Chap 1
"Xin chào, em uống gì nhỉ?"
Vậy là tuyển thủ Park Dohyeon đã giải nghệ ở tuổi 29, lùi về phía sau nhường chỗ cho lớp tài năng trẻ đầy tiềm năng của HLE. Phong độ của anh đến cuối cùng vẫn khá ổn định, từ một người lắng nghe giờ đã thành người call chính của cả đội, thay đàn anh Han Wangho dẫn dắt đàn em giành lấy vài danh hiệu quý giá khác trước khi chấm dứt hợp đồng với Hàn Hoa.
Sau khi giải nghệ, ai cũng biết thần tiễn đã mở một cửa hàng nhỏ bán trà, bánh và cả hoa nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul đông đúc. Vì là tiệm hoa của người có tầm ảnh hưởng nên lúc nào cũng tấp nập người ra vào, thỉnh thoảng thực khách sẽ thấy ông chủ tiệm ra mặt cảm ơn những người đến ủng hộ quán, chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ như hồi còn thi đấu chuyên nghiệp. Không như những tuyển thủ khác chọn tiếp tục gắn bó với game theo nhiều cách khác nhau, làm streamer, huấn luyện viên... Người ta chẳng còn tìm thấy bất kỳ thông tin gì về việc cựu xạ thủ Hàn Hoa ngoại trừ tiệm nước Clovis ấy, anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không khỏi khiến fan tò mò về cuộc sống hiện tại của anh.
"Cho em một cốc matcha kem mặn đi."
Jeong "Chovy" Jihoon - đường giữa của Geng hiện tại đang vừa xoa đầu chú mèo trên quầy thu ngân, vừa tùy tiện gọi một cốc matcha như thường lệ. Dường như Chovy đã quen với nơi đây đến mức con mèo cam nổi tiếng khó chiều ấy cũng chủ động chạy đến dụi đầu lên cổ chân hắn ta.
Bế con mèo Anh lông dài trắng muốt trên quầy thu ngân lên, không quên "meo meo" vài tiếng dụ con mèo cam dưới chân đi theo mình đến cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Lần nào đến đây Chovy cũng sẽ ngồi ở chiếc ghế sofa dài mang phong cách cổ điển đó, vừa tiện ngắm một phần thành phố vừa đủ chỗ cho những chú mèo đến vây quanh.
"Ít đường nhỉ."
Hỏi cho có lệ chứ lần nào Jeong Jihoon đến đây đều gọi các thức uống và dặn riêng bỏ ít đường, anh phải nhớ thói quen này của khách chứ. Park Dohyeon mặc một bộ quần áo nhân viên quen thuộc với chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt được xắn gọn lên khuỷu tay phối với quần dài cùng màu, đeo một chiếc tạp dề nâu đậm và đội một chiếc mũ nồi cùng tone.
"Vâng."
Một điều người hâm mộ không biết đó chính là Park Dohyeon còn bí mật mở thêm một quán nước nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Seoul, ở tít trong góc hẻm ít người qua lại. Xung quanh đó là vài căn chung cư đã có dấu hiệu xuống cấp chủ yếu là người già sinh sống, không gian dường như tách biệt với thành phố xô bồ mà mang một nét thanh bình, yên tĩnh đến lạ.
Quán nhỏ này cũng bán hoa, trà và nước nhưng chủ yếu sẽ không lấy tiền của người quen, anh mở ra cốt chỉ để kiếm một chỗ làm việc mình thích, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã này mà thôi. Tấm biển gỗ đề chữ "Luna" anh tỉ mỉ chạm khắc thủ công được treo ngay trước cửa ra vào, quán trang trí theo phong cách cổ điển với tone vàng nâu là chủ đạo, nhấn nhá thêm vài bức tranh mang thông điệp truyền cảm hứng và bản đồ thế giới trên tường. Vô số các loài hoa anh trồng được đặt trong những chiếc lọ trên mỗi bàn uống nước làm không gian nhỏ hẹp lại càng thêm ấm cúng.
"Em mới được đi MSI đúng không, chúc mừng."
