Truyen3h.Co

[ Choran] 302

I

ranie_ovo

Trở về thành phố này sau ba năm, Jihoon không nghĩ đến chuyện mình sẽ quay lại căn hộ cũ. Càng không nghĩ đến việc nơi cậu từng sống với Hyeonjoon – căn hộ số 302  vẫn còn nguyên vẹn, như chưa từng bị  lãng quên.

Sau ba năm thành phố không thay đổi nhiều, vẫn là những con đường đông đúc, xe máy chen lấn, những hàng quán thân quen dọc khu dân cư cũ. Nhưng Jihoon thì đã khác. Và cậu tưởng rằng… Hyeonjoon cũng vậy.

Chìa khóa trong tay Jihoon hơi lạnh. Cậu đứng trước cánh cửa màu nâu đã sờn, lòng bàn tay run khẽ. Ngay khoảnh khắc định tra chìa vào ổ, một giọng nói cất lên sau lưng:

“Cậu là người mới thuê căn hộ này à?”

Jihoon xoay người lại. Đó là một người phụ nữ trung niên, tay xách túi rác, trông như thuộc kiểu người sống ở chung cư này lâu năm.

“À… vâng.”

Người phụ nữ gật đầu, mắt liếc nhìn về phía căn hộ rồi mỉm cười như thể biết điều mà Jihoon sẽ hỏi:

“Phòng đó….. đã bỏ không ba năm rồi. Nhưng tuần nào cũng có người tới tưới hoa. Mỗi lần tới đều rất lặng lẽ.”

Nói rồi người phụ nữ ấy bước đi, không giải thích thêm gì, để lại một câu nói trôi lơ lửng giữa hành lang vắng lặng.

Jihoon đứng đó, bàn tay siết chặt chìa khóa. Trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, nghèn nghẹn.

Cậu không hỏi đó là “ai”. Nhưng câu trả lời thì  đã có sẵn từ lâu.

Jihoon biết – điều gì đó trong căn phòng kia chưa từng kết thúc.

Căn hộ 302 đón Jihoon bằng một làn không khí cũ kỹ và quen thuộc. Mùi gỗ đã mục đôi chỗ nơi chân tủ, trộn với hương nhài thoang thoảng từ lọ tinh dầu cũ. Cậu dừng lại bên khung cửa sổ – nơi họ từng ngồi mỗi tối để đọc sách, cùng uống trà và thỉnh thoảng là cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt.

“Đệm ghế này… vẫn còn đây?”

Nó là món đầu tiên Jihoon mua bằng tiền tiết kiệm khi  cả hai dọn đến sống chung. Hồi đó, cậu còn là sinh viên, trẻ người non dạ, nhưng yêu Hyeonjoon bằng thứ tình cảm ngây ngô và mãnh liệt nhất. Mỗi buổi tối đi làm thêm về, chỉ cần thấy ánh đèn hắt ra từ phòng khách và bóng anh ngồi ở góc sofa là mọi mệt mỏi cả ngày của cậu  đều tan biến.

Còn giờ thì ....ánh đèn không còn, bóng người cũng không. Nhưng cái đệm ấy vẫn mờ nhạt giữ lại hình dáng đôi chút của một người từng ngồi rất lâu nơi đó.

Jihoon đi quanh căn hộ như thể đang lật từng trang nhật ký không tên.
Từng góc nhỏ vẫn còn vết tích của hai người. Từ khung tranh treo lệch, đến tay cầm tủ bếp bị nứt – những chi tiết nhỏ nhặt ấy bỗng khiến tim cậu thắt lại.
Căn phòng như một giấc mơ chưa khép lại. Và Jihoon thì đang lạc trong chính hồi ức của mình.

Buổi tối đầu tiên trở lại, cậu mở vali ra, rút chiếc áo sơ mi trắng từng mượn của Hyeonjoon khi trời mưa ba năm trước. Nó vẫn còn mùi hương nhẹ, nhưng phai rồi. Cũng như cảm giác an toàn khi Jihoon chui vào vòng tay anh mỗi đêm – từng rõ ràng đến mức khiến cậu nghĩ mình có thể nắm giữ mãi mãi.

“Anh không cần phải yêu em ngay. Nhưng xin anh đừng bỏ em lại.”
Câu nói ngày ấy, Jihoon từng lặp đi lặp lại rất nhiều trong tâm trí, như một câu thần chú giữ người ở lại. Nhưng rồi anh vẫn bỏ đi. Hoặc đúng hơn, là cậu đã bỏ đi – và anh không níu kéo.....

Cậu bật đèn ban công. Ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống dàn cây hoa giấy bên ngoài. Chúng vẫn xanh, vẫn được tưới nước đều, vẫn mọc tua tủa như thể chưa từng có mùa nào vắng người chăm sóc.

Và rồi… tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu tưởng mình nghe nhầm. Đã 9 giờ tối, ai sẽ đến vào giờ này?
Tiếng chuông lại vang lên – đều đặn, không vội vã. Giống như... những tiếng gõ cửa ba năm trước – khi Hyeonjoon đi làm về, cầm theo hai túi đồ ăn, và chờ Jihoon ra mở cửa bằng nụ cười ngái ngủ.
Cậu bước ra, chân trần trên nền gạch lạnh, tay vặn chốt cửa theo bản năng, tim đập loạn không rõ vì lạnh hay gì khác.

Cánh cửa mở ra.

Đứng trước mặt cậu – không ai khác – là Choi Hyeonjoon. Vẫn dáng người ấy. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy lại chứa đầy sự mỏi mệt như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.

“Lâu rồi không gặp” Hyeonjoon nói, giọng thấp, nhẹ như thể sẽ bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Anh đứng đó, tay phải vẫn giữ hộp giấy đựng hoa, ướt đẫm vì mưa rơi từ ban công. Mái tóc dính nước khẽ bết lại nơi trán, và Jihoon bất giác thấy cổ họng khô đắng.

“Anh sống tốt chứ?” – Jihoon hỏi, giọng cậu khản nhẹ vì cả ngày chưa nói lời nào, tay vô thức siết chặt mép cửa.

“Anh vẫn ổn..... Còn em?” Hyeonjoon gật nhẹ đầu, ánh nhìn không chạm hẳn vào mắt cậu, mà như lơ lửng nơi xương quai xanh, nơi anh từng cúi xuống hôn mỗi sáng.

“Em cũng vậy....”

Không ai nói thêm gì. Sự im lặng phủ lên như một lớp sương mỏng, kéo dài đến khi Jihoon khẽ cất lời.

“Em tưởng anh không còn sống ở đây nữa.” Câu nói thốt ra như thể một câu xã giao, nhưng chỉ Jihoon biết trong lòng cậu… muốn anh phủ nhận.

“Anh vẫn ở.” – Hyeonjoon đáp, đưa tay vuốt tóc ra sau tai, là động tác quen thuộc mỗi khi anh không biết phải nói gì. “Nhưng căn phòng thì trống.”

Khoảng lặng rơi xuống. Căng thẳng đến mức nếu ai thở mạnh cũng có thể khiến tất cả sụp đổ.

“Anh vào uống trà không?” Jihoