NT
1.
Nắng sớm chiếu qua ô cửa kính sát trần của căn penthouse, trải một vệt vàng ươm dịu nhẹ lên chiếc giường êm ái. Giữa lớp chăn ga màu xám khói xộc xệch, để lộ ra một chỏm tóc đen hơi xù.
Park Dohyun hé mắt nhìn, đầu óc vẫn còn mơ màng sau chuỗi ngày bận rộn chạy showcase và trả lời phỏng vấn. Cảm giác trống trải bên cạnh khiến anh bất giác chau mày. Anh với tay sờ sang nửa giường bên kia, dấu vết ga giường còn hơi ấm, nhưng người thì đã đi đâu mất.
"Jihoon ơi..." mắt dohyun vẫn nhắm tịt, bĩu môi hờn dỗi.
Jeong Jihoon đúng lúc bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi đen, tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đôi mày rậm của hắn nhướng lên, nụ cười bất lực lẫn cưng chiều lập tức xuất hiện trên gương mặt góc cạnh.
"Em nghe đây." Jihoon tiến lại gần, thả mình xuống mép giường khiến đệm lò xo lún nhẹ. Hắn vươn bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng xoa nhẹ lên gò má ửng hồng vì ấm áp của người trong chăn.
"Jihoon ơi... lạnh..." Dohyun không mở mắt, chỉ theo bản năng rúc đầu vào hông Jihoon, hai tay thò ra khỏi chăn ôm chặt lấy thắt lưng rắn rỏi của hắn, hít hà mùi của hắn.
"Lạnh sao? Điều hòa em để 25 độ mà." Jihoon luồn tay vào chăn, luồn qua luôn lớp áo ngủ mỏng dính để xoa nắn vùng eo mảnh dẻ của Dohyun. Làn da mịn màng, ấm sực chạm vào lòng bàn tay thô ráp khiến hắn không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
"Dậy thôi anh. 9 giờ anh có lịch thu âm với bên dàn nhạc giao hưởng, sau đó còn phải đến buổi tổng duyệt thời trang đúng không?"
"Không đi..." Dohyun cằn nhằn trong họng, giọng ngàn ngạt nũng nịu đến phát điên. "Mệt lắm. Lưng anh đau..."
Jihoon bật cười, ghé sát vành tai nhạy cảm của anh thì thầm: "Đau lưng là lỗi của ai? Tối qua ai cứ ôm cổ em bảo 'Jihoon thêm chút nữa'?"
Mặt Dohyun lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh bật mở đôi mắt tròn xoe, giơ tay đấm bộp một phát vào ngực Jihoon: "Jeong Jihoon! Cậu Im đi!"
"Đấy, vừa mới 'Jihoon ơi' ngọt ngào xong giờ lại xưng 'cậu' rồi." Hắn chẳng thèm né, ngược lại còn bắt lấy cổ tay nhỏ bé của anh, đưa lên môi hôn lên từng khớp ngón tay. "Nào, ngoan. Em bế đi rửa mặt. Trà táo đỏ mật ong em pha sẵn ở quầy bếp rồi."
Không chờ Dohyun gật đầu, Jihoon đã luồn tay qua gối và khoeo chân anh, nhẹ nhàng bế xốc cả cơ thể thon thả lên như bế một đứa trẻ. Dohyun hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, nhưng hai tay đã tự giác vòng qua cổ hắn, cằm tựa lên vai hắn ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Từ ngày chính thức về chung một nhà sau sự việc chấn động năm đó, người ta không còn thấy một Park Dohyun xa cách, đầy phòng thủ trước thế giới nữa. Jeong Jihoon bao bọc anh trong một lớp nhung mịn của sự nuông chiều tuyệt đối.
Một Park Dohyun ngoan ngoãn, thích làm nũng và cái miệng nhỏ lúc nào cũng phát ra câu cửa miệng: "Jihoon ơi thế này", "Jihoon ơi thế kia". Một dáng vẻ khác chỉ tồn tại duy nhất trong tầm mắt của producer họ Jeong nào đó.
Jihoon bế anh vào phòng tắm, làn hơi nước ấm áp trước đó chưa tan mang theo hương dịu nhẹ lan tỏa ra không gian. Jihoon cẩn thận để Dohyun đặt ngồi lên bệ đá hoa cương đắt đỏ bên cạnh bồn rửa mặt.
