Truyen3h.Co

[Choper] Nhìn thấy ghét!

5. Cục cưng

h_eunoia

Dohyeon từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chịu thua bất kì ai, cho đến tận ngày hôm nay.

Anh đoán Jihoon đang rất đắc ý. Tên ngốc này trong đầu nghĩ gì, cảm thấy thế nào đều thể hiện hết ra ngoài. Thật không hiểu nổi vì sao Jihoon lại được nhiều người thích. Ít nhất là sau vài lần gặp mặt, anh vẫn chưa nhìn ra ưu điểm của cậu.

"Thế nào, anh đồng ý không?" Jihoon hỏi khi thấy Dohyeon vẫn đang suy nghĩ.

Không cần nói cũng biết việc đại diện cho trường tham gia một hoạt động của thành phố đồng nghĩa với khối lượng công việc sẽ rất nhiều. Dohyeon dù giỏi giang đến đâu, khi đối diện với chuyện này cũng cảm thấy áp lực.

Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên gương mặt anh. Tuy Dohyeon thay đổi cảm xúc liên tục nhưng cậu nhìn một lúc vẫn không biết anh đang nghĩ gì.

Đợi thêm một chút, Dohyeon mới trả lời: "Đồng ý thì đồng ý."

Dohyeon chấp nhận yêu cầu của Jihoon. Tham gia dự án vẫn hơn là để bí mật bị lộ ra. Dù sao Jihoon cũng khá ngốc, đến lúc đó anh sẽ dụ cậu ta làm luôn phần của mình.

Jihoon đã cầm sẵn điện thoại trên tay: "Anh mở chặn ngay bây giờ luôn đi."

"Cậu vội cái gì vậy?" 

Dohyeon vừa nói, tay vừa mở ứng dụng mạng xã hội. Anh đem tài khoản của Jihoon xóa khỏi danh sách chặn, sau khi nhấn "xác nhận" còn đưa màn hình cho cậu ta xem. Jihoon gật đầu rồi cũng nhanh chóng nhấn theo dõi Dohyeon.

"Anh không theo dõi lại à?"

Dohyeon lúc này đã cất điện thoại: "Trong điều kiện của cậu không bao gồm việc này."

Mưa lúc này đã bắt đầu nhỏ dần khiến giọng nói của Dohyeon ngày càng rõ hơn. Thanh âm mềm mại kèm theo một chút ấm ức ấy lọt vào tai, đánh thẳng lồng ngực Jihoon.

Lúc này, Jihoon chợt nghe thấy tiếng ù ù vang lên phía sau lưng. Đây là khu vực của giảng viên nên họ được phép đậu đỗ xe ở đây, vừa rồi là tiếng động cơ xe của một thầy giáo. 

Nhưng vấn đề là vừa mưa lớn xong nên trên sân có rất nhiều vũng nước. Nơi Jihoon và Dohyeon đang đứng lại khá hẹp, nếu chiếc xe chạy ngang qua, nước chắc chắn sẽ bắn thẳng lên người bọn họ. 

Jihoon nhìn chiếc xe đang đến gần rồi lại nhìn Dohyeon. Anh cũng nhận ra vấn đề, chỉ là vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Đó là cho đến khi chiếc xe chạy ngang qua, Dohyeon đột nhiên túm lấy cánh tay Jihoon, kéo cậu ra chắn ngay trước mặt mình. Jihoon còn chưa kịp phản ứng, bánh xe đã cán qua vũng nước làm nước mưa bắn tung tóe, hầu hết đều tạt thẳng lên người Jihoon.

Khóe miệng Jihoon giật giật. Cậu cảm thấy lưng mình lạnh buốt, còn anh thì đang tự kiểm tra xem mình có bị ướt hay không.

Thầy giáo kéo cửa kính xe xuống: "Ôi trời, hai đứa không sao chứ?"

Dohyeon lập tức đẩy Jihoon sang một bên rồi đi về phía thầy giáo: "Bọn em không sao ạ. Nhưng mà thầy ơi, thầy có thể cho em đi nhờ đến bến xe được không ạ? Xe của em sắp chạy rồi mà trời lại mưa lớn quá."

