Truyen3h.Co

choper. phòng thu

mời em

urying

1.
Hội trường của Lễ trao giải Âm nhạc Hàn Quốc rực rỡ đến mức khiến người ta choáng ngợp. Ánh đèn sân khấu quét qua hàng ghế đại biểu, nơi tập trung những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng và đắt giá nhất ngành giải trí. Sau một năm cống hiến cho nghệ thuật, đa phần ai cũng háo hức tham dự để xem ai sẽ là người nhận được giải thưởng Daesang danh giá.

Giữa rừng ống kính máy ảnh bấm liên tục không ngừng nghỉ, hai cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt nhất của truyền thông tối nay lại vô tình được ban tổ chức xếp ngồi ngay cạnh nhau ở hàng ghế đầu tiên.

Jeong Jihoon biết đến là một producer, nhạc sĩ kiêm rapper của năm. Hắn vừa bước qua tuổi 26 nhưng đã sở hữu hàng loạt bản hit chấn động bảng xếp hạng quốc tế. Chiếc cúp "Nghệ sĩ của năm" nằm gọn trong tay Jihoon như một lẽ dĩ nhiên. Jihoon khoác lên mình chiếc áo vest xám, mái tóc đen mullet vuốt ngay ngắn để lộ gương mặt sắc sảo, đôi mắt một mí dài hẹp luôn ánh lên vẻ bất cần. Từ cử chỉ nhếch môi, cách tựa lưng vào ghế cho đến ánh nhìn lơ đãng, ở Jihoon tỏa ra thứ khí chất "trai đểu" vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến ngạt thở.

Chẳng hiểu chương trình có ý gì, vị trí của Jihoon ngồi cạnh toàn các nghệ sĩ theo cộm cán nhưng vô tình thế nào chương trình lại xếp một "xinh đẹp" ngay bên.

Và ngồi ngay cạnh là Park Dohyun.

Dohyun tối nay tỏa sáng như một viên ngọc quý với bộ suit đen, tóc rủ trán khiến cho khuôn mặt càng thêm phần hiền dịu. Anh vừa rinh về chiếc cúp danh giá "Bài hát của năm" nhờ chất giọng thiên phú của mình. Nhưng trái ngược với vẻ sâu lắng trên sân khấu, ở ngoài đời, ai trong giới cũng biết Park Dohyun nổi tiếng là người khó chiều, đỏng đảnh.

Và điều quan trọng nhất, ai trong giới giải trí cũng biết Dohyun là "hoa đã có chủ". Xui rủi thế nào người yêu của anh không ai khác chính là producer của công ty giải trí X, tên là Kim Seojun. Hắn ta là người luôn cạnh tranh sinh tử với Jeong Jihoon trên mọi mặt trận âm nhạc, từ trong đến ngoài nước.

Ống kính truyền thông liên tục chĩa về phía hàng ghế đầu. Một tin tức chấn động như này có khi phải viết được trăm bài báo.

Jihoon vắt chéo chân, gõ nhẹ những ngón tay dài khớp xương rõ ràng lên đùi. Nghiêng đầu nhìn về phía Dohyun, hạ giọng trầm đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Chúc mừng nhé, Park Dohyun. Bài hát của năm à..." Jihoon gật gù, gãi gãi cằm, nụ cười trên môi càng lúc càng xấu xa. "Do Kim Seojun phối khí đúng không?"

"Cảm ơn, cũng chúc mừng cậu với giải "Nghệ sĩ của năm". Còn bài hát của tôi đúng là Seojun phối, có vấn đề gì sao?"

"Nói thật nhé, bản phối đó nghe chán ngắt. Giọng anh mượt như nhung mà vào tay hắn ta xử lý thì chẳng khác nào lấy ngọc trai đi chùi nồi. Nếu bài đó rơi vào tay tôi thì tôi đã biến anh thành huyền thoại rồi."