Dohyun vẫn chưa chịu tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi trên gờ đá mát lạnh, đôi chân trần thon dài vô thức quắp lấy hông Jihoon như một phản xạ tự nhiên. Hai tay anh tiếp tục bấu chặt lấy vai hắn, gục hẳn đầu vào cổ hắn mà thở ra từng hơi ấm áp.
"Anh ngoan nào, thả em ra một chút để em lấy bàn chải." Jihoon vỗ nhẹ vào hông anh, giọng trầm thấp cưng chiều.
"Không..." Dohyun lầm rầm, cằm dụi dụi vào hõm cổ hắn. "Lạnh..."
Jihoon bật cười. Hắn với tay lấy chỉnh điều khiển máy sưởi âm tường tăng lên một độ, sau đó lấy chiếc bàn chải đã được phết sẵn kem đánh răng, một tay đỡ lấy sau gáy Dohyun, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của anh lên.
"Há miệng ra nào. Lười biếng thế này thì làm sao làm ca sĩ hàng đầu được đây?"
Dohyun lim dim mắt, ngoan ngoãn há miệng để Jihoon chải răng cho mình. Hành động của Jihoon tỉ mỉ và dịu dàng đến mức tưởng như hắn đang chăm sóc một khối thủy tinh dễ vỡ. Hắn hứng nước ấm vào ly, đưa đến tận môi anh để anh súc miệng, rồi lại dùng chiếc khăn bông mềm mại thấm đi những vệt nước còn đọng lại trên mép và cằm anh.
Tiếp đó là công đoạn thay quần áo. Đối với một Park Dohyun bình thường là biểu tượng thời trang cá tính của giới trẻ. Nhưng đối với Jeong Jihoon lúc này, Dohyun chỉ là một búp bê vải cỡ lớn cần được mặc ấm.
Jihoon dẫn anh vào phòng thay đồ rộng lớn như một cửa hàng thu nhỏ. Hắn tỉ mỉ chọn cho anh một chiếc sơ mi bằng chất liệu mềm mại nhất, chiếc áo đủ rộng để che đi những vệt đỏ mờ ám sau vai, và một chiếc quần vải thuôn dài, rộng rãi để không làm đau vùng thắt lưng đang ê ẩm.
Jihoon quỳ một bên gối xuống sàn, tự tay xỏ tất thun mềm vào từng bàn chân trắng ngần cho Dohyun. Dohyun ngồi trên ghế bọc nhung, cúi đầu nhìn xoáy tóc của người đàn ông cao lớn đang lùi hụi phục vụ mình, trái tim tràn ngập cảm giác ngọt ngào đến tan chảy. Anh đưa tay ra, lùa những ngón tay thon dài vào mái tóc còn hơi ẩm của Jihoon, nhẹ nhàng gãi gãi như vuốt ve một chú chó lớn.
"Jihoon ơi..."
"Em đây." Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ chỉ tràn ngập sự thâm tình.
"Hôm nay thu âm bài mới, đoạn vocal tầng cao em sửa lại chưa?"
"Sửa xong từ đêm qua rồi mới vào ngủ với anh đấy thây." Jihoon đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán anh một cái rõ kêu. "Giờ thì ra ăn sáng thôi. Cả cốc trà táo đỏ em pha sắp nguội rồi."
Tại quầy bếp, một đĩa bánh pancake chuối yến mạch thơm phức cùng một bát cháo bào ngư nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn. Jihoon kéo ghế cho Dohyun ngồi, sau đó tự tay đẩy cốc trà táo đỏ tỏa khói nghi ngút về phía anh.
"Uống một ngụm cho ấm giọng đã."
Dohyun ngoan ngoãn bưng ly trà, hít hà mùi thơm dễ chịu rồi húp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của mật ong rừng cùng vị ấm nồng của táo đỏ lan tỏa từ cuống họng xuống tận dạ dày, khiến toàn thân anh dễ chịu hẳn ra.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh, không ăn mấy mà chỉ chăm chăm dùng thìa múc từng muỗng cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng Dohyun.
"Tự anh ăn được mà... Em làm như anh ba tuổi ấy." Dohyun lẩm bẩm, mặt hơi ửng hồng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo.
"Ở nhà này anh đúng là ba tuổi thật mà." Jihoon tủm tỉm cười, tay còn lại không quên với lấy chiếc khăn giấy nhã nhặn lau đi vệt xốt dính trên khóe môi anh. "Tối qua ai vừa khóc vừa đòi em bế ra ban công ngắm mưa? Ai ôm chặt lấy em không cho đi làm?"
