Truyen3h.Co

choper. phòng thu

ft Jeong

urying

7.
Tiến độ làm việc của Jihoon và Dohyun khá nhanh, bản phối hoàn chỉnh cuối cùng được xuất ra. Âm thanh bass dồn dập hòa cùng tiếng luyến láy mượt mà của Dohyun vang vọng khắp studio phòng thu.

Dohyun đeo tai nghe monitor, hài lòng đến mức đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt. "Nghe... tuyệt thật đấy."

"Em đã bảo rồi mà." Jihoon bước đến từ phía sau, tháo chiếc tai nghe trên đầu Dohyun xuống, đặt nó sang một bên. Bàn tay to lớn của hắn áp lên eo anh, kéo sát cơ thể thon thả đó dính chặt vào người mình.

Dohyun mỉm cười nhìn hắn. Sau đêm hôm ấy thì anh không còn quá lạ với mấy hành động này của Jihoon. Đã thế nhóc này còn chủ động đổi xưng hô, Jihoon chỉ kém anh có một tuổi nhưng mà cảm giác hắn ta lo cho anh như thế người lớn hơn phải là hắn.

"Xong xuôi rồi, ra ngoài đi ăn nhé?"

Dohyun híp mắt cười gật đầu.

Trong khi đó thì bên Kim Seojun thì không được suôn sẻ lắm.

Công ty giải trí X và Kim Seojun nhận được văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía đại diện pháp lý của Park Dohyun. Lý do được đưa ra là bên A vi phạm nghiêm trọng điều khoản bảo mật, tự ý đem demo chưa phát hành đi thương lượng với bên thứ ba và tổn hại đến uy tín cá nhân của nghệ sĩ.

Cùng lúc đó, thông tin toàn bộ bản quyền giai điệu dự án album mới của Dohyun đã bị một bên khác mua đứt với giá cao gấp ba lần thị trường khiến Kim Seojun hoàn toàn ngã ngửa.

Tại văn phòng làm việc của Công ty X, tiếng đập phá đồ đạc vang lên chát chúa.

"Nó bị điên rồi sao?! Park Dohyun nó nghĩ nó là ai chứ?!" - Kim Seojun gầm lên, gương mặt biến dạng vì tức giận. Hắn vừa bị ban giám đốc gọi lên chửi một trận vuốt mặt không kịp, vì các nhà đầu tư lớn đồng loạt đe dọa rút vốn nếu album của Park Dohyun không thể phát hành đúng hạn.

"Sếp... chúng ta phải làm sao đây?" Trợ lý run rẩy hỏi. "Bên phía luật sư của Park Dohyun rất cứng rắn. Họ còn nắm giữ cả bằng chứng sếp lén xuất file âm thanh thô ra ngoài..."

"Mẹ kiếp! Chắc chắn là có kẻ chống lưng cho nó!" Seojun nghiến răng trần trọc. Hắn lập tức bấm số điện thoại của Dohyun, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông kéo dài rồi chuyển sang hộp thư thoại. Hắn đã bị cho vào danh sách đen. Không thể ngồi yên chờ chết, Seojun quyết định đến khu căn hộ cao cấp của Dohyun để bắt người.

Tuy nhiên, khi chiếc xe của Seojun vừa tới cổng khu chung cư xa xỉ ở Gangnam, hắn đã bị lực lượng bảo vệ ngăn lại. Đang lúc giằng co, một chiếc Porsche thể thao màu đen tuyền thong thả lăn bánh dừng lại ngay bên cạnh.

Cửa kính xe hạ xuống. Jeong Jihoon đeo kính râm đen, tay chống lên thành cửa xe, ánh mắt khinh bỉ nhìn gã đồng nghiệp đang phát điên như chó dại giữa đường.

"Ồ, đây chẳng phải là producer tài năng Kim Seojun sao?" Jihoon cất giọng mỉa mai, tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt dài hẹp ngập tràn sự trêu ngươi. "Sao lại đứng gào thét trước cửa nhà người khác thế này? Mất trật tự công cộng quá đấy."

Seojun khựng lại, mắt trợn ngược khi nhận ra kẻ ngồi trong xe. Nhưng điều khiến hắn sốc hơn cả là ở ghế phụ bên cạnh Jihoon, Park Dohyun đang thong thả ngồi uống cà phê, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hắn.

