Truyen3h.Co

Choper | Manifest

────୨1ৎ────

chpr_vich

─────────────────────
Dohyeon choàng tỉnh trong một khoảng khắc mơ hồ, đôi mắt chớp liên hồi như cố gắng nắm bắt thực tại, nhưng thứ đầu tiên chạm đến cậu không phải là ánh sáng – mà là hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, như một lời thì thầm cấm kỵ từ bóng tối. Tim cậu đập thình thịch, cơ thể theo bản năng muốn xoay người lại, muốn đối mặt với nguồn sức nóng ấy, nhưng lạ lùng thay, mọi cử động đều bị khóa chặt, như thể ai đó đã dùng phép thuật vô hình trói buộc cậu vào một vòng lặp mê hoặc.

Trước mắt cậu là khoảng không trắng xóa, vô tận, như một bức màn sương che khuất mọi ký ức. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" – suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu cậu, rối ren và hoang mang, nhưng chưa kịp định hình thì một cơn đau ngọt ngào bất chợt ập đến: hàm răng ai đó khẽ cắn vào vành tai cậu, không mạnh bạo nhưng đủ để khiến da thịt cậu nổi gai ốc, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Người đó – kẻ bí ẩn sau lưng – không dừng lại, dụi mặt vào cổ cậu, hơi thở ấm áp lan tỏa như lửa liếm da, mang theo mùi hương quen thuộc đến nao lòng, khiến cậu bất giác run rẩy.

Một vòng tay vững chãi, mạnh mẽ quấn quanh eo cậu, siết chặt như không muốn buông, kéo cậu sát hơn vào lồng ngực rắn rỏi ấy. Lúc này, Dohyeon mới nhận ra vị trí của mình: cậu đang ngồi trên đùi hắn, cơ thể hai người dính sát, da chạm da, nóng bỏng đến mức khiến cậu đỏ mặt. Ký ức của cậu trống rỗng, chỉ còn lại cái tên Park Dohyeon, 19 tuổi, và một khoảng tối mịt mù về lý do cậu lại ở đây, trong vòng ôm đầy chiếm hữu này.

Chưa hết, hắn hôn lên gáy cậu, môi chạm nhẹ nhưng để lại dấu vết ướt át, nóng hổi, như một lời hứa hẹn đầy ám muội. Một bàn tay vẫn ôm chặt eo, tay kia luồn vào, đan xen ngón tay cậu, vuốt ve mu bàn tay với sự dịu dàng chết người – dịu dàng đến mức khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự sở hữu ngầm, như thể cậu đã thuộc về hắn từ kiếp nào. Tim cậu đập loạn, hơi thở dồn dập, và rồi, giọng nói khàn khàn ấy vang lên bên tai, thấp thoáng như lời thì thầm từ địa ngục ngọt ngào:

"Em sắp nhớ anh tới phát điên rồi đây này..."

Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt ngang thực tại ảo mộng. Tiếng chuông báo thức đột ngột réo vang, kéo Dohyeon trở về với căn phòng quen thuộc. Cậu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán, tay vô thức sờ lên gáy – nơi vẫn còn lưu luyến cảm giác ướt át, chân thực đến rợn người. Giấc mơ... hay là gì? Cậu không biết, chỉ biết trái tim mình đang đập điên cuồng.

─────────────────────
Xả nháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co