Dohyun suýt thì nghẹn cháo. Anh lườm hắn một cái cháy mặt, hai gò má đỏ lây sang tận vành tai. "Em... em bớt nói nhảm đi! Tại ai mà anh mệt thế này hả?"
"Lỗi của em, tất cả là lỗi của em được chưa?" Jihoon nuông chiều hùa theo, tay vỗ nhẹ lên lưng anh giúp anh dễ nuốt. "Nên hôm nay em mới làm tài xế riêng để chuộc lỗi với Park đại ca đây."
Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng nét mặt của Dohyun lại đong đầy sự hạnh phúc. Sự chiều chuộng của Jihoon không phải là thứ mới xuất hiện ngày một ngày hai. Nó là một chuỗi những săn sóc thầm lặng, tỉ mỉ kéo dài suốt từng ấy ngày tháng, kể từ ngày hai người vượt qua bao sóng gió, áp lực dư luận và những rào cản khắc nghiệt của giới giải trí để đến bên nhau.
8 giờ 15 phút sáng.
Chiếc SUV hạng sang màu đen tuyền của Jihoon lăn bánh rời khỏi hầm chung cư cao cấp ở Gangnam, hòa vào dòng xe tấp nập của Seoul buổi sáng. Dohyun chỉ vô tình khen chiếc xe này thôi mà Jihoon cũng để ý và thường xuyên lái xe này đưa anh đi. Chiếc porsche mà Jihoon quý hơn vàng giờ cũng đóng bụi dưới gara.
Trong xe, hệ thống sưởi được điều chỉnh ở mức nhiệt độ dễ chịu nhất. Bản hòa tấu piano êm dịu vang lên nho nhỏ từ dàn âm thanh đắt giá. Dohyun tựa lưng vào chiếc ghế phụ đã được Jihoon chỉnh độ ngả hoàn hảo, gối đầu lên chiếc đệm cổ bằng cao su non mà hắn chuẩn bị riêng.
Jihoon một tay giữ vô lăng, tay còn lại vươn sang nắm chặt lấy bàn tay Dohyun, đưa lên đùi mình mà vây hãm trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp. Thi thoảng, khi dừng đèn đỏ, Jihoon lại đưa bàn tay nhỏ bé ấy lên môi, đặt xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng lên khớp ngón tay anh.
"Mệt thì nhắm mắt ngủ một chút đi anh. Khoảng 30 phút nữa mới tới phòng thu."
"Không ngủ được..." Dohyun xoay người, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp của người yêu. "Anh hơi lo. Lần này kết hợp với dàn nhạc giao hưởng quốc gia, giai điệu do em viết lại rất khó. Anh sợ tông giọng buổi sáng chưa mở hoàn toàn."
Jihoon mỉm cười, siết nhẹ tay anh: "Anh là Park Dohyun đấy. Giọng hát của anh là thứ tuyệt vời nhất mà em từng được nghe trong đời. Bản phối đó em viết dựa trên chính quãng giọng của anh, không ai có thể làm tốt hơn anh đâu."
"Nịnh hót..." Dohyun bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui không giấu nổi.
"Em nói thật." Jihoon quay sang nhìn anh, ánh mắt kiên định và chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối. "Em chưa bao giờ đánh giá thấp ca sĩ của mình cả."
9 giờ sáng, tại studio thu âm lớn nhất Seoul.
Không khí bên trong phòng thu khá căng thẳng. Hơn ba mươi nhạc công của dàn nhạc giao hưởng đã vị trí đầy đủ, tiếng vĩ cầm, cello và kèn flute đang được lên dây rộn rã. Các kỹ sư âm thanh hàng đầu đang liên tục kiểm tra thông số trên bàn mixer khổng lồ. Khi Jihoon và Dohyun cùng bước vào, toàn bộ ekip đều đứng dậy chào đón.
Ngay lập tức, khí chất của Jeong Jihoon thay đổi hoàn toàn. Lớp vỏ bọc "bạn trai hay chiều" biến mất, thay vào đó là vị nhà sản xuất âm nhạc tài năng, lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác đen, đeo tai nghe chuyên dụng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng thông số kỹ thuật.
"Kiểm tra lại micro ở cabin thu âm chính. Hôm nay giọng của Dohyun-ssi cần độ vang tự nhiên, giảm bớt hiệu ứng vang nhân tạo đi,"
Jihoon ra lệnh bằng giọng trầm ổn, uy quyền khiến các kỹ sư gật đầu rắm rắp.
