Truyen3h.Co

choper ᰔᩚ room no.9

tây thi

notfoundurname


---

Ngày Thứ Năm

"Xác nhận chỉ thị. Người chơi C và người chơi V đã hoàn thành quy trình bốn ngày. Tỷ lệ thu thập dữ liệu đạt 98.7%, đúng như dự kiến.
"Hiện tại chính thức tuyên bố, hoan nghênh hai người chơi bước vào ngày thứ năm.

"Nhiệm vụ một: Người chơi C sử dụng thiết bị ghi hình được cung cấp trong phòng để tiến hành livestream ở góc nhìn thứ nhất. Người chơi C và người chơi V cần dùng dao phẫu thuật, rạch từ phía ngoài cẳng tay của mình xuống đến phía trên khớp cổ tay. Chiều dài vết cắt không được ngắn hơn 30cm, phải để lộ rõ ràng gân cơ và đường nét xương bên dưới. Quá trình cắt không cần chạy theo tốc độ, nhưng phải đảm bảo vết thương được rạch liên tục và nhìn thấy rõ ràng.

"Nhiệm vụ hai: Người chơi V sử dụng thiết bị ghi hình được cung cấp trong phòng để tiến hành livestream ở góc nhìn thứ nhất. Người chơi C cần mặc trang phục phần thưởng ngày hôm qua, làm tình với người chơi V (tư thế chỉ định: cưỡi ngựa) và hoàn thành việc xuất tinh bên trong cơ thể người chơi V. Trong quá trình này, hãy đảm bảo trang phục được mặc chỉnh tề, tư thế đúng yêu cầu. Hệ thống sẽ giám sát dấu hiệu sinh tồn để đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện một cách hợp quy."

"Vui lòng hoàn thành lựa chọn trong vòng năm phút, nếu không sẽ bị coi là từ bỏ quyền lựa chọn. Hệ thống sẽ cưỡng chế thực hiện tùy chọn một, hoặc ngẫu nhiên khiến một người chơi bước vàoTrạng thái tử vong."

?
???
Ai mặc váy cơ!???

Sau khi âm thanh hệ thống kết thúc, Jeong Jihoon phải nhìn đi nhìn lại hai lần dòng chữ trên màn hình với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi đột ngột quay đầu lại nhìn Park Dohyeon.

Gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào ngoại trừ lúc làm tình trong mấy ngày qua cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Nhìn từ góc độ này, Park Dohyeon đang cúi đầu, đôi môi mím chặt. Jeong Jihoon không nhìn rõ đôi mắt hẹp dài sau tròng kính của anh lúc này đang dâng trào cảm xúc gì. Nhưng chắc chắn là đang cười trên nỗi đau của người khác rồi chứ gì!?

Jeong Jihoon thầm than khóc trong lòng. Tủ đồ thường ngày của cậu vốn được tối giản hết mức thành vài loại có tính tiện dụng cao: bộ đồng phục tiêu chuẩn của tuyển thủ trên sàn đấu, các loại áo thun quần ngủ trong phòng tập, và thỉnh thoảng là bộ âu phục khi tham gia các hoạt động thương mại.

Con người này ngay cả đi dự đám cưới cũng chỉ muốn mặc áo phao, quần thể thao và áo ngắn tay đơn giản, lúc này cầm trên tay đống tà váy, tất và phụ kiện xếp tầng tầng lớp lớp như bánh kem, đột nhiên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Đang lúc bó tay chịu trói trước đống vải vóc vừa đáng yêu vừa rườm rà kia, thậm chí suýt nữa đã đẩy phắt chúng vào góc bàn cho khuất mắt, thì một bàn tay với các khớp xương rõ ràng từ bên cạnh vươn ra, đón lấy phần váy chính của bộ đồ.