Thầy giáo nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của anh, lại nhận ra người trước mặt là Park Dohyeon nên chẳng cần suy nghĩ lâu đã gật đầu.

"Còn bạn học kia thì sao?" 

Dohyeon cẩn thận thắt dây an toàn: "Cậu ta không sao đâu ạ."

Đến khi chiếc xe đã rời đi, Jihoon mới từ từ quay đầu lại. Gương mặt rõ ràng đang rất sốc. 

Ai bảo Dohyeon là tình đầu? Rõ ràng anh là một con hồ ly.

Không đúng, Park Dohyeon là đồ chó! Jihoon nhất định phải nghĩ cách chơi lại anh ta.

__________

Dohyeon hiếm khi có được một lúc ba ngày nghỉ liên tiếp nên quyết định về nhà.

Dạo gần đây ngày nào trời cũng mưa, người trong nhà vốn định ra ngoài chơi cũng đành phải ở yên tại chỗ. Với Dohyeon, chuyện này chẳng những không đáng tiếc mà còn rất vừa ý anh.

Buổi tối, Dohyeon nằm dài trên sofa. Một tay anh cầm điện thoại lướt linh tinh, tay còn lại với đến dĩa bánh gạo trên bàn. Anh vừa xem được một đoạn video thú vị thì bỗng nhiên bị cốc đầu một cái.

Dohyeon lập tức ôm đầu quay sang nhìn.

Park Jaehyuk vừa đi làm về, trên vai áo vẫn còn vương vài giọt nước mưa. Anh tháo giày, tiện tay đặt áo khoác lên ghế rồi nhìn đứa em trai đang nằm dài trên sofa.

"Anh về mà không chào à? Ăn thì ngồi dậy, đừng có nằm ườn ra đó."

Dohyeon bĩu môi: "Anh cũng có chào em đâu."

"Anh là anh mày đấy." Jaehyuk liếc anh một cái, sau đó thong thả nói. "Không chào thì khỏi ăn bánh kem nhé, tiệm dì Kim chỉ còn đúng một cái vị nho xanh thôi đấy."

Dì Kim có một tiệm bánh nhỏ gần nhà, bánh kem ở đó ngon đến mức hồi nhỏ ngày nào Dohyeon cũng đòi ăn một cái.

"Anh hai." Dohyeon lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn cười với Jaehyuk.

"Khỏi diễn." Jaehyuk nhìn xuống đống giấy vẽ vương vãi trên bàn, tiện tay cầm một tờ lên. "Dọn đống này đi. Em vẽ cái gì ngoằn ngoèo thế?"

Dohyeon nhún vai: "Cái này là nghệ thuật, anh không hiểu được đâu."

Park Jaehyuk vốn là luật sư, ngày nào cũng phải đối mặt với đủ loại hồ sơ và văn bản pháp lý. Mấy thứ vẽ vời trước mặt hắn đúng là chẳng có cách nào hiểu nổi.

Lúc này mẹ Park ở trong bếp gọi: "Dohyeon, anh về rồi thì gọi anh vào ăn cơm."

Jaehyuk đưa tờ giấy cho anh: "Mẹ gọi kìa, dọn cho xong đi rồi vào ăn. Nhớ ăn cho hết cơm, bỏ mứa làm mẹ giận đến lúc mẹ thấy bánh kem lại mắng cả anh."

Đợi Jaehyuk đi vào bếp, Dohyeon mới chậm rãi dọn đống giấy vẽ trên bàn. Hình như hôm nay anh vẽ hơi nhiều thật, giấy trải kín cả mặt bàn phải mất hơn năm phút mới gom hết lại được.

Vừa đặt xấp giấy xuống một bên, điện thoại của Dohyeon nhận được tin nhắn từ Hyeonjoon.

[Hyeonjoon:
Mày vào nhóm lớp trả lời tin nhắn đi, tao sắp chết rồi.]

Từ hôm qua đến giờ nhóm lớp liên tục có tin nhắn, nhưng vì anh đã tắt thông báo nên chẳng buồn mở ra xem. Nghĩ Hyeonjoon nói chuyện gì đó quan trọng, Dohyeon tiện tay nhấn vào ứng dụng.

Thông báo nhóm đã lên đến 99+.