"Jeong Jihoon?! Park Dohyun?!" Seojun lao tới áp sát cửa xe, mặt đỏ gay gáy. "Dohyun! Em bị làm sao thế?! Em đi cùng cái thằng này làm gì? Em có biết nó là đối thủ của anh không?! Em có còn coi anh là người yêu không đấy?!"

Dohyun lúc này mới từ từ ngó ra cửa kính xe một chút. Anh nhìn Seojun bằng đôi mắt lạnh ngắt, không một chút cảm xúc nào còn vương vấn.

"Người yêu?" Dohyun bật cười khinh bỉ. "Anh Kim Seojun đây đang nói đến người yêu nào thế? Người yêu là công cụ kiếm tiền cho anh, hay người yêu dâm đằng ngoan ngoãn mà anh ôm ấp trong phòng chờ đêm trao giải?"

Lời nói của Dohyun như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Seojun. Mặt hắn lập tức cắt không còn một giọt máu. Hắn không thể ngờ bí mật đó lại bị phát hiện ngay đêm hôm ấy. "Dohyun... em... em nghe ai nói bậy bạ vậy? Anh... anh chỉ là xã giao..." Seojun bắt đầu lắp ba lắp bắp, cố gỡ gạc.

"Xã giao đến mức đấy sao?" Dohyun hếch cằm, ánh mắt đanh lại đầy kiêu hãnh. "Kim Seojun, anh nghe cho rõ đây. Hợp đồng đã chấm dứt. Bằng chứng anh vi phạm pháp luật tôi đã giao hết cho luật sư. Từ nay về sau, Park Dohyun này không còn liên quan gì đến loại rác rưởi như anh nữa."

"Em... em vì gã này mà hủy hoại sự nghiệp của anh sao?!" Seojun chỉ tay vào Jihoon, gầm lên tuyệt vọng. "Nó chỉ đang lợi dụng em thôi! Nó muốn cướp em để chà đạp danh dự của anh!"
Jihoon nhếch môi, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo như băng giá. Hắn vươn tay qua, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Dohyun trước mặt Seojun, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Lợi dụng?" Jihoon cất giọng khàn khàn, từng chữ như đao kiếm đâm thẳng vào tim Seojun. "Kim Seojun, mày nghe cho rõ đây. Mày không bảo vệ được báu vật của mình thì để Jeong Jihoon này làm thay. Mày chê anh ấy nhưng trong mắt tao anh ấy là duy nhất. Mấy bản demo rẻ tiền của mày, tao đã mua sạch. Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ cho mày thấy thế nào là âm nhạc thực sự."

Nói rồi, Jihoon không buồn nhìn mặt gã thua cuộc thêm một giây nào. Hắn nhấn ga, chiếc Porsche thể thao gầm lên một tiếng mãnh liệt rồi lao vút vào trong khuôn viên chung cư cao cấp, để lại Kim Seojun đứng chết trân trong sự nhục nhã và tuyệt vọng tột cùng.

"Jihoon, nhỡ đâu hắn giở trò thì sao." Dohyun nhíu mày hỏi. Anh biết Kim Seojun sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Anh ở bên hắn đủ lâu để hiểu rõ con người hắn.

"Không sao. Em lo được, anh không phải bận tâm đến thế đâu Dohyun à."

Chiếc Porsche chầm chậm tiến vào hầm gửi xe ngầm của khu căn hộ cao cấp. Tiếng động cơ êm ái tắt hẳn, trả lại không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.

Jihoon không vội mở cửa xe. Hắn tháo dây an toàn, quay sang nhìn Dohyun. Nhận ra bờ vai của anh vẫn còn hơi gồng lên vì căng thẳng, bàn tay Jihoon vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay anh, vuốt ve từng khớp xương ngón tay thon dài.

"Anh vẫn lo lắng à?" Giọng Jihoon trầm xuống, dịu dàng khác hẳn với sự ngông cuồng, mỉa mai khi đối diện với Kim Seojun ban nãy. Dohyun quay sang nhìn hắn, thở dài một hơi thật khẽ. "Kim Seojun là kẻ thông minh, và hắn là loại người khi bị dồn vào chân tường sẽ không từ thủ đoạn. Hắn nắm trong tay không ít mối quan hệ với báo chí lá cải. Em mua đứt bản quyền và hủy hợp đồng đột ngột như vậy, hắn chắc chắn sẽ dùng truyền thông để bôi nhọ anh."