Tiếng chổi chasen cọ vào thành bát chawan bằng men sứ vang lên rất êm tai, dường như người pha chế đã đặt hết thảy tâm can vào đó vậy. Luna chỉ có những tuyển thủ, cựu tuyển thủ hoặc những người thân của anh biết, vì vậy quán cũng ít người lui tới khác hẳn với Clovis. Ở đây chỉ có Park Dohyeon làm chủ kiêm nhân viên quán, đóng mở tùy hứng và thường mở vào sáng sớm đến chiều tà mà thôi.
"Vâng."
Dưới sự dẫn dắt của Chovy 28 tuổi, Geng đã tạo ra hàng loạt những tình huống giao tranh mãn nhãn ấn định kết quả 3-1 trước T1, giành tấm vé seed 1 đầu tiên đến với MSI 2029. Đường giữa Geng đã dần trưởng thành theo năm tháng, trầm ổn hơn, tự tin hơn khi bước đến những giải đấu quốc tế vài năm gần đây.
"Ngày kia HLE gặp T1 đấy, anh đi xem không?"
Hai con mèo một cam một trắng quấn lấy Jeong Jihoon không rời, mèo trắng thắng thế nhảy lên đùi người đi đường giữa mà cuộn mình lại, rúc đầu vào bụng hắn ta tìm chỗ dựa. Mèo cam to dạo này cũng ngoan hơn trước, không còn chí chóe với mèo trắng để được ngồi lên đùi Chovy. Nó yên tĩnh nằm cạnh chân của Jihoon để hắn xoa bộ lông ngắn cũn cỡn, thỉnh thoảng còn cựa mình nằm ngửa cho hắn vuốt ve cái bụng căng sữa núng nính.
"Chắc có, đánh tranh seed 2 ha."
Park Dohyeon mở máy đánh bông sữa ít ngọt cùng một chút whipping cream, đổ ra cốc cùng với chỗ matcha lúc nãy, không quên múc một thìa đầy kem mặn và rắc một lớp mỏng bột matcha lên trên. Từ lúc giải nghệ anh vẫn luôn dõi theo tiến trình lck, cập nhật tin tức nóng hổi từ các tuyển thủ khác ghé quán nên ít nhiều cũng biết đôi chút.
"Đến đây sớm thế này đã ăn gì chưa?"
Không còn là tuyển thủ nên anh luyện lại thói quen ăn uống đủ bữa, ngủ sớm dậy sớm lại không bị áp lực nên tăng cân không ít. Người đã có thêm chút da thịt, hai má phúng phính quay trở lại trông anh lại càng hiền lành, đáng yêu. Park Dohyeon mở quán từ 6 rưỡi sáng lấy chỗ ngoài sân cho các cụ đến làm ngụm trà, hàn huyên và đánh vài bản nhạc trên chiếc piano đặt ở góc phòng. Nghe các cụ kể những câu chuyện xưa cũ cũng là một loại bình yên, thỉnh thoảng các cụ cũng bắt chuyện với anh, chủ yếu là khen cậu trai này ngoan ngoãn, chăm chỉ mà thôi.
Giờ mới là 8h sáng, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thường xuyên đón bình minh lúc 10, 11 giờ và đi ngủ lúc 2,3 giờ sáng thì quả thật là sớm. Park Dohyeon mang cốc matcha kem mặn, một cốc trà hoa nhài nhàn nhạt tráng miệng, ống hút và vài cái khăn giấy đặt lên trên bàn trước mắt Jeong Jihoon.
"Em chưa, hôm qua đánh xong ngủ sớm nên nay dậy sớm quá."
Hắn nhìn đống đồ vừa được mang tới, lại ngước lên nhìn chủ quán. Park Dohyeon bật cười cúi xuống vuốt nhẹ lông con mèo trắng đang ngủ ngoan trong lòng Chovy, nhẹ giọng trêu chọc.
"Nó thấy em là bỏ anh luôn rồi, không biết ai mới là chủ nữa."
Như sực nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi đường giữa Geng.
"À, anh đang nướng một ít bánh quy, em ăn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co