Dohyeon không biết mọi người đang nói chuyện gì, chỉ thấy tin nhắn mới nhất hiện bên ngoài khung chat là: "Huhu, tôi sắp mất Dohyeon rồi à?"

Anh nhìn dòng tin nhắn thêm vài giây, cuối cùng cũng chẳng buồn quan tâm. Dohyeon tắt màn hình rồi cất điện thoại sang một bên.

Làm gì thì làm, trước tiên vẫn phải no cái bụng đã.

Lúc này cả nhà đã ngồi quanh bàn ăn. Mẹ Park đang xếp lại dĩa thức ăn, còn Jaehyuk và ba Park thì ngồi nói chuyện về một vụ án nào đó. Lâu lâu Dohyeon mới về nhà một lần nên trên bàn hôm nay toàn là những món anh thích.

Jaehyuk thấy Dohyeon ngồi xuống liền tiện tay xới cơm cho từng người. Đến lượt Dohyeon, bát cơm được xới đầy hơn hẳn.

Nhận thấy ánh mắt của em trai, Jaehyuk nhún vai: "Đừng có nhìn, em ăn hết một bát này là được."

Dohyeon từ từ cầm bát cơm lên. Anh còn chưa kịp làm gì thì mẹ Park đã lập tức trừng mắt nhìn anh: "Ăn đi, không có chia bớt cho ba đâu đấy."

Ba Park thấy con trai bị mắng thì bật cười, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: "Lâu rồi mới thấy con có ngày nghỉ. Dạo này trên trường vất vả lắm à?"

"Ừ đấy." Jaehyuk vừa gắp thức ăn vừa nhìn em trai. "Em học gì mà bận thế? Hồi anh đi học còn chẳng đến mức này."

Dohyeon cười: "Anh làm thủ khoa đầu vào đi rồi anh biết."

"Làm thủ khoa mà đặt nhầm nguyện vọng thì cũng vứt."

"Em nói là em cố tình rồi mà."

Mẹ Park nhíu mày nhìn hai đứa con trai: "Hai đứa này, lớn hết rồi mà cứ ngồi vào bàn ăn là chí chóe. Nhất là con đấy Jaehyuk, để yên cho em ăn cơm."

Jaehyuk trợn mắt.

Chí chóe rõ ràng là chuyện của hai người, vậy mà cuối cùng mẹ lại chỉ mắng mỗi hắn. Jaehyuk quay sang nhìn Dohyeon, thấy em trai vẫn bình thản ăn cơm, thậm chí còn vừa ăn vừa khen hôm nay thức ăn ngon.

Đúng là em trai anh rất xấu tính.

Dohyeon biết cả nhà ai cũng chiều mình nên chẳng những không chịu đứng về phía hắn, còn rất hùa theo mọi người bắt nạt hắn. Mà Jaehyuk lại không làm gì được. Bình thường hắn vốn đã chiều em, bây giờ hắn có mắng thì Dohyeon cũng chẳng sợ.

Đó là đặc quyền của con út.

Jaehyuk vừa gắp thức ăn vừa hỏi: "Em không kể chuyện trên trường à? Jeong Jihoon là ai?"

Đột nhiên xuất hiện một cái tên mới, lại còn có vẻ liên quan đến Dohyeon nên cả nhà lập tức tò mò.

Ba Park nhìn Dohyeon: "Bạn mới của con à? Mà sao Jaehyuk biết?"

"Trên trang của trường có đăng." Jaehyuk bình thản giải thích. "Thành phố có một dự án dành cho sinh viên, trường cử hai người ưu tú nhất tham gia là nó với Jihoon."

Nói đến đây, Jaehyuk chợt nhớ ra những bình luận mình đọc được bên dưới bài đăng. Anh quay sang nhìn em trai, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Mà anh hỏi thật, hai đứa là bạn hay... người yêu?"

"Người yêu?" Mẹ Park lập tức ngẩng đầu lên.

"Trên bài đăng người ta bình luận nhiều lắm." Jaehyuk vừa ăn vừa kể. "Nào là ghép đôi hai đứa, nào là khen đẹp đôi. À, còn có người nhắc chuyện cởi áo gì đó, nhưng con đọc cũng chẳng hiểu."

