thế sao?
Cậu vừa mới xuyên qua, còn chưa kịp tích cóp được đồng nào mà đã phải chịu thua ngay từ bước đầu tiên này rồi à?
Cậu khẽ bĩu môi một cái rất nhẹ, chẳng buồn đôi co với Minji.
Hình như Dohyeon đã nghĩ nhiều. Jihoon từ đầu đến cuối thậm chí còn chẳng buồn nhìn Minji một cái. Đôi mắt của anh lúc này đang hoàn toàn tập trung quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Dohyeon.
Anh đang muốn xem xem, đúng là đầu cậu có vấn đề hay cậu đang mưu tính trò gì mới.
Bắt bài được cái bĩu môi đầy bất mãn nhưng lại vô cùng sống động của cậu, Jihoon khẽ nhướn mày, nhàn nhạt lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Sao thế? Có gì không vừa lòng à?"
Câu hỏi của Jihoon làm cả Lee Minji lẫn Choi Wooje đều giật mình. Minji cứ ngỡ anh đang hỏi tội cô ta, liền định há miệng khóc lóc tội nghiệp thêm một tăng nữa, nhưng Dohyeon đã nhanh hơn một bước.
Cậu làm bộ làm tịch thở dài một tiếng, tỏ vẻ người lớn không thèm chấp trẻ con. Rồi cậu lại dùng gương mặt ngập tràn sự mệt mỏi dựa vào người Jihoon: "Không có gì, chỉ là ở đây ồn ào quá, em bị nhức đầu."
"À đúng rồi ạ. Bác sĩ nói anh ấy mới tỉnh nên hạn chế làm ồn." Wooje nhanh nhảu đáp.
Dohyeon nghe vậy thì mát lòng mát dạ vô cùng. Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhóc em họ này đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Sau này ôm được tiền của Jihoon rồi, chắc chắn cậu sẽ thưởng cho nhóc một thùng kem loại xịn nhất.
Cậu khẽ kéo kéo vạt áo sơ mi của anh, cất giọng mềm mỏng: "Chồng ơi, em muốn về nhà với anh."
__________
Dohyeon tỉnh dậy đúng lúc tài xế vừa bẻ lái quẹo xe vào cổng biệt thự.
Đúng là xe xịn, Dohyeon vừa leo lên chưa đầy năm phút đã ngủ mất tiêu, lại còn ngủ một giấc cực kỳ ngon lành.
"Ngồi thẳng người lên."
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên sát bên tai làm Dohyeon giật mình tỉnh hẳn. Lúc này cậu mới ngớ người nhận ra đầu mình đang dựa trên vai của Jihoon.
Thế nhưng, thay vì nghe lời rụt người lại như một đứa vợ ngoan hiền, cậu lại bắt đầu giở trò. Cậu không thèm nhúc nhích, ngược lại còn cố tình cọ cọ đầu vào vai anh:
"Chồng cho em dựa chút nữa đi mà."
Jihoon hơi nghiêng người ra sau để tạo khoảng cách, thanh âm không một chút cảm xúc: "Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta thân thiết đến thế."
"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến thế."
"Sao lại không chứ? Tụi mình là vợ chồng hợp pháp đàng hoàng mà." Dohyeon chống cằm lên bả vai anh, nghiêng đầu lộ ra gương mặt thanh tú, trắng trẻo với những đường nét vô cùng xinh đẹp. Cậu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội.
Nói gì thì nói, chồng của cậu thật sự quá đẹp trai.
Vừa mới thầm cảm thán xong cái nhan sắc cực phẩm của chồng, Dohyeon bước xuống xe lại tiếp tục há hốc mồm một phen vì căn biệt thự của anh.
Mô tả đơn giản là to, rộng, đẹp.
Thấy cậu đứng ngốc lăng ra nhìn ngó, Jihoon lướt qua người cậu, nhàn nhạt để lại một câu:
"Nếu cậu không nhớ đường thì phòng của cậu ở tầng hai, phòng đầu tiên bên tay phải."