Jihoon nhếch môi, một nụ cười nửa đùa nửa thật xuất hiện trên gương. Hắn dường như không hề kinh sợ, ngược lại còn có phần mong đợi. Bàn tay hắn trượt từ mu bàn tay Dohyun lên gáy anh, kéo nhẹ người đối diện về phía mình. Dohyun không chống cự, ngoan ngoãn tựa trán mình vào trán Jihoon.

"Anh nghĩ em tốn ngần ấy tiền, vạch ra một kế hoạch hoàn hảo chỉ để dọa hắn một trận ở cổng chung cư thôi sao?" Jihoon thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Dohyun. "Kim Seojun thích chơi trò truyền thông? Tốt thôi. Em đã dọn sẵn một sân khấu thật lớn cho hắn tự diễn trò hề của mình rồi."

"Em đã làm gì?" Dohyun chớp mắt, đôi mắt trong trẻo dấy lên sự tò mò.

"Đi lên nhà rồi em nói cho nghe. Bắt anh ở ngoài gió lạnh ngắm cái mặt gã đó làm em xót chết đi được." Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Dohyun, nhẹ nhàng gỡ dây an toàn cho anh.

"Ơ mình ngồi trong xe mà. Nói anh nghe đi mờ." Dohyun nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Jihoon ra thang máy riêng dẫn thẳng lên căn penthouse tầng thượng.

Thang máy riêng mạ vàng sáng bóng nhẹ nhàng chuyển động, tiếng tít nhẹ vang lên báo hiệu đã tới tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa cabin trượt mở, hé lộ không gian gian penthouse rộng lớn.

Jihoon dắt tay Dohyun bước qua vòm cửa. Hắn tháo chiếc áo khoác dáng dài trên người mình rồi tự tay cởi luôn chiếc áo khoác ngoài của Dohyun, cẩn thận treo lên giá gỗ ở lối ra vào. Hành động tự nhiên, săn sóc ấy diễn ra một cách nhuần nhuyễn như thể hai người đã sống chung từ rất lâu.

"Rửa tay rồi ra sofa ngồi đi anh, em pha chút trà ấm cho." Jihoon dịu dàng vỗ nhẹ vào hông Dohyun, thúc giục anh.

Dohyun ngoan ngoãn làm theo. Anh đi rửa tay rồi tiến về phía chiếc sofa da màu kem cỡ lớn đặt ở trung tâm phòng khách. Từ vị trí này, qua bức tường kính cường lực xuyên suốt từ trần xuống sàn, toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn về đêm thu trọn vào tầm mắt. Nó mang lại một cảm giác choáng ngợp nhưng vô cùng bình yên, khác hẳn với căn phòng nhà ngột ngạt hay văn phòng u tối mà anh từng gắn bó với Seojun.

Một lúc sau, Jihoon bước ra với hai tách trà còn bốc khói ngút ngàn. Hắn đặt tách trà xuống bàn trà bằng đá cẩm thạch rồi tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Dohyun, tay dang rộng ôm trọn bờ vai thon thả của anh vào lòng. Dohyun nghiêng đầu, thói quen tìm một vị trí thoải mái trên lồng ngực vững chãi của chàng trai kém tuổi.

"Giờ thì nói cho anh nghe được rồi chứ? Cái đồ hay giấu nghề này." Dohyun đưa hai tay ôm lấy tách trà ấm, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Jihoon, giọng mềm đi thấy rõ.

Jihoon bật cười, độ rung nhè nhẹ nơi lồng ngực khiến tai Dohyun ngứa ngáy. Hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của anh, ánh mắt chan chứa sự cưng chiều nhưng bên trong lại lấp lánh sự tinh quái của một kẻ đi săn lão luyện.

"Anh nghĩ em mua lại toàn bộ bản quyền demo dự án mới của anh với giá gấp ba chỉ để cứu anh ra khỏi cái công ty mục rỗng đó thôi sao?" Jihoon thong thả bắt đầu. "Thực ra, bên thứ ba mà Kim Seojun âm thầm tiếp cận để bán chui bản thô bài hát của anh... chính là công ty ma do em thành lập."

