Chương 2: Gặp May
Tiếng còi mãn cuộc của thầy Lộc vang lên cũng là lúc nắng chiều bắt đầu tắt hẳn trên sân cỏ nhân tạo. Long dắt con xe Xmen ra cổng, đầu óc vẫn còn lùng bùng những lời mời mọc của thằng Bảo. "Top 1 Hải Dương", "phóng lợn", "gái đổ rầm rầm"... những từ ngữ ấy cứ nhảy múa trong đầu một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, khiến nó thấy mình như đang đứng trước một ngưỡng cửa rất khác của cuộc đời.
Vừa về đến cổng nhà, tiếng mẹ Long đã oang oang từ trong bếp:
– Long đấy à? Cất xe đi rồi chạy ngay ra chợ mua cho mẹ ít hành hoa với mấy quả cà chua. Mẹ đang dở tay làm nồi cá kho, thiếu hành là mất ngon đấy!
Long thở dài, gạt chân chống xe. Đang định mơ làm "anh hùng xa lộ" mà giờ phải đi mua hành, cái sự đối lập này làm nó hơi hụt hẫng. Nhưng vốn tính nghe lời mẹ, nó lại lạch bạch dắt xe ra.
– Biết rồi mẹ ơi, con đi ngay đây!
Nó phóng con Xmen đi, lòng thầm nghĩ đến cuộc hẹn lúc 7 rưỡi. Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi. Càng nghĩ, tay ga nó càng xoắn mạnh theo quán tính. Tâm trí nó bắt đầu bay bổng theo những viễn cảnh tối nay: nó sẽ ngồi sau xe thằng Bảo, gió rít qua tai, tay cầm "đồ" uy phong lẫm liệt thế nào.
Mải suy nghĩ, mắt Long lơ đãng nhìn sang mấy cửa hàng quần áo ven đường. Đúng lúc đó, ở phía lề đường ngay đoạn cua vào chợ, một chiếc Air Blade (AB) đời 201x màu đen nhám đang tấp lề.
Rầm!
Tiếng nhựa va chạm chát chúa vang lên. Long giật mình bóp cứng phanh, nhưng không kịp. Bánh trước con Xmen húc thẳng vào đuôi chiếc AB. Cú tông khiến Long mất đà, cả người lẫn xe đổ kềnh ra đường.
– Địt con m* ! – Long lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng choán lấy tâm trí nó khi nó nhìn kỹ chiếc xe mình vừa đâm phải. Đó là một con AB "dọn" cực kỳ chiến: dàn áo sơn đen mờ cứng cáp, phuộc sau Ohlins hàng hiệu, và đặc biệt là cây pô Leovince nhìn thôi đã biết là dân chơi thứ thiệt. Ở cái đất này, đụng vào xe độ còn đáng sợ hơn đụng vào cảnh sát giao thông.
Một thanh niên từ quán trà đá vỉa hè đứng bật dậy, thong thả tiến về phía chiếc xe. Anh ta mặc chiếc áo phông đen đơn giản nhưng để lộ cánh tay đầy những hình xăm nghệ thuật. Long run bắn, vội vàng luống cuống đứng dậy, dựng con Xmen lên rồi líu ríu:
– Em... em xin lỗi anh ạ! Em mải nhìn đường quá... Anh cho em xin số điện thoại hoặc địa chỉ, để em về xin tiền mẹ rồi em đền anh ạ. Anh đừng đánh em...
Long chấp tay lại, giọng run run như sắp khóc. Nó nhìn vết xước dài trên dàn nhựa đen nhám của chiếc AB mà xót xa thay cho cái ví của mẹ.
Anh thanh niên không gầm lên như Long tưởng. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày, đi vòng quanh xem xét vết thương trên "vợ hai" của mình, rồi lại nhìn bộ đồng phục học sinh vẫn còn lấm lem bùn đất sau trận bóng trên người Long. Anh ta bật cười, một nụ cười khá hiền lành so với vẻ ngoài bặm trợn:
– Nhìn cái mặt kìa, chưa gì đã sợ vãi mật ra rồi. Có sao không? Có què chân què tay chỗ nào không mà lo đền xe?
