2
jeong jihoon không phải là một đứa học sinh gương mẫu gì cho cam.
mặc dù như nó đã kể ở lần trước rồi đấy, thành tích học tập tốt, đẹp trai, nhà giàu, mấy thứ mà một đứa học sinh bình thường luôn ao ước có được thì jihoon đều sở hữu đủ cả. nhưng bên cạnh đó, nó cũng mắc không ít tật xấu có thể dễ dàng tìm thấy ở những học sinh cá biệt.
ví dụ như là việc nó thích cúp tiết, và hay hút thuốc lá điện tử.
thật ra đa số thầy cô trong trường đều biết chuyện này, chỉ là do thành tích học tập của nó quá tốt, liên tục giữ vị trí nằm chễm chệ trên top đầu của khối trong hầu hết các kì thi và khảo sát, thêm cả nhà mặt phố bố làm to, túm lại là kiểu học sinh mà giáo viên không bao giờ muốn ra mặt phê bình trừ khi có vấn đề quá lớn. vậy nên học bạ của jeong jihoon trước giờ luôn trắng bóc, sạch sẽ tinh khôi, thậm chí thầy cô còn mắt nhắm mắt mở cho nó thoải mái muốn làm gì thì làm.
và hữu duyên làm sao, vào đúng cái ngày định mệnh là hôm nay, một ngày xuân đẹp trời hết sức thì nó quyết định làm luôn cả hai việc cùng một lúc: cúp tiết để lên sân thượng hút thuốc.
tại sao lại nói là ngày định mệnh? bởi vì hôm nay ở sân thượng không còn đám học sinh cá biệt tụm ba tụm năm cái mồm như bát nhang nghi ngút như thường lệ nữa - chắc là do mới bị giám thị túm cổ cả lũ đi viết kiểm điểm, mà khi jeong jihoon đứng cách sân thượng chỉ một cánh cửa sắt gỉ sét thì nó lại nghe được hai giọng nam cãi nhau vô cùng lớn tiếng.
jihoon đoán là hai học sinh khối 12 chuyên, vì chỉ có khối 12 học khác buổi với hai khối còn lại, và buổi chiều phải vào trường vài tiết để học môn chuyên. nhưng do ở trường thì jihoon chả ham kết bạn gì mấy nên không thể đoán được họ là ai, mà nó cũng không có nhu cầu được biết.
ban đầu nó định quay đầu đi thẳng, bởi jihoon chả có hứng thú gì với việc hóng hớt tụi đàn anh gây gổ. ngộ nhỡ đứng xớ rớ thêm tí cả nó cũng bị còng đầu vào thì toi, nó không ưa tham gia vào mấy cuộc đánh đấm cãi cọ vô nghĩa của mấy đám đầu gấu, thằng jihoon này còn muốn sống yên ổn để lấy được cái bằng tốt nghiệp. nhưng bỗng nhiên có một chữ trong cuộc đối thoại đó đã lọt vào lỗ tai của jeong jihoon, làm nó phải khựng lại ngay lập tức.
"... vốn dĩ cậu tìm tới tôi chỉ vì tôi trông giống cái thằng nhãi tên jihoon kia thôi chứ gì!?"
ủa.
là tên nó đó phải không? trường này được bao nhiêu người tên jihoon ấy nhỉ?
người nọ quát bằng giọng vô cùng tức tối, trong khi người còn lại chỉ đáp lại với thái độ lạnh nhạt dửng dưng.
"không liên quan, mà có hay không cũng không phải việc của cậu. vả lại, cậu nói là ai tìm tới ai?"
"ha! còn hỏi vặn lại tôi câu đó á? tôi nói thật, tôi chán phải chơi đùa với cậu lắm rồi. trơ trẽn nó vừa vừa thôi!"
"vậy thì cút đi?"
không biết từ lúc nào mà jihoon đã dán tai lên cánh cửa, giờ thì cơn thèm thuốc của nó đã bay biến sạch sẽ. ái chà, có vẻ căng đây, drama tình đống à? liệu cái người tên giống nó mà bọn họ nhắc tới có phải nó thật không nhỉ? chắc không đâu. nhưng mà yêu vì cái mặt người kia trông giống crush mình là thể loại gì thế trời? đó giờ nó xem qua mấy bộ phim tình cảm học đường hình như cũng chưa từng gặp kịch bản nào máu chó như thế này.
"ngay từ đầu tôi đã nói nếu cậu muốn yêu tôi thì cả hai phải chấp nhận việc người kia có thể sẽ ngoại tình. bản thân cậu cũng xem tôi như qua đường, cậu đồng ý rồi bây giờ làm trận làm thượng với ai? muốn so sánh với jihoon? vậy tôi nói thẳng luôn là cậu còn không bằng một góc của cậu ta."