"Tay." Park Dohyeon lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn nhấc cánh tay lên. Động tác của Park Dohyeon chuẩn xác và nhanh gọn đến bất ngờ. Anh rũ chiếc váy ra, lần lượt xỏ hai cánh tay của Jeong Jihoon qua ống tay áo, sau đó kéo phẳng phần eo váy lên ngang hông cậu, dùng chiếc thắt lưng đi kèm buộc lại gọn gàng. Ngón tay anh rất lạnh, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào khuỷu tay hay xương bả vai của Jeong Jihoon, hệt như lưỡi rắn lặng lẽ lướt qua da thịt, khiến làn da cậu râm ran một cơn tê dại còn mãnh liệt hơn. Tiếp theo là chiếc tùng váy phồng phiền phức kia. Như một tấm lưới lớn trùm xuống từ đỉnh đầu Jeong Jihoon, Park Dohyeon kiên nhẫn vuốt phẳng từng nếp gấp ren, để chúng rủ xuống một cách ngay ngắn. Jeong Jihoon lúc này đã cứng đờ như một con rối lần đầu bước lên sân khấu, phó mặc cho đối phương muốn xoay xở ra sao thì xoay xở.

Đến lượt đôi tất dài bằng ren màu trắng, bầu không khí càng trở nên vi diệu hơn. Khi cổ tất mịn màng mang theo hoa văn tinh tế chạm vào làn da ấm áp của Jeong Jihoon, cậu cuối cùng cũng nặn ra một tiếng kháng cự lí nhí từ trong cổ họng: "... Để tôi tự làm."

Trong lúc chờ đối phương mặc váy tất, Park Dohyeon rủ mắt kiểm tra từng món đồ nhỏ còn lại trên bàn, chẳng còn thừa lại gì nhiều ngoại trừ một chiếc băng đô tai mèo màu đen lông xù, đang nằm im lặng bên cạnh dải ruy băng, trông có vẻ hơi quen mắt.

Anh nhớ mình từng đeo kiểu dáng tương tự theo yêu cầu của người hâm mộ trong buổi fan meeting, ngược lại Jeong Jihoon bình thường chẳng khi nào chạm vào loại phụ kiện tóc này, Park Dohyeon không khỏi có chút tò mò, không biết cậu đeo lên trông sẽ như thế nào.

Cầm lấy tai mèo, đi đến trước mặt Jeong Jihoon, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu, chiếc băng đô tai mèo được cài chắc chắn lên hai bên đỉnh đầu cậu. Lớp lông nhung mềm mại áp vào da đầu, chỏm lông trắng nơi chóp tai khẽ vểnh lên, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vành tai đang đỏ ửng của cậu. Đôi tai mèo màu đen dựng giữa làn tóc đen, thế mà lại hòa làm một một cách kỳ lạ, khiến khí chất vốn có tăng thêm một phần mềm mại và ngoan ngoãn đầy bất ngờ.

Park Dohyeon lặng lẽ nhìn hai giây, ánh mắt sau tròng kính hiếm khi gợn lên một tia cười nhạt:
"Rất hợp."

---

Từ góc nhìn livestream
Khung hình lúc đầu rung lắc dữ dội, ánh sáng nhòe nhoẹt, rối tung rối mù, có thể nghe thấy cả tiếng thở dồn dập của người đang loay hoây điều chỉnh ống kính.Những bức tường và trần nhà trắng tinh đan xen lướt qua. Lắc lư vài giây, ống kính bỗng trĩu xuống hướng thẳng lên trần nhà, sắc trắng đơn điệu trải ra ở chính giữa, chỉ để lại vầng sáng mờ ảo từ chiếc đèn ánh sáng lạnh trên đỉnh đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay lọt vào khung hình, đỡ lấy phía dưới ống kính rồi nâng nó lên một lần nữa. Khung hình chậm rãi dịch xuống theo chuyển động của bàn tay, hiện lên trong tầm nhìn chính là gương mặt của chàng trai tóc đen mang tai mèo. Ánh đèn hắt lên làn da của Jeong Jihoon tạo thành một quầng sáng nhạt, sắc hồng rực âm thầm nhuộm lên hai gò má, một chút bực bội hòa lẫn với sự thẹn thùng thoáng qua đan xen trên gương mặt, nhưng lại được cổ áo ren của chiếc váy hầu gái đen trắng tôn lên vài phần mềm mại. Nổi bật nhất chính là đôi tai mèo màu đen lông xù trên đỉnh đầu, chỏm lông trắng ở chóp tai khẽ vểnh và rung nhẹ theo nhịp thở phập phồng của cậu.

