Truyen3h.Co

Choper |Lật kèo

1

Arancia_07

Jihoon đang ngủ ngon lành trong căn phòng hạng sang của mình tại kí túc xá GenG thì khi mở mắt lại lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh, cậu chợt lặng người hồi lâu, căn phòng cũ kĩ, tồi tà, đối diện là chiếc áo đấu đỏ được treo trước tủ quần áo, những mảnh kí ức xa xưa dần hiện lên. Khi cậu còn chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa được đẩy ra, Park Dohyeon bước vào nhìn cậu, nhíu mày nhắc nhở :

" Anh biết mới vừa xong giải mùa xuân nhưng em cũng phải siêng năng lên chứ, ngủ đến tận trưa còn chưa chịu dậy "

Lại là cái giọng nhắc nhở không khác gì mẹ cậu khi cậu ngủ nướng, lần cuối nghe nó là hồi 2019 đã sáu năm rồi, Jihoon bây giờ làm sao còn sợ nữa nhưng cái cơ thể Jihoon 2018 thì không nghĩ vậy, nó bật dậy theo một bản năng, làm chính chủ như cậu cũng hoang mang theo. Dohyeon thấy Jihoon vẫn như bình thường nên đi lại giúp cậu gấp chăn mềm, vừa làm vừa nói :

" Em đi rửa mặt đi, anh nấu bữa sáng rồi đó, ăn xong mới có sức tập luyện "

" Em biết rồi "

Jihoon gật đầu chạy nhanh vào nhà tắm, Dohyeon lại tiếp tục giúp cậu dọn dẹp phòng, nhìn căn phòng ngăn nắp anh mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Siwoo thấy anh thì trêu chọc :

" Lại giúp Jihoon xếp chăn màn à "

" Dạ "

" Thua có một trận solo thôi, nếu em xin tha nó sẽ miễn hình phạt cho em mà "

Siwoo vừa nói vừa cười, Dohyeon liếc ông anh hỗ trợ của mình, đều do ổng xúi vụ cá cược này chứ trần đời anh mới gấp chăn mềm cho Jihoon, thằng nhóc đó ngoan thì ngoan thật nhưng cũng là nhóc quỷ ngầm chứ đùa. Thua solo có một ván mà gấp chăn màn một tuần, anh thế mà gấp cho nhóc đó 2 tuần rồi, tối nay phải solo lại, lần này anh phải bắt nó gấp lại cho anh.

" Jihoon dậy rồi hả em, ăn sáng đi "

" Dạ vâng ạ "

Jihoon ngồi vào bàn ăn sáng, đối diện là Dohyeon và Siwoo vẫn đang chí chóe với nhau, có một chút hoài niệm, lần cuối họ còn cạnh nhau như này đã là chuyện của sáu năm trước rồi. Dohyeon thấy Jihoon không ăn mà chứ ngẩn ngơ nên lại lên tiếng nhắc nhở :

" Jihoon ăn đi "

" Dạ vâng ạ "

Jihoon lại vô thức trả lời, cái cơ thể này đã sợ Park Dohyeon như một thói quen rồi, chỉ cần anh lớn giọng một chút là cậu sẽ râm rấp làm theo, giờ cũng vậy cậu đang ăn sandwich như một con hổ đói, mỗi lần ăn sẽ vô thức liếc nhìn anh xem anh có đang nhíu mày không. Siwoo thấy hành động của Jihoon thì đánh vào vai Dohyeon mà nhắc nhở :

" Mày làm em nó sợ đấy, nhỏ mới mười bảy tuổi thôi "

" Còn nhỏ mình phải uốn nắn chứ hyung "

Jihoon vừa ăn vừa nghe hai người cãi nhau, mệt mỏi đi rửa bát dĩa, theo thói quen mở tủ lạnh ra xem, bên trong có vài quả cam, cậu lấy một quả đi lại bàn đưa cho Siwoo như thói quen ngày thường, hành động của cậu làm Dohyeon và Siwoo hoang mang, Dohyeon lên tiếng nhắc nhở :

" Muốn ăn phải tự bốc vỏ chứ "

" Anh bốc đi mà "

Jihoon không thèm nhìn Dohyeon mà nhét quả cam cho Siwoo, cậu ta cười còn gật đầu cầm lấy cam bốc vỏ cho cậu, anh bên cạnh không hài lòng, đứa trẻ này bình thường rất ngoan sao nay lại dám sai anh của nó bốc vỏ chứ

" Em có nhờ anh đâu "

" Jeong Jihoon "

Dohyeon gằn giọng lên, nhưng lần này Jihoon đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể này rồi, cậu không còn sợ anh nữa, mắt mở to nhìn anh, anh nắm tay cậu kéo vào phòng rồi đóng cửa lại, Siwoo hoang mang vừa bốc cam vừa muốn đi theo nhưng bị anh nhốt bên ngoài. Cậu giẫy giụa muốn thoát ra nhưng bị anh ném thẳng lên giường, anh lật người cậu lại lấy tay đánh vào mông cậu một cái rồi nói :

" Em biết sai chưa ? "

" Sao đánh mông em ? "

Jihoon lấy tay che mông mình nhìn Dohyeon, anh thấy cậu vẫn không nhận lỗi lại đánh thêm một cái nữa, cơ thể Jihoon hiện nay toàn da bọc xương anh đánh xuống tay cũng đau theo nhưng vì cậu nên ráng nhịn :

" Em biết sai chưa ? "

" Em có làm gì đâu ? "

" Em..Jeong Jihoon "

" Em....em xin lỗi "

Jihoon nhìn tay Dohyeon bắt đầu đỏ lên chỉ có thể xin lỗi cho qua chuyện, anh thấy cậu xin lỗi thì cũng dịu lại, đỡ cậu dậy nhắc nhở :

" Không được có lần sau "

" Dạ "

Cả hai mở cửa đi ra thì Siwoo đã bóc xong vỏ cam rồi còn ăn hết một nửa đưa nửa còn lại cho Dohyeon, anh cầm lấy đưa hết cho Jihoon nói :

" Ngoan, sau này không được vô lễ đấy "

Jihoon ngồi trên sofa ăn cam, lòng khó chịu vô cùng, rõ ràng cậu đã 24 tuổi rồi sao vẫn sợ Park Dohyeon mới 19 tuổi chứ, anh còn đánh mông cậu nữa, hồi trước có đánh đâu.

" Mày đừng có mếu nhé, anh hiểu tuổi nổi loạn của thanh thiếu niên mà, hồi anh bằng tuổi mày còn quậy hơn "

Siwoo bên cạnh vỗ vai Jihoon nói, cậu bĩu môi dựa vào anh thút thít, Dohyeon bên kia sofa không hài lòng nhưng cũng không nói gì im lặng xem tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co