"cái đéo gì..."
"chia tay đi."
jihoon há hốc mồm, vậy là nói chia tay, là xù rồi đó hả. nó nghe thấy người đang tức giận kia hít sâu một hơi, rồi nói lớn.
"được thôi, tôi không đọ lý lẽ lại cậu, tôi thua. chia thì chia!"
một câu vậy là đồng ý luôn? rốt cuộc hai con người này đã xảy ra vấn đề gì vậy?
tiếng bước chân báo cho jihoon người đó đang tiến gần đến cửa. nó chột dạ trong một tích tắc rồi lập tức nép vào góc khuất sau cửa mà khi mở ra không thể thấy được. gã kia, vẫn với thái độ tức tối tột độ, dậm chân bước xuống cầu thang bên dưới, chưa đi được mấy bước đã quay lại tiếp tục mắng chửi người trên sân thượng.
"cậu cứ giữ cái kiểu bồ bịch như thế đi, rồi đợi một ngày sẽ có một tên thật sự vả nát cái mặt vênh váo đấy của cậu!"
không nén được nỗi tò mò thiêu cháy ruột gan phèo phổi, jihoon hơi ló đầu ra. đủ để ngó được mặt người kia trông ra làm sao, rồi nó như nín thở khi thấy: gương mặt đó thật sự có phần rất giống nó, cả về dáng mặt, đôi mắt lẫn gò má, hơn nữa lại còn trông rất quen, dường như nó đã thấy ở đâu rồi. vậy là nó có thể kết luận, jihoon trong cuộc trò chuyện giữa hai người nọ từ nãy đến giờ chín phần mười là jeong jihoon này chứ không phải ai xa lạ.
nhưng nó vẫn thắc mắc, không biết gã gay nào lại thích nó đến nỗi phải tìm người có gương mặt giống nó để yêu đương mới được nhỉ. nghe có khác gì biến thái không chứ?
câu thắc mắc chưa kịp khiến nó quyết định được hành động tiếp theo để giải đáp thì người đứng dưới mấy bậc cầu thang đã tiếp tục la lớn, như sợ cả cái trường này có người không nghe thấy.
"TÔI NÓI CẬU ĐẤY PARK DOHYEON! BÀY RA CÁI BẢN MẶT KHÔNG QUAN TÂM ĐÓ CHO AI COI? CÁI ĐỒ ĐỒNG BÓNG TỞM LỢM, CỨ NHỚ MẶT TÔI!"
jeong jihoon nghe tới đây thì đơ ra.
park dohyeon? có phải park dohyeon nó đang nghĩ tới không? chắc là đúng rồi, giống mỗi tên hay họ thì còn nhầm được chứ... thật ra thì nó còn chưa bao giờ gặp dohyeon ngoài đời để mà biết được giọng anh ta nghe ra làm sao... tính ra cũng hay phết. nhưng mà thế nghĩa là gì? cái gã gay biến thái thích cặp bồ với người trông giống nó là park dohyeon đó á? thủ khoa đầu vào khối chuyên trung? là cái người thay người yêu như thay áo thay quần, cái người từng bị ghép đôi đường phố với nó rồi mấy hôm sau đùng phát theo dõi mạng xã hội nó hả?
quả tim jihoon đập liên tục như trống dồn, máu nóng trong người nó chảy rần rần lên đầu còn não thì như bị trì trệ. má ơi.
thà nói nó đang phê thuốc mà tưởng tượng ra hết mấy chuyện này coi bộ còn có lý hơn.
mà nhiều thứ nghĩ kĩ lại cũng... không vô lý lắm. nhưng mà nó lại cực kì không muốn nghĩ.
"hầy... thằng hâm."
jihoon sốc đến nỗi không để ý người nọ đã đi khuất mất, giờ ở đây chỉ còn mỗi nó và park dohyeon. tiếng thở dài của anh ngay sát bên tai khiến nó giật thót mình.
từ nãy đến giờ nếu chỉ nghe giọng thôi, không biết người ấy là ai thì không có vấn đề gì, nhưng mà giờ biết được danh tính giọng nói rồi thì jihoon thấy rờn rợn. dù phải hơi hơi cảm thán là park dohyeon mặt đã đẹp giọng còn hay hú hồn (được rồi, cái này không quan trọng lắm nên bỏ qua đi), nó có cảm giác như bản thân vừa khám phá ra một vùng đất cấm mà lẽ ra nó không bao giờ nên đặt chân tới vậy.