Ban đầu ba mẹ chỉ hơi bất ngờ khi nghe chuyện Dohyeon có người yêu. Nhưng vừa nghe đến hai chữ "cởi áo", bọn họ lập tức đặt bát xuống.

Ba Park hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn: "Dohyeon, ba không cấm con yêu đương. Con thích con trai hay con gái đều được. Nhưng mà... đừng có làm mấy chuyện đó sớm quá."

Park Jaehyuk chắc chắn là cố tình.

Dohyeon có thể nhìn ra anh trai đang cố nhịn cười. Đâu phải tự nhiên dưới bài đăng có bao nhiêu bình luận mà Jaehyuk lại chỉ nhớ đúng chuyện "cởi áo" để kể cho cả nhà nghe. Ba Park thì còn đỡ, nhưng nhìn gương mặt của mẹ Park, Dohyeon có cảm giác bà đã bắt đầu tự suy diễn đến đâu đó rồi.

Anh vội vàng giải thích: "Bọn con chỉ hợp tác chung thôi, không có yêu nhau, cũng không có thân thiết."

Jaehyuk lại chẳng chịu buông tha: "Vậy sao trong bình luận mọi người thích thú thế? Jihoon là người đạt điểm tuyệt đối phần thi năng khiếu thể thao vào năm ngoái đúng không?"

Câu này lập tức khiến mẹ Park hứng thú.

Con trai bà sức khỏe yếu từ nhỏ, cả nhà ai cũng biết. Được cái Dohyeon lại còn lười vận động, ngày nghỉ chỉ cần cho anh nằm một chỗ là anh có thể nằm cả ngày. Nếu bây giờ thật sự quen một người năng động như vậy, chẳng phải con trai bà sẽ được kéo đi vận động thường xuyên sao?

Mẹ Park nhìn Dohyeon, ánh mắt càng lúc càng sáng.

Dohyeon lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Anh lén đá chân Jaehyuk dưới gầm bàn, nhỏ giọng cảnh cáo: "Anh đừng nói nữa."

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi."

Dohyeon nghiến răng, sau đó quay sang mẹ, cố gắng giải thích lần nữa: "Giống như anh Siwoo thích ghép couple trong phim thôi mà mẹ."

Thấy cả nhà mỗi người một vẻ mặt, Dohyeon nhanh chóng ăn hết cơm rồi đứng dậy đi lên phòng. 

Vừa về đến phòng, anh đã ngả người xuống giường rồi lấy máy tính bảng ra vẽ. Đề bài đồ án đã được giao từ trước. Anh phải tự quay một đoạn phim với chủ đề thể thao, sau đó vẽ lại toàn bộ những cảnh đã quay thành một sản phẩm khác. Khi nộp bài, anh sẽ phải hoàn thành cả hai sản phẩm.

Dohyeon khẽ thở dài. Mới có một môn mà đã như vậy rồi.

Quay phim và vẽ lại không phải chuyện khó, cái khó là anh vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ quay cái gì. Thể thao có rất nhiều môn, chỉ riêng việc lựa chọn thôi cũng đủ khiến anh đau đầu. Không chỉ mình anh, Hyeonjoon cũng đang than ngắn thở dài vì chuyện này.

"Điện thoại của mình đâu rồi?"

Dohyeon quay trái quay phải tìm điện thoại. Sau đó anh mới nhớ ra mình đã để quên nó ở dưới nhà nên lại phải đi lấy.

Lúc đi xuống, Dohyeon lập tức nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó hơi lạ. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên giữa phòng khách, nhưng điều kỳ lạ hơn là vừa thấy anh xuất hiện, cả nhà đồng loạt quay đầu nhìn.

Dohyeon còn chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình. Người gọi đến là Jeong Jihoon.

Ba Park lập tức nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, hoàn toàn trái ngược với Jaehyuk và mẹ Park đang nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

"Dohyeon ơi, Jihoon gọi này." Jaehyuk đưa điện thoại đến tận tay anh.

Dohyeon nhận lấy điện thoại, nghiến răng nói nhỏ: "Anh bớt nói một câu giúp em đi."

