Truyen3h.Co

choper • nghiệt

preview

piqwppr

jeong jihoon x park dohyeon
cậu x anh
⚠️bad words, ooc⚠️
oe se he be? idk

tôi trả em ấy về cho cô rồi.. ai trả lại tình yêu cho tôi đây?

jeong jihoon bị tai nạn lật thuyền trên biển, cơ thể cậu trôi dạt theo dòng nước, thật may mắn, chàng trai trẻ dohyeon đánh bắt cá trên biển trong đêm đã cứu cậu khỏi dòng nước biển lạnh toát đang cố nuốt lấy cậu. nhưng chẳng may, cậu chẳng thể nhớ gì về bản thân ngoạn trừ cái tên, cậu đến từ đâu? cậu là ai? và cậu là một người như thế nào?

park dohyeon là một đứa trẻ đáng thương, anh sống với bà từ nhỏ, nhưng ông trời cũng đã đưa bà anh đi. giờ đây anh sống sót qua ngày bằng nghề đánh cá, anh sống cô độc một mình. giờ cậu bước chân vào cuộc sống của anh, cho anh một cảm giác vui vẻ, cho anh thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều vui, và cho anh một tia hi vọng về hạnh phúc.

anh rất thích mưa, thích đến mức, anh có thể dành cả hàng giờ đồng hồ để ngắm mưa, và trong khoảng lặng ấy jeong jihoon khi ấy sẽ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh cùng nhau ngắm mưa bên hiên cửa. một thứ tình cảm nhỏ nhoi đang ngày càng nảy mầm, như hạt giống đã được gieo trồng
nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng thể kèo dài được mãi...

bỗng một ngày, có một người con gái lạ mặt xuất hiện trước mặt anh và muốn cướp cậu khỏi cuộc sống của anh. anh không thể chấp nhận được điều ấy. nhưng....

" xin anh, hãy để tôi dẫn jihoon đi..."

"không... không thể được.."

"cầu xin anh... con tôi không thể không có bố"

"cậu biến đi jeong jihoon. biến khỏi cuộc sống của tôi."

anh suy sụp, đau đớn, nhưng anh biết, để jihoon đi là cách duy nhất. dù rằng anh rất đau. tình cảm kia anh phải bỏ nó đi thôi. tất cả những kỉ niệm đẹp của hai người, anh cất dấu kĩ vào trong tim.

"jihoon à... phải thật hạnh phúc nhé. anh sẽ rất nhớ em."

ngày cậu rời đi, thời tiết như tiếc thay cho đôi họ, trời mưa tầm tã, dohyeon từng rất thích mưa, nhưng tại sao hôm nay lại đau đến vậy. từ ngày cậu đi, mưa là thứ anh ghét nhất...

dohyeon đứng nhìn con thuyền xa dần, bóng dáng jihoon mờ ảo trong màn nước. anh khẽ đưa tay lên che mắt, không biết là nước mưa hay là nước mắt đang chảy dài trên gò má sạm nắng. anh đã trả jihoon về với bến đỗ mà anh cho là đúng đắn, nhưng bến đỗ của đời anh thì đã vĩnh viễn tan theo bọt sóng.


tbc
about it cũng không đúng lắm, kiểu preview 1 đoạn ngắn v thôi. tại vẫn chưa hoàn thiện. chưa biết là kết sẽ như thế nào các vợ ạ =))) tạm v đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co