Dohyun giật mình, xém chút nữa làm đổ tách trà trên tay. Anh trố mắt nhìn Jihoon: "Cái gì? Em... em đứng sau vụ mua bán đó sao?"

"Chính xác." Jihoon nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự sắc lẹm. "Tên ngu ngốc đó tự cho mình là thông minh. Hắn nghĩ anh không biết gì nên lén lút xuất toàn bộ file âm thanh phối thô ra USB, dùng tư cách cá nhân để thương lượng nhằm đút túi riêng một khoản tiền khổng lồ trước khi công ty X phát hiện. Em chỉ đơn giản là giăng sẵn một cái bẫy thật đẹp, thả ra một cái giá mà một kẻ tham lam như hắn không thể nào cưỡng lại được."

Dohyun nín thở nghe từng lời. Anh không ngờ Jihoon lại tính toán sâu xa đến mức này.

"Và anh biết điều tuyệt vời nhất là gì không?" Jihoon tiếp tục, ngón tay vuốt ve vành tai xinh xắn của Dohyun. "Toàn bộ quá trình giao dịch, những tin nhắn ngã giá, file ghi âm hắn tự tay thừa nhận bản phối này là của Park Dohyun nhưng hắn muốn 'bán đứt' mà không thông qua tác giả, cho đến cả hành vi nhận tiền chuyển khoản ngầm... em đều đã lưu lại đầy đủ dưới sự chứng kiến của luật sư."

"Trời ơi..." Dohyun thốt lên. "Vậy là..."

"Vậy nên, việc anh đơn phương chấm dứt hợp đồng vì bên A vi phạm điều khoản bảo mật chỉ là bước dạo đầu thôi." Jihoon lạnh lùng giải thích. "Kim Seojun không chỉ thua kiện về mặt dân sự, mà hắn còn phải đối mặt với án hình sự về tội ăn cắp tài sản trí tuệ và biển thủ công quỹ của Công ty X. Em đã gửi một bản sao bằng chứng đó cho Ban giám đốc Công ty X vào chiều nay. Anh đoán xem giờ này bọn họ đang làm gì hắn?"

Dohyun ngẩn người ra. Anh mảng hình dung ra cảnh tượng Kim Seojun bị Ban giám đốc Công ty X gầm ghè, xé xác ra làm từng mảnh. Công ty giải trí X vốn dĩ khét tiếng là nơi coi trọng lợi nhuận trên hết. Khi biết một cấp dưới tự ý tuồn tài sản công ty ra ngoài đút túi riêng, lại còn làm mất đi 'con gà đẻ trứng vàng' là Park Dohyun, bọn họ chắc chắn sẽ không để Seojun sống yên ổn.

"Còn về việc truyền thông bôi nhọ..." Jihoon nhếch môi khinh bỉ. "Sáng mai, nếu hắn dám tung ra bất kỳ bài báo nào xúc phạm anh hay vu khống anh ăn cháo đá bát, đội ngũ pháp lý của em và bên phía truyền thông sẽ lập tức tung đoạn clip hắn ân ái với cô người mẫu trong phòng chờ đêm trao giải, kèm theo toàn bộ bằng chứng phạm pháp của hắn. Em sẽ biến cái tên Kim Seojun thành vũng bùn dơ bẩn nhất cái showbiz này, tới mức không một ai dám nhìn mặt chứ đừng nói là hợp tác."

Sự tính toán hoàn hảo, chặt chẽ đến mức tàn nhẫn của Jihoon khiến Dohyun hoàn toàn sững sờ. Nhưng lạ kỳ thay, anh không hề thấy sợ hãi trước sự lạnh lùng của chàng trai này. Ngược lại, một luồng điện ấm áp và cảm giác an toàn tuyệt đối lan tỏa khắp cơ thể anh.

Suốt nhiều năm qua, Dohyun đã quen với việc bị Kim Seojun thao túng tâm lý. Seojun luôn gieo vào đầu anh suy nghĩ rằng anh là kẻ bất tài, nếu không có Seojun nâng đỡ và tạo ra những bản phối thì cái tên Park Dohyun sẽ chẳng là ai cả. Anh đã sống trong sự sợ hãi, chịu đựng sự lạnh nhạt, phản bội và lợi dụng chỉ vì nghĩ mình nợ gã gã kia một sự nghiệp.