"phiền thật sự, biết thế lại kiếm mối ngoài trường. ước gì tụi nó ngoan bằng một nửa em ấy thì tốt biết bao nhiêu..."
em ấy? ý là nói jihoon này ấy hả? sao biết thằng này ngoan mà anh dám khẳng định chắc nịch thế? mà khen một thằng con trai ngoan là sao nữa? gớm chết được. nó không có gay đâu trời ơi là trời. nếu mà phải chọn giữa thả jihoon từ tầng thượng xuống với nhốt nó với một thằng con trai dám đưa tay xoa đầu và khen "em ngoan lắm" thì nó thà tan xương nát thịt còn hơn.
jeong jihoon còn đang bận nhắm mắt soạn một sớ chửi thầm trong đầu thì mấy chục giây sau lại thấy hình như có cái gì đó sai sai. sao tự dưng im ắng bất thường thế nhỉ.
"em ở đây từ lúc nào vậy?"
à. jihoon biết sai ở chỗ nào rồi. ai mà có dè park dohyeon không đi xuống tầng dưới luôn mà còn quay lại định đóng cửa. mà đóng rồi thì cái thây mét tám của nó biết giấu đi đâu nữa. ai ép anh đi qua cái cửa nào cũng phải đóng lại vậy? mặc kệ đi không được à.
ăn cứt rồi. ăn cứt rồi ăn cứt rồi ăn cứt rồi.
hàng tỉ suy nghĩ (quẩn) xẹt qua đầu khiến nó run đến nỗi không thể nghe ra được trong giọng park dohyeon chứa cảm xúc gì trong đó. vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt - jihoon sợ mở ra một tí cũng bị người kia dọa đến ngừng tim chết luôn mất - nó cố nén sự run rẩy mà cất giọng trả lời, dù biết là có cái khỉ khô mà park dohyeon tin được nó.
"tôi... em... chưa có nghe thấy cái gì hết..."
jeong jihoon thề là trong suốt cuộc đời nó chưa bao giờ cảm thấy mình hèn hạ như lúc đó.
.
"ôi vãi cả..."
"HÁ HÁ HÁ CHÔNG CHI HUN BẠN TÔI ƠI"
jeong jihoon, một lần nữa, phải thề là lần đầu tiên nó được thấy kim kiin vừa chửi thề vừa nín cười - không tính lần anh bị (được) moon woochan thình lình thơm vô má, và joo minkyu cười giòn tới cỡ này.
"mấy người không có được kể cho jaehyuk nghe chưa? nguyên cái khối 12 biết là em chắc chắn kí túc xá trường mình có thêm một con cô hồn nữa đó."
"ừ nhưng mà rồi sao nữa? kể tiếp coi."
kim kiin hỏi, vừa lo lắng vỗ vỗ lưng minkyu sợ nó cười đến chết luôn mất. mà jihoon nghe kiin hỏi thế thì ngắc ngứ, nó cứ ứm ớ, nhíu đôi chân mày chỉ có nhõn phân nửa lại.
"ờ thì... ảnh xin lỗi, rồi kêu em khó chịu thì cứ chửi ảnh, muốn trả thù như nào cũng được... em hoảng quá, chỉ đáp đúng hai chữ không cần, xong rồi kiếm đường chạy một mạch về đây luôn. em không nhìn lại nên không biết lúc đó ảnh làm gì tiếp nữa."
"đó giờ tao mới biết mày đù tới cỡ này luôn đó jihoon." joo minkyu không nhịn được phán một câu.
"chứ tao phải làm sao??"
"ít nhất cũng phải nói chuyện đàng hoàng, hỏi cho rõ lý do tại sao anh ta làm vậy chứ..." kim kiin bóp ấn đường tới nỗi nó muốn đỏ ửng lên, "mà thật sự anh không nghĩ thủ khoa lớp chuyên trung lại như vậy đó, nghe đồn anh ta nghiêm túc gương mẫu lắm."
"mấy tên học giỏi lúc nào cũng bệnh bệnh kiểu gì á ha."
khi bị đấm vô lưng một cái bốp muốn rụng xương sườn, minkyu mới để ý thủ khoa lớp chuyên hóa sinh đang trừng mắt nhìn mình.
"úi, em đâu có ý nói anh... tổng tài kiin của tông túa uchan ngầu nhất quả đất..."
"câm mồm đi," kiin quyết định không thèm chấp thằng cu này nữa, quay sang jihoon nãy giờ vẫn đang trầm tư, "còn em, anh nghĩ tốt nhất cũng nên giải quyết một lần cho xong đi. thật ra anh thấy nếu park dohyeon yêu đương phóng túng kiểu đó cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới em nhiều lắm, nhưng cứ hỏi cho rõ, tránh sau này lại gặp rắc rối không đáng có."
"dạ..."
jihoon cúi nhìn cái điện thoại bị quăng bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ.
hỏi cho rõ...
chắc nó lại phải đối mặt với cái người đáng sợ đó thêm một lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co