Thế nhưng, cái sự nghiêm túc ấy chỉ kéo dài đúng cho đến khi hắn quay sang Park Dohyun.
"Anh vào cabin đi. Có thấy lạnh không? Để em bảo người ta chỉnh lại điều hòa phòng thu." Jihoon vừa nói vừa tự tay chỉnh kaij cổ áo sơ mi cho anh
Mấy cô trợ lý và nhân viên trong phòng thu đứng bên cạnh chỉ biết trao nhau những ánh mắt đầy thấu hiểu nhưng không giấu nổi sự hâm mộ. Ai trong giới mà chẳng biết, Nhà sản xuất thiên tài Jeong Jihoon có thể nghiêm khắc, khó tính với cả thế giới, có thể gạch bỏ toàn bộ bản thu của một ca sĩ nổi tiếng nếu họ hát sai một nốt, nhưng riêng với Park Dohyun, hắn lại có một sự kiên nhẫn vô hạn.
Dohyun bước vào cabin cách âm, đeo tai nghe monitor lên. Qua lớp kính cường lực trong suốt, anh nhìn thấy Jihoon đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn điều khiển.
Tiếng nhạc hiệu từ dàn nhạc giao hưởng vang lên. Giai điệu hào hùng nhưng đượm buồn lan tỏa qua tai nghe. Dohyun cất giọng. Âm vực nội lực, bay bổng và đầy cảm xúc của anh cất lên, hòa quyện hoàn hảo với tiếng vĩ cầm réo rắt.
Tất cả mọi người trong phòng thu đều nín thở. Giọng hát của Dohyun như có ma lực, cuốn người nghe vào một không gian nghệ thuật duy mỹ.
Tuy nhiên, đến đoạn điệp khúc thứ hai, khi phải lên một nốt cao trào kéo dài kết hợp với nhịp ngắt nghỉ liên tục, Dohyun bất giác bị hụt hơi nhẹ khiến nốt nhạc hơi bị phô.
"Dừng một chút," tiếng Jihoon vang lên qua micro liên lạc, giọng hắn vẫn bình thản.
Dohyun tháo tai nghe xuống, hơi chau mày tỏ vẻ thất vọng với chính mình. Anh bước ra khỏi cabin, khe đến bên nói với Jihoon "Đã bảo là đoạn đó khó lắm mà... Sáng nay cổ họng anh chưa nhả hết hơi."
Các nhân viên xung quanh bắt đầu nín thở, sợ rằng Producer Jeong sẽ tỏ thái độ không hài lòng như thói quen làm việc thường ngày của hắn.
Nhưng không.
Jihoon lập tức đứng dậy khỏi ghế điều khiển, bước nhanh tới cầm lấy bình giữ nhiệt chứa nước ấm pha chanh mật ong mà hắn mang theo từ nhà, mở nắp rồi đưa tận tay cho Dohyun.
"Nào, uống một ngụm đi. Không sao cả, mới là bản thu thử đầu tiên thôi." Jihoon kéo Dohyun ngồi xuống chiếc sofa góc phòng.
"Em đã bảo rồi, đoạn đó không cần dùng lực quá nhiều từ vòm họng. Anh cứ thả lỏng bụng, để hơi thở ra tự nhiên. Nốt cao đó anh làm được mà." Jihoon cúi đầu, ghé sát tai anh thầm thì, giọng nói trầm ấm như có khả năng xoa dịu mọi sự căng thẳng.
Dohyun lén lút tựa vào bụng Jihoon, thầm nghĩ hắn cao to thế chắc che được anh mà nhỉ. "Jihoon ơi... vai anh đau quá."
"Do tối qua anh nằm sai tư thế đấy." Jihoon trêu, nhưng tay vẫn miệt mài xoa nắn vai anh. "Ngoan nào, nghỉ 10 phút nhé. Em bảo dàn nhạc tập riêng đoạn dạo đầu trước, khi nào anh sẵn sàng thì mình thu tiếp."
Dohyun xoay người lại, toàn bộ ekip những người lúc này đang cố gắng giả vờ như mình... bị mù và điếc. Trời ơi họ không cố tình nhìn đâu.
"Tẹo nữa thu xong, em dẫn anh đi ăn đồ Nhật nhé? Anh muốn ăn sushi," Dohyun thầm thì.
"Được, muốn ăn gì em cũng chiều. Giờ thì uống hết cốc nước ấm này đi đã." Jihoon xoa đầu anh, ánh mắt ngập tràn vẻ nuông chiều không giấu giếm.