Nhưng bây giờ, người đàn ông trẻ tuổi đang ôm anh trong lòng này lại dùng tất cả quyền lực, tài chính và sự thông minh của mình chỉ để chắn trước mặt anh, đập tan mọi xiềng xước đang giam cầm anh, trả lại cho anh sự tự do hoàn toàn.

Dohyun đặt tách trà xuống bàn. Anh xoay người lại, ngồi quỳ lên đùi Jihoon, hai tay ôm lấy gương mặt điển trai của hắn.

Jihoon hơi bất ngờ trước sự chủ động đột ngột của anh, ánh mắt hắn dịu lại, tràn ngập sự trìu ái. "Sao thế anh? Sợ em tàn nhẫn quá à?"

"Không..." Dohyun lắc đầu, đôi mắt đẫm nước lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp. "Anh chỉ là... cảm ơn em. Jihoon à, thực sự cảm ơn em nhiều lắm."

"Đã bảo là giữa chúng ta không cần nói từ cảm ơn mà." Jihoon thở dài một tiếng thở dịu dàng, vươn tay ôm chặt lấy eo Dohyun, kéo sát anh vào lồng ngực mình. "Em làm tất cả những điều này không phải để nghe anh cảm ơn. Em làm vì anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Anh là một thiên tài âm nhạc, Dohyun. Hắn ta không biết trân trọng anh, nhưng em thì có. Em sẽ biến anh thành ngôi sao rực rỡ nhất."

Dohyun ngẩng đầu lên, chủ động đặt lên môi Jihoon một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng, mang theo sự biết ơn và mềm yếu của một người vừa thoát khỏi ngục tối. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy gáy anh, nụ hôn trở nên sâu lắng, mãnh liệt và tràn ngập tính chiếm hữu.

Âm thanh môi lưỡi quấn quít vang lên nho nhỏ trong không gian yên tĩnh của căn penthouse. Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập. Jihoon mút nhẹ môi dưới của Dohyun khiến anh phải run lên từng đợt, tiếng thở dốc kìm nén phát ra từ vòm họng.

"Ở lại nhé, mai em đưa về." Jihoon thơm chóc lên má anh một cái. Tay xoa xoa nhẹ hông anh.

"Ẹc, không thèm.. aa đau.. đau anh."  Đồ tồi Jeong Jihoon dám nhéo anh. Park Dohyun giật nảy người, vừa xoa xoa chỗ hông vừa trừng mắt lườm kẻ đối diện. Nhưng ánh nhìn dỗi hờn ấy chẳng có tẹo uy phong nào, ngược lại chỉ khiến đôi mắt cong cong ấy thêm phần nũng nịu.

Jihoon bật cười khoái trá, nhanh tay siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ, nghiêng đầu hôn liên tiếp lên má và chóp mũi đang ửng hồng của anh để chuộc lỗi. "Thôi mà, em trêu chút thôi. Ở lại đây với em đêm nay nhé? Em hứa chỉ ôm anh ngủ thôi, không làm gì cả."

Dohyun húc nhẹ đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ nghi hoặc nhưng hai tay đã tự giác vòng qua cổ Jihoon từ lúc nào. "Tin lời em chắc sang năm mới... Nhưng mà, không làm gì thì rủ làm gì?"

"Ơ thế Dohyun muốn cái gì." Dohyun nhìn cái mặt đểu của hắn thấy mà ghét. Căn một phát rõ đau lên vai.

"Aa...chết dở, cún biết căn người rồi."

Jihoon nhếch môi thỏa mãn, dễ dàng bế bổng anh đứng dậy bước thẳng về phía gian phòng ngủ chính rực ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mọi giông bão cùng những tổn thương do quá khứ gây ra giờ đây đều bị bỏ lại hoàn toàn sau cánh cửa đóng kín. Trong không gian yên bình của căn penthouse tĩnh lặng, bản hòa tấu mới của riêng hai người họ chỉ vừa mới chính thức bắt đầu.

cont.

ngoài lề: rất cảm ơn người em của mình. vì căn bản mình không rõ luật lắm đâu. em nó là người beta và giành cho mình luật để viết chap này. chanh chiu _heeju ná.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co