Dohyun quay sang, đôi mắt tròn xoe lườm Jihoon một cái sắc lẹm. Anh bĩu môi, giọng nói mười phần ghét bỏ "Mở mồm câu nào thối câu đấy. Cảm phiền anh Jeong đây ngồi im một chút. Chúng ta chẳng thân đến mức có thể trò chuyện như này đâu."

Jihoon bật cười hừ một tiếng trong cổ họng. Hắn không hề giận, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ thích thú trước thái độ xù lông của con mèo nhỏ bên cạnh. Tay Jihoon vô tình hoặc cố ý lướt qua mép đùi của Dohyun dưới tấm khăn phủ gối chung của hàng ghế đại biểu.

Dohyun giật mình, toàn thân cứng đờ. Anh trố mắt nhìn Jihoon, nhưng vì ống kính camera đang quay thẳng vào mặt hai người, Dohyun chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cố giữ nụ cười gượng gạo trước công chúng.

"Cậu làm cái trò gì đấy?" Dohyun thì thầm qua kẽ răng, bàn tay dưới khăn cố đẩy tay Jihoon ra.

"Không thân thì giờ tôi làm thân với anh"
Jihoon không những không buông mà còn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên thắt lưng mảnh khảnh của Dohyun qua lớp vải lụa, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ của đối phương.

Hắn nghiêng đầu, tiến sát lại gần Dohyun. Mùi hương nước hoa lẫn mùi thuốc lá nhạt quyến rũ trên người hắn xộc thẳng vào khứu giác của Dohyun khiến tim anh bất giác đập chệch một nhịp. Jihoon thì thầm, hơi thở nóng hổi mơn trớn vành tai nhạy cảm của anh: "Người yêu anh đâu mà để anh ngồi một mình ở đây ngó ngàng xung quanh tìm hắn từ đầu chương trình đến giờ thế ?"

Nói thật thì con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là những thứ nên né, nhưng người yêu đối thủ thì đâu ở trong câu nói đâu nhỉ.

Hợp gu.

"Anh ấy bận tiếp đối tác ở phòng chờ rồi! Cậu buông tay ra ngay, không tôi hét lên bây giờ!"Dohyun hếch cằm, giọng đỏng đảnh hờn dỗi, nhưng hai gò má đã ửng hồng vì sự đụng chạm táo bạo ngay giữa sự kiện hàng ngàn người.

"Hét đi." Jihoon ghé sát vào vành tai Dohyun, giống như đang thì thầm gì đấy với Dohyun thôi, hơi thở nóng hổi mơn trớn làn da trắng mịn. "Để xem ngày mai báo chí viết gì. "Ca sĩ Park Dohyun tán tỉnh Producer Jeong Jihoon ngay tại lễ trao giải" nghe cũng hay đấy chứ"

Tiếc là ở lễ trao giải thì thiếu gì camera, hành động thì thầm ngay đêm hôm đấy làm rúng động cả mạng xã hội.

Dohyun tức đến mức giậm nhẹ gót giày lên chân Jihoon dưới gầm ghế.

"Đau đấy" Jihoon nhếch mày chịu đựng, ánh mắt càng thêm phần cuồng nhiệt và trêu ngươi. Hắn quay người ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên sân khấu.

Khả năng phải đập chậu rồi, cho hắn cái danh "trai đểu" nhưng giờ thì hắn mới thật sự "đểu".

2.
Sự kiện kéo dài đến quá nửa đêm. Lễ trao giải kết thúc, hậu trường bạt ngàn người qua lại, ekip truyền thông và nghệ sĩ hỗn loạn chạy đôn chạy đáo.

Dohyun bực bội bước nhanh về phía hành lang riêng dành cho nghệ sĩ. Dù cố tỏ ra khó tính trước mặt Jihoon, nhưng trong lòng Dohyun lại là một người cực kỳ phụ thuộc và thích được nuông chiều. Anh đã quen với việc Seojun luôn xách túi, rót nước, xoa nắn bờ vai cho mình mỗi khi mệt. Sự biến mất bất thường của hắn làm sự đỏng đảnh trong anh hóa thành cảm giác bất an.