Sự kiên nhẫn và cách điều hướng tinh tế của Jihoon đã phát huy tác dụng. Ở lượt thu thứ hai, Dohyun hoàn toàn thả lỏng. Giọng hát của anh bùng nổ, hoàn hảo đến mức khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên và tắt dần, toàn bộ dàn nhạc giao hưởng cùng ekip thu âm đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay thán phục.
Jihoon ngồi sau bàn điều khiển, mỉm cười kiêu hãnh. Hắn nhấn nút nói chuyện: "Hoàn hảo rồi, anh Dohyun. Cảm ơn anh vì bản thu tuyệt vời."
Dohyun qua lớp kính mỉm cười với hắn, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ.
2.
Buổi chiều, Trung tâm Triển lãm Quốc tế DDP.
Buổi tổng duyệt cho Show diễn Thời trang S của thương hiệu cao cấp mà Dohyun làm Đại sứ toàn cầu đang diễn ra vô cùng gấp rút. Ánh đèn sân khấu lóa mắt, tiếng nhạc catwalk dồn dập cùng hàng chục nhà thiết kế, stylist, người mẫu chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Park Dohyun lúc này đã khoác lên mình bộ trang phục haute couture độc bản, một chiếc áo khoác dáng dài may bằng dạ cao cấp đính đá thủ công, quần âu may đo chuẩn xác tôn lên đôi chân dài miên man, kết hợp với lối trang điểm sắc sảo.
Khi anh bước ra sân khấu catwalk, phong thái lạnh lùng, sang trọng và đầy ngạo nghễ của một ngôi sao thời trang hàng đầu lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Không còn chút vết tích nào của một Park Dohyun nũng nịu, thích làm nũng trên giường sáng nay.
Phía dưới hàng ghế khán giả tối đèn, Jihoon ngồi ở một góc khuất. Hắn ăn mặc đơn giản với áo khoác đen và mũ che nửa mặt, tay cầm chiếc áo khoác phao dày dặn và chiếc túi xách cá nhân của Dohyun.
Ánh mắt Jihoon dán chặt vào từng bước đi của anh trên sàn diễn. Hắn tự hào nhìn người đàn ông của mình tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu, nhận lấy những lời trầm ồ thán phục từ các nhà thiết kế quốc tế.
Tuy nhiên, Jihoon cũng là người duy nhất nhận ra một chi tiết nhỏ, đôi giày da cao cấp mà đạo diễn hình ảnh bắt Dohyun đi có vẻ hơi chật, khiến mỗi bước đi của anh dù vẫn chuẩn mực nhưng ngón chân lại khẽ co rút vì đau.
Ngay khi buổi tổng duyệt kết thúc, Dohyun vừa bước xuống khỏi bục catwalk và đi vào khu vực hậu trường, chưa kịp để các phóng viên hay đạo diễn đến bắt chuyện, một thân hình cao lớn đã nhanh chóng tiến lại gần, chắn ngang tầm mắt mọi người.
Jihoon không nói không rằng, khoác ngay chiếc áo phao dày ấm áp lên vai Dohyun, che đi bộ trang phục đắt giá nhưng mỏng manh.
"Kịp thở chưa?" Jihoon hỏi, giọng đầy xót xa.
Dohyun vừa thấy Jihoon thì toàn bộ sự kiên cường và phong thái "băng đảo" lập tức sụp đổ. Anh tựa vào người Jihoon, thì thầm nho nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Jihoon ơi... chân anh đau quá. Giày này chật chội dã man."
Jihoon chau mày. Hắn dìu Dohyun đến khu vực ghế nghỉ riêng của Đại sứ. Mặc kệ sự chứng kiến của dàn stylist và quản lý đang đứng quanh đó, Producer quyền lực của K-pop sẵn sàng quỳ một bên gối xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Ôi, Jihoon-ssi, để chúng tôi làm cho!" Trợ lý của Dohyun giật mình hoảng hốt định can ngăn.
"Không cần đâu, cứ để tôi," Jihoon thản nhiên đáp, giọng không chút khó chịu.
Hắn cẩn thận gỡ dây giày, nhẹ nhàng rút đôi giày da cứng đơ ra khỏi chân Dohyun. Quả nhiên, gót chân và các ngón chân trắng ngần của anh đã bị gót giày cứng làm cho đỏ lựng, thậm chí có chỗ hơi rộp lên.