Long ngẩn người, lắp bắp:
– em không sao anh ạ . Nhưng xe anh... xước hết rồi. Anh cứ cho em thông tin, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
Anh thanh niên thò tay vào túi quần, rút ra bao thuốc, thong thả châm một điếu rồi phả khói lên trời. Anh nhìn cái điệu bộ "dám làm dám chịu" của thằng nhóc đứng trước mặt, vẻ nghiêm túc của Long làm anh thấy buồn cười.
Anh tiến lại gần, dùng đầu lọc thuốc lá gạt nhẹ vào chỗ vết xước trên xe mình, giọng tỉnh bơ:
– Trách nhiệm cái chó gì. Nhìn bộ dạng mày chắc là vừa đi đá bóng về à? Tiền mua đồ chơi còn chưa chắc đủ mà đòi đền dàn áo AB của anh. Xe này xước tí nhựa thôi, anh về dán lại là xong, không đáng để mày phải về nhà báo nhà đâu.
Long đứng nghệt mặt ra, hai tay vẫn nắm chặt cái túi rút đựng đôi giày đá bóng:
– Nhưng mà... xe anh độ đẹp thế này. Em nghe bảo mấy cái xe này đụng vào là mất cả triệu bạc...
– Triệu cái đầu mày ấy! – Anh thanh niên cười khà khà, vỗ mạnh vào đầu Long một cái khiến nó hơi khuỵu xuống – Anh tên Huy Anh. Xe hỏng thì sửa được, chứ người mà hỏng là chỉ có nước nhập kho. Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Lỡ tông vào bà già con trẻ nào thì lúc đấy có mà đền bằng mắt.
Thấy Long vẫn còn ngơ ngác, anh dắt chiếc AB ra giữa đường, trước khi rồ máy còn ngoái lại nhìn bộ đồng phục của Long một lần nữa, nheo mắt hỏi:
– Mà tối nay định đi đâu mà nhìn mặt mũi có vẻ "tâm trạng" thế? Đừng có bảo là định đi theo mấy thằng choắt con cầm phóng lợn ngoài đường đấy nhé?
Câu hỏi bất ngờ của Huy Anh làm Long giật thót mình như bị bắt quả tang. Nó lắp bắp:
– Dạ... đâu có... em đi... em đi về ăn cơm với mẹ thôi ạ.
Huy Anh nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm như đọc thấu tâm can thằng nhóc cấp 2:
– Tốt nhất là như thế. Cái đất Hải Dương này nhỏ lắm, oai hùng gì cái trò úp sọt với chém giết. Vào đấy rồi thì chỉ có "bóc lịch" là giỏi thôi. Về nhà ăn cơm mẹ nấu cho nó béo mầm ra, nghe chưa?
Nói rồi, anh nhấn nút đề, tiếng động cơ chiếc AB 201x nổ giòn giã nhưng không hề chói tai. Anh vít ga nhẹ nhàng, hòa vào dòng người đông đúc của buổi chiều tối, để lại Long đứng trơ trọi cạnh con Xmen.
Long đứng lặng hồi lâu, nhìn theo bóng chiếc AB đen nhám khuất dần sau ngã tư. Một cảm giác mâu thuẫn cực độ nảy sinh trong lòng nó. Nó cứ ngỡ mình vừa bước hụt xuống vực thẳm nhưng lại được một bàn tay xăm trổ kéo ngược trở lại. Cái vỗ đầu đấy vẫn còn hơi nóng, câu nói "đừng học đòi mấy thằng con nít mới lớn" cứ xoáy vào tâm trí nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những mộng tưởng viển vông lúc nãy.
Nó tặc lưỡi, cố rũ bỏ cảm giác tội lỗi đang nhen nhóm:
"Thôi, dù sao cũng là mình hên gặp được người tốt. Coi như hôm nay vận đỏ, chắc là điềm báo tối nay mọi chuyện cũng suôn sẻ như thế thôi."
Nghĩ bụng thế, Long vội vàng dựng chân chống xe, dắt con Xmen vào sát vỉa hè rồi lạch bạch chạy vào phía trong chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co