"Lúc nào cũng công việc! Lúc nào cũng đối tác!" Dohyun gõ gót giày xuống sàn hành lang, đôi môi mỏng sưng xỉa ra vẻ hờn dỗi vô cùng đáng yêu. Có một chút tủi thân. Tối nay nhận giải lớn nhất đời mình, vậy mà người kia lại bỏ mặc anh ở đây?

Đang lúc hờn dỗi đi ngang qua một phòng chờ VIP đóng hờ cửa, một bàn tay to lớn, rắn rỏi đột ngột thò ra, túm lấy cổ tay mảnh dẻ của Dohyun và giật mạnh anh vào bên trong.

"Này! Ai..."

Cạch!

Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sập lại và khóa chốt. Dohyun bị ép chặt lưng vào cánh cửa, chưa kịp định hình thì một bóng đen cao lớn đã phủ xuống.

Mùi hương nước hoa pha lẫn chút mùi thuốc lá nhạt đặc trưng của Jeong Jihoon xộc thẳng vào khứu giác Dohyun.

"Jeong Jihoon! Cậu bị điên à?!" Dohyun đánh mạnh vào ngực Jihoon, nhưng lồng ngực vững chãi như đá của đối phương chẳng dịch chuyển lấy một phần.

"Nhìn anh hờn dỗi vì bị người yêu bỏ rơi trông tội nghiệp thật đấy, Park Dohyun". Jihoon chống một tay lên cửa, chặn đứng đường lùi của Dohyun. Tay còn lại hắn thong thả tháo chiếc cà vạt đen trên cổ mình ra, ánh mắt như mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi.

"Tôi bị bỏ rơi hay không thì liên quan đéo gì đến cậu? Tránh ra cho tôi đi về." Dohyun ngoảnh mặt đi nơi khác, mạnh mồm là thế nhưng bờ vai run lên đã tố giác sự dao động trong lòng anh.

Jihoon vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm Dohyun, ép cậu phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Liên quan chứ. Giọng Jihoon trầm đục, mang theo sức hút mê hoặc không thể cưỡng lại. "Người đẹp bực thì là lỗi của tôi rồi. Hắn ta không biết trân trọng anh. Nhưng tôi thì biết đấy."

"Cậu..."

Chưa kịp để Dohyun thốt lên câu chửi thề, Jihoon đã cúi đầu, ngấu nghiến bờ môi mềm mại kia bằng một nụ hôn. Mút nhẹ phần môi dưới của người đẹp và đổi lại tiếng rên đứt quãng của người trong lòng.

Nụ hôn của Jihoon khiến Dohyun choáng váng, vừa áp đảo, vừa ma mị, liếm láp vòng quanh bờ môi Dohyun rồi xông thẳng vào bên trong, quấn lầy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang cố chống cự.

"Ưm... Ji... Jihoon..." Dohyun rên lên những tiếng đứt quãng. Anh cố gắng đẩy vai Jihoon ra, nhưng bàn tay nhỏ bé khi chạm vào lớp cơ ngực săn chắc của Jihoon lại vô thức bấu chặt lấy lớp áo sơ mi.

Sự kiêu kỳ, đỏng đảnh của Dohyun dường như hoàn toàn bị đánh gục trước sự chủ động mãnh liệt của Jihoon. Khao khát được nuông chiều, được chú ý cùng với sự kích thích của mối quan hệ cấm đoán khiến đầu óc Dohyun trở nên trống rỗng.

Jihoon dứt khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc vương trên khóe môi đỏ ướt át của Dohyun. Cậu nhìn đôi mắt đẫm màng sương và hơi thở dồn dập của Dohyun, nhếch môi cười đắc thắng.

"Về nhà anh nhá" Jeong Jihoon vừa dứt lời thì cũng là lúc một cái bạt tai hạ xuống gò má hắn.

"Jeong Jihoon, nên nhớ cậu là người của công chúng và thân phận hiện tại của chúng ta là gì"

Anh bảo là đau anh đấy, lực tay mạnh phết

"Chậc, nếu không về thì đi cùng tôi đến chỗ này."

Không đợi Dohyun đồng ý hay phản đối, Jihoon nắm chặt tay anh, dắt thẳng ra cửa sau của trung tâm hội trường, vòng qua hành làng đi sang tòa đối diện. Đang bực mình vì nụ hôn kia, Park Dohyun chưa kịp hiểu thì đã bị dẫn đi.

"Cậu dẫn tôi đi đâu, cậu bị điên à Jeong Jihoon?" bị siết tay nên Dohyun rất khó chịu, đôi mày cứ nhíu chặt nhìn người đang kéo mình đi.

Hai người đi dọc theo hành lang trải thảm đỏ yên tĩnh phía sau sân khấu chính. Đúng lúc này, từ phía căn phòng nghỉ dành riêng cho các nghệ sĩ biểu diễn phụ nơi vốn dĩ khá vắng vẻ vào giờ này lại vang lên những âm thanh kỳ lạ.

Tiếng thì thầm nũng nịu, tiếng cười rúc rích, và cả tiếng da thịt va chạm mờ ám.

Dohyun khựng lại. Giọng nói cất lên từ bên trong căn phòng khép hờ cửa kia... quen thuộc đến mức làm máu trong người đông cứng lại.

"Anh Seojun... ưm... nhanh chút đi, chút nữa anh Dohyun mà phát hiện thì chết..."

"Lo gì chứ? Tên "công chúa" đỏng đảnh đó đang bận khoe khoang cái giải thưởng dưới kia rồi. Suốt ngày phải chiều theo ý anh ta mệt chết đi được. Vừa kiêu ngạo vừa không cho anh đụng vào người... Đâu có ngoan ngoãn, dâm đãng như em..."

"Hì hì, anh thật ác nha... Thế bao giờ anh mới chia tay anh ta để công khai với em?"

"Xong album tới đã. Giọng hát của hắn vẫn giúp anh kiếm bộn tiền. Dùng xong rồi bỏ..."
Cả không gian như sụp đổ dưới chân Park Dohyun.

Mặt anh cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt xinh đẹp mở to đầy bàng hoàng, cơ thể thon thả bắt đầu run lên bần bật. Người đàn ông mà anh luôn tự hào, người luôn tỏ ra ngọt ngào nuông chiều mình, hóa ra lại coi mình là một công cụ kiếm tiền, một kẻ "đỏng đảnh mệt mỏi" và đang ôm ấp một cô người mẫu trẻ ngay tại lễ trao giải này.

Mẹ, cái thằng chó

Dohyun cắn chặt môi đến mức bật máu. Sự kiêu hãnh, tự trọng và cả tình yêu của anh bị giẫm đạp không thương tiếc. Anh giơ tay định đẩy cánh cửa ra để làm cho ngô khoai rõ ràng, nhưng nước mắt đã trào ra làm nhòe đi tầm nhìn. Đôi bàn tay run rẩy không còn chút sức lực.

Park Dohyun nghĩ mình điên rồi nên mới đi theo Jeong Jihoon để rồi phải thấy cảnh này.
Đúng lúc cậu sụp đổ nhất, một bàn tay to lớn, ấm áp và vững chãi đột ngột vươn tới từ phía sau, bịt chặt lấy miệng và kéo gập anh vào một khuôn ngực vững chãi.

"Ưm...!" Dohyun giật mình, vẫn là mùi hương khá quen thuộc đã bao trùm lấy bản thân.
Jeong Jihoon.

Jihoon không nói một lời. Ánh mắt hắn vốn luôn cợt nhả và trêu đùa lúc này lạnh lẽo như băng giá khi nhìn qua khe cửa hờ. Hắn vòng tay qua eo Dohyun, nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng rồi bế xốc anh đi thẳng ra hướng cửa sau của khu hậu trường, hoàn toàn tách cậu ra khỏi khung cảnh dơ bẩn đó.