Jihoon xót xa vô cùng. Hắn lấy từ trong túi xách ra một đôi dép bông đi trong nhà cực kỳ mềm mại mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng xỏ vào chân cho anh. Sau đó, đôi tay to lớn của hắn bao trọn lấy cổ chân Dohyun, dịu dàng xoa bóp các khớp cơ đang bị đình công.
"Đã bảo với bên thiết kế là chân anh nhạy cảm rồi mà họ vẫn chọn phom giày này." Jihoon vừa xoa bóp vừa cằn nhằn nho nhỏ, mắt tràn ngập vẻ bất bình.
Dohyun ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông cao lớn gần 1m9 đang chịu quỳ dưới chân mình, tỉ mỉ chăm sóc cho mình từng chút một mà lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Anh chống tay lên cằm, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.
"Được rồi mà, tại anh muốn đi đôi này cho đúng concept thôi... Nhờ có Jihoon xoa bóp nên hết đau rồi nè." Dohyun dùng mũi chân còn lại khẽ đá nhẹ vào hông Jihoon đầy trêu ghẹo.
Jihoon ngẩng đầu lên, bắt lấy cái chân đang phá phách của anh, siết nhẹ một cái: "Tối nay về nhà em nói chuyện với anh sau. Bây giờ thay đồ ra rồi về thôi, muộn rồi."
8 giờ tối.
Căn penthouse ở Gangnam trở lại với vẻ yên bình vốn có. Ánh đèn đường lung linh của thành phố Seoul rực rỡ chiếu qua ô cửa kính sát trần, tạo nên một không gian riêng tư, ấm cúng.
Trong phòng tắm master khổng lồ, bồn tắm ngọc bao bọc bởi làn nước ấm rải đầy tinh dầu hoa cúc và muối khoáng giúp thư giãn cơ bắp.
Dohyun ngâm mình trong bồn tắm, lưng tựa vào lồng ngực vững chãi của Jihoon. Jihoon ngồi phía sau, hai tay ôm trọn lấy eo anh, cằm tựa lên vai anh. Làn nước ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ làm tan biến đi toàn bộ sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc cường độ cao.
"Hôm nay thu âm tốt lắm," Jihoon thì thầm bên tai anh, môi hôn nhẹ lên làn da mềm mại sau cổ anh. "Tuần sau khi bản hoàn chỉnh ra mắt, chắc chắn khán giả sẽ phát cuồng cho xem."
Dohyun xoay đầu lại, đôi mắt ướt đầm dưới làn hơi nước nhìn Jihoon. Anh đưa tay lên vuốt ve xương hàm góc cạnh của hắn.
"Jihoon này..."
"Em nghe."
"Sao em chiều anh thế?" Dohyun khẽ hỏi, giọng nói êm dịu như tiếng vĩ cầm. "Nhiều lúc anh thấy mình hư lắm. Hay đòi hỏi, hay cáu gắt, lại còn hành hạ em đủ thứ..."
Jihoon bật cười trầm ấm. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát hơn vào người mình, để trái tim hai người đập cùng một nhịp.
"Anh hư là do em chiều mà thành." Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chan chứa tình yêu nguyên sơ và sâu đậm nhất. "Năm đó, khi anh đồng ý nắm lấy tay em, bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đối mặt với cả thế giới, em đã tự hứa với lòng mình rồi."
Hắn dừng lại một chút, đặt một nụ hôn sâu lên trán anh, rồi xuống chóp mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại đang hơi hé mở.
"Em hứa sẽ dành cả đời này để nuông chiều anh, bảo vệ anh. Để Park Dohyun của em không bao giờ phải gồng mình phòng thủ trước bất kỳ ai nữa. Anh chỉ cần tỏa sáng trên sân khấu, còn khi trở về căn nhà này, anh chỉ việc làm một Dohyun bé nhỏ của riêng em thôi."
Trái tim Dohyun đập liên hồi. Những lời nói của Jihoon không phải là những lời ngôn tình chót lưỡi đầu môi, mà là thực tế mà hắn đã chứng minh suốt những năm tháng qua. Dù ngoài kia hắn có là vị thiên tài Producer khiến người người nể sợ, thì khi trở về nhà, hắn vẫn luôn là chiếc đệm đỡ êm ái nhất, là bến đỗ an toàn nhất của anh.
"Jihoon ơi..." Dohyun thì thầm, giọng ngập tràn sự âu ếm.
"Em đây."
"Yêu em nhiều lắm."
Jeong Jihoon toe toét cười, hôn lên trán anh một cái.
Jihoon cũng yêu anh, yêu Dohyun, yêu từ tâm can, dâng trọn đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co