"Phòng em? Không phải tụi mình ở chung phòng ạ?"
Jihoon thở dài. Đầu óc cậu có thể có vấn đề thật, nhưng mấy trò làm nũng từ bệnh viện đến giờ của cậu làm sao qua nổi đôi mắt của anh. Jihoon cảm thấy mình chẳng cần mất thời gian để tâm xem cậu rốt cuộc đang muốn giở trò mèo gì nữa, nhưng có một số chuyện thực tế, anh nghĩ mình nên nhắc nhở để cậu tỉnh táo lại thì hơn.
Anh xoay người lại, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống cậu:
"Chúng ta không kết hôn vì tình yêu, điều này cậu là người rõ nhất. Thậm chí cách đây vài hôm, chính miệng cậu còn thề thốt trước mặt tôi rằng sẽ không bao giờ thèm ở chung một chỗ dưới một mái nhà với tôi. Cho nên, tôi nghĩ việc ở chung phòng là hoàn toàn không cần thiết."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả." Jihoon lạnh lùng cắt ngang. "Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng bước vào phòng làm phiền tôi."
Dohyeon thật sự không hiểu nổi. Lúc nãy Jihoon còn để tâm quan sát cậu, vậy mà bây giờ lại không thèm để cậu vào mắt. Đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu người khó đoán như vậy.
Cậu tặc lưỡi một tiếng, bắt đầu đi dạo một vòng để quan sát không gian xung quanh. Căn biệt thự này xa hoa thì có xa hoa thật, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó thiếu thốn hơi người một cách kỳ lạ.
Dohyeon lục lọi lại ký ức, nhớ ra theo như trong truyện gốc có viết, Jeong Jihoon cực kỳ ghét người lạ chạm vào đồ đạc của mình. Chính vì thế, anh hoàn toàn không thuê người giúp việc ở lại trong nhà, thay vào đó chỉ có người quen do ông ngoại sắp xếp đến dọn dẹp nhà cửa định kỳ vào những ngày cuối tuần mà thôi.
Một căn nhà lớn đến mức có thể chứa được cả trăm người như thế này, ấy vậy mà ngày thường lại chỉ có một mình Jihoon lầm lũi đi ra đi vào. Thêm cả cái gã Park Dohyeon chán ghét anh, chẳng mấy khi chịu về đây...
Sống trong một không gian quá rộng mà lúc nào cũng chỉ có một mình, đúng là có chút cô đơn.
Khi đi dạo vòng qua khu vực bếp, đôi mắt Dohyeon bỗng chốc sáng bừng lên khi nhìn thấy một tủ rượu âm tường có kích thước rất lớn. Khi bước lại gần quan sát, cậu không khỏi nuốt nước bọt một cái ực vì bên trong toàn là những chai rượu ngoại thuộc hàng cực phẩm và đắt đỏ nhất.
Đúng nghề rồi!
Với kinh nghiệm làm bartender nhiều năm ở kiếp trước, nhìn đống rượu này là tay chân cậu đã bắt đầu ngứa ngáy, trong đầu tự động nảy số ra cả chục công thức pha chế.
Thế nhưng, Dohyeon vẫn tự kiềm chế mà rụt tay lại, chưa dám manh động đụng vào. Cậu vẫn đang gồng mình diễn cái vai người vợ ngoan hiền, biết điều, tự dưng bây giờ lại đứng múa bình lắc rượu thì không phù hợp.
"Tít tít!"
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần Dohyeon rung lên một hồi dài. Cậu rút ra kiểm tra thì thấy màn hình hiển thị một dòng thông báo.
[Thông báo] Hướng dẫn lớp học ngày mai / 09:00 - Phòng mỹ thuật khu B / Thực hành Hội họa chuyên sâu
Vãi! Park Dohyeon vẫn còn là sinh viên à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co