__________

"Gọi tôi có việc gì?" Dohyeon vào phòng, nằm xuống giường rồi mở loa ngoài để nghe điện thoại của Jihoon.

"Anh đang làm gì thế?" Giọng Jihoon ở đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi khàn.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đây còn gì?"

Jihoon đột nhiên bật cười: "Anh lúc nào cũng nói chuyện như thế nhỉ?"

"Tôi cúp máy nhé?"

"Anh dỗi à?" Chỉ cần nghe giọng, Dohyeon cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt câng câng của Jihoon lúc này. Cậu ta nói tiếp: "Anh điền xong hồ sơ cá nhân chưa? Điền kiểu gì vậy?"

"Thông tin cá nhân của cậu sao lại hỏi tôi?"

Jihoon im lặng một lúc, rõ ràng không biết phải trả lời anh thế nào. Một lát sau, cậu ta chợt ho một tiếng. Âm thanh ấy truyền qua điện thoại lọt thẳng vào tai Dohyeon.

"Cậu bị ốm à?"

"Anh thử bị tạt nước vào người, sau đó đứng chờ mưa lớn suốt cả tiếng xem có ốm không." Jihoon ấm ức nói. "Yếu như anh chắc sốt liệt giường luôn ấy chứ. Mà tôi muốn hỏi anh chắc, chẳng qua thầy hiệu trưởng nói không được điền sai nên tôi mới hỏi thôi."

Dohyeon cắn môi, đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi. 

"Không biết điền chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không chắc hết. Anh điền rồi thì dò giúp tôi đi."

Dohyeon lấy tờ đơn mình đã điền sẵn, đọc từng mục để Jihoon kiểm tra.

"Chỗ ngày sinh, nếu tháng hoặc ngày sinh chỉ có một chữ số thì cậu phải thêm số không phía trước."

"Thật á?"

Có vẻ như Jihoon điền sai không ít. Dohyeon đọc đến đâu, cậu ta lại tỏ vẻ bất ngờ đến đó. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Jihoon điền loại hồ sơ này, hơn nữa cậu ta còn đang bị ốm nên Dohyeon vẫn kiên nhẫn giải thích từng mục một.

"Jihoon, xong chưa đấy? Lại đây phát bóng cho tao."

"Xong ngay đây."

Nghe tiếng ồn vọng qua điện thoại, Dohyeon đoán Jihoon đang ở sân bóng.

"Bị ốm thì tập ít thôi. Trời đang mưa, cậu tập đến đổ mồ hôi thì dễ ốm nặng hơn đấy."

Đầu dây bên kia không trả lời. Chỉ có tiếng bóng liên tục nện xuống sàn xen lẫn tiếng giày ma sát trên mặt sân. Dohyeon chờ một lúc, đến khi tưởng Jihoon đã để điện thoại sang một bên để tập bóng thì bỗng nghe thấy tiếng cậu ta bật cười.

"Anh lo cho tôi à?"

Dohyeon khựng lại.

"Anh thấy có lỗi rồi chứ gì? Ha ha, anh đáng yêu thật đấy."

"Tôi chỉ nhắc cậu thôi. Đến lúc bị bệnh rồi thì đừng có trách người khác."

"Vậy là anh đang quan tâm tôi đúng không? Anh thích tôi rồi à?"

Dohyeon lập tức ngồi bật dậy: "Cậu nói cái gì vậy?"

Jihoon cười đến mức ho khan vài tiếng. Dohyeon nghe thấy, vừa bực vừa không nhịn được mà nói: "Bị ốm mà nói nhiều thế?"

"Được rồi, được rồi. Tôi không trêu anh nữa."

Jihoon nói vậy nhưng giọng điệu rõ ràng chẳng có chút thành ý nào. Dohyeon cảm thấy với tính cách của Jihoon, chắc chắn cậu ta đang chuẩn bị giở trò.

Đúng lúc đó, cửa phòng anh bị đẩy ra. Jaehyuk bước vào, trên tay còn cầm theo hộp bánh kem: "Ăn bánh này, để qua ngày mai mất ngon."

Dohyeon vừa quay đầu lại thì giọng Jihoon từ điện thoại đã vang lên:

"Cục cưng, dỗi gì thì dỗi nhưng nhớ trả áo cho tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co