3.
Jihoon ấn Dohyun vào ghế phụ của chiếc Porsche thể thao màu đen tuyền đang đỗ ở khu vực kỹ thuật. Hắn đóng sầm cửa lại, vòng qua ghế lái, nổ máy rồi lao vụt đi xé tan màn đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ của lễ trao giải.

Trong xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng động cơ gầm hú nhẹ và tiếng sụt sịt cố nén lại của Dohyun, không một lời nào vang lên mà chỉ có ánh mắt khẽ nhìn từ ghế lái ghé sang.

Dohyun ngồi co chân trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, làm nhòe đi lớp trang điểm nhẹ. Anh cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng bờ vai gầy cứ run lên từng đợt.
Một Park Dohyun vỡ vụn và tổn thương sâu sắc.

Jihoon vừa lái xe bằng một tay, tay còn lại rút một xấp khăn giấy đưa sang.

"Nín đi. Khóc vì cái loại rác rưởi đó không thấy phí nước mắt à?" Giọng Jihoon đã bớt đi vẻ cợt nhả, thay vào đó là một sự trầm lắng hiếm hoi

Dohyun không nhận lấy khăn giấy, anh quay mặt ra cửa sổ, giọng nghẹn ngào

"Cậu... Jihoon, cậu theo dõi tôi đúng không? Sao cậu biết hắn ta làm mấy trò này?

Jihoon thở dài một tiếng. Hắn tấp xe vào một góc đường vắng bên bờ sông Hàn, tắt máy.
Hắn quay sang, chồm người tới áp sát Dohyun. Bàn tay to lớn của Jihoon vươn ra, ngón tay cái thô ráp nhưng dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng trên gò má mịn màng của cậu.
Dohyun run rẩy quay lại, đôi mắt đỏ ửng uất nghẹn nhìn hắn.

"Tôi thừa nhận, tôi ghét Kim Seojun nhưng thú thật nhìn người đẹp khóc vì một thằng tồi thật không xứng? Jihoon nhìn thẳng vào mắt Dohyun, ánh mắt gã nóng rực và sâu thẫm.

"Anh có biết anh đắt giá thế nào không? Anh là ca sĩ sở hữu giọng hát tuyệt vời nhất. Anh tài năng nên anh có quyền lựa chọn, anh có thể làm điều đó mà chẳng cần thằng nào cả. Nhưng anh lại đi trao tin tưởng cho một kẻ coi anh là công cụ?"

"Tùy... tùy cậu nói gì thì nói... "Dohyun gạt tay Jihoon ra, nức nở: "Tôi không cần cậu thương hại! Hắn ta lừa tôi... hắn nói chỉ yêu mình tôi... Hắn chê tôi mệt mỏi, chê tôi không cho hắn đụng vào..."

"Đơn giản vì hắn là một thằng ngu." Jihoon bất ngờ nắm lấy cằm Dohyun, ép cậu phải đối mặt với mình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chạm cả đỉnh mũi. "Một bông hoa hồng có gai thì phải chăm sóc tỉ mỉ mới thấy nó đẹp. Hắn chỉ muốn hái hoa dại rẻ tiền thôi."

Dohyun ngơ ngác nhìn Jihoon. Ánh đèn đường mờ ảo hắt vào khuôn mặt góc cạnh của gã producer với vẻ mặt đểu cáng nhất mà Dohyun từng gặp. Tim Dohyun bỗng đập liên hồi, một cảm giác đụng chạm giật lan truyền từ ngón tay hắn truyền sang khắp cơ thể anh.

"Jihoon... cậu..."

"Anh muốn trả thù hắn không?" Jihoon thì thì thầm, nụ cười ma mị quay trở lại trên môi.

"Trả thù... bằng cách nào?"

Jihoon tiến sát hơn, môi gã chạm nhẹ vào vành tai nóng hừng hực của Dohyun. "Cho hắn biết, cảm giác báu vật mà hắn từng nâng niu mà không chạm vào được... giờ lại ngoan ngoãn nằm trong tay Jeong Jihoon này."

Dohyun đỏ tai nghe hắn nói. Cũng đúng mà cũng sai sai sao ấy?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co