Ống kính hơi kéo về phía sau. Trong góc quay có chiều sâu ấy, hai đầu gối dang rộng của Park Dohyeon xuất hiện, nửa thân dưới trần trụi, đang quỳ ngồi trên người Jeong Jihoon.Tà váy bị vén cao, có thể thấy phần thịt mông trắng ngần đã nuốt trọn lấy dương vật của Jeong Jihoon từ bao giờ, dịch tình liên tục rỉ ra từ nơi giao hợp. Đầu gối anh bị đôi tất dài bằng ren trắng cọ xát đến mức hơi ửng hồng, nếu phóng to màn hình, còn có thể nhìn thấy lằn vết của những lưới mắt cáo dày đặc. Từng lớp bèo nhún và dải ruy băng giống như những con sóng bị xô đẩy, xếp chồng tầng tầng lớp lớp giữa hai gối của Park Dohyeon và bên đùi của Jeong Jihoon, tạo thành những nếp gấp mềm mại và dày dặn

Oaaaa

Cậu top này tên là Chovy hả? Đáng yêu quá

Góc nhìn cưỡi ngựa đâu rồi

Moe quá ㅠㅠ Không có tóc giả hơi tiếc nhỉ

Kkkkkk không ngoài dự đoán, rất hợp với streamer

Đồ hầu gái tai mèo kìa, thích quá thích quá >_<

Sau khi hướng thẳng vào mặt Jeong Jihoon một lần nữa, khung hình vẫn không thể giữ vững. Park Dohyeon vốn thuộc kiểu người có thể lực bình thường. Ban đầu anh còn có thể chống đỡ cơ thể nhấp nhô, nhưng động đậy một lát thì cặp mông và đùi đã mỏi nhừ, chỉ có thể dùng một tay vịn vào vai đối phương để nhấc người, gượng ép đón nhận cú thúc từ người bên dưới để gậy thịt đâm mạnh lên miệng huyệt. Khuỷu tay bỗng mềm nhũn, máy quay trượt xuống ống kính đột nhiên mất nét rồi lại lấy nét, nhắm thẳng vào lồng ngực của Jeong Jihoon.

So với lồng ngực mỏng dính có thể coi là xẹp lép của Park Dohyeon, thì cơ ngực của Jeong Jihoon có thể nói là...ừm, vô cùng săn chắc. Kênh chat khựng lại một nhịp, rồi lại trở nên náo nhiệt. Dưới độ phân giải sắc nét, chất vải satin của chiếc cổ áo vuông trơn láng, bóng bẩy dưới ánh đèn; dáng áo cắt hơi thấp, vừa vặn ôm sát ngay phía trên đường nét nở nang của cơ ngực, phác họa một cách tỉ mỉ đường nét cơ khối rõ ràng của Jeong Jihoon.

Không đợi người xem nhìn kỹ, Park Dohyeon lập tức hoàn hồn, thu tay lại, ống kính vội vàng kéo ngược lên trên, một lần nữa hướng về phía gương mặt của Jeong Jihoon.

Người trong gương mặt đỏ hơn hẳn so với lúc trước, thở dốc dồn dập. Tư thế cưỡi ngựa khiến cho góc độ, độ sâu và nhịp độ đều do Park Dohyeon kiểm soát, lần đầu tiên đánh mất quyền chủ động trong cuộc làm tình của hai người, cảm giác này vừa rất mới mẻ, lại vừa rất không dễ chịu. Vị trí này có thể đâm vào rất sâu, lúc này lỗ hậu đã qua khuếch trương của đối phương đang nhiệt tình mút chặt lấy dương vật của cậu, không để lại một chút khe hở nào, tham lam nuốt chửng gậy thịt cứng nóng vào trong bụng.

Jeong Jihoon cảm giác mình sắp bị Park Dohyeon kẹp chết đến nơi rồi. Nhìn từ dưới lên, vùng bụng dưới mỏng manh của đối phương bị thúc đến mức lồi lên, đó là vị trí của dương vật cậu hiện tại sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi.

Vành tùng váy thỉnh thoảng lại tì vào bên đùi theo động tác của Park Dohyeon, phần viền ren cứng cọ xát trên da theo từng cử động, xúc cảm thô ráp đặc trưng của sợi vải khiến người ta vô cùng không quen, làm Jeong Jihoon không nhịn được mà gồng chặt cơ bắp, tiếp tục nâng hông thúc ngược lên để trả đũa.

Dịch tình ở nơi giao hợp của hai người do sự ma sát nhanh giữa mông và gậy thịt mà đánh thành bọt trắng, dính dớp làm ướt đẫm một mảng lớn của đôi tất lụa trắng. Đôi tất dài bằng ren này cũng rất phiền người, mỗi khi lớp vải áp chặt vào bắp chân và đùi, cảm giác cọ xát lại râm ran như có hàng vạn chiếc lông tơ nhỏ xíu đang mơn trớn trên da. Đặc biệt là khi người trong lòng chuyển động kịch liệt, mặt tất sẽ bị kéo căng, ép chặt, các mắt lưới bị kéo giãn ra hơn, mang lại một loại cảm giác kỳ lạ giống như bị siết nhẹ lại rồi liên tục cọ quẹt vào da.

Rất phiền.

Bị kẹp đến phiền, bị bộ đồ hầu gái tình thú chất lượng kém này cọ đến phiền. Điều phiền phức hơn cả là Park Dohyeon dường như đã tìm thấy niềm vui mới, rõ ràng thắt lưng và gốc đùi đều bị địt đến mức run rẩy, vậy mà vẫn dùng giọng điệu bình thản như đang đọc hướng dẫn nhiệm vụ, nghiêm túc đọc từng chữ từng câu của kênh chat cho cậu nghe:

"Kênh chat thấy cậu rất đáng yêu."
"Kênh chat hỏi cậu có thể vừa khóc vừa địt người ta không."
"Jihoon à, kênh chat bảo ngực của cậu cũng to phết, muốn xem lại kìa "
"Ưm...Á!"

Jeong Jihoon hoàn toàn không chịu đựng nổi nữa. Vật cứng ngắc đâm trong cơ thể Park Dohyeon giật mạnh liên hồi, thúc vào vách trong ẩm ướt nóng hổi, cứ thế bắn ra ngoài.

*Tít tít *
"Phát hiện người chơi C đã hoàn thành việc xuất tinh bên trong cơ thể người chơi V. Kiểm tra tư thế, kiểm tra trang phục đã thông qua, được ghi nhận là hợp lệ. Đánh giá tổng hợp: Toàn bộ điều khoản chi tiết của nhiệm vụ hai đều đã hoàn thành, không có vi phạm. Kênh livestream sẽ đóng lại trong vòng một phút, vật tư sinh tồn sẽ được phát trong vòng mười phút. Do thời lượng phát sóng chưa đạt mức yêu cầu của nền tảng, phần thưởng ngày hôm nay sẽ không được phát hành. Hệ thống hy vọng hai người chơi tiếp tục cố gắng, mong chờ biểu hiện ngày mai của hai vị "

Ơ ơ ơ ơ? Bắn luôn rồi à
Lần này kết thúc hơi sớm nha
A a a a a a a a a
Kkkkkk cô hầu gái nhỏ xấu hổ quá rồi kìa
Ủa? Nhưng hình như Viper vẫn còn đang cứng mà?
Đừng tắt mà đừng tắt mà tôi vẫn muốn xem các streamer nữa

Sau khi bình tĩnh giải quyết xong nhu cầu sinh lý của bản thân, Park Dohyeon lôi Jeong Jihoon đang vùi đầu trong chăn ra. Hơi nóng trong chăn hòa cùng mùi tanh nồng của tinh dịch ập vào mặt, hai gò má của Jeong Jihoon đỏ bừng như sắp rỉ máu, ánh mắt cậu né tránh không dám nhìn anh.

Park Dohyeon xoa xoa cái đầu bù xù của đối phương, gỡ chiếc băng đô tai mèo đang rũ xuống ra.

"Kênh chat nói không sai đâu nhé, Jihoonie là chàng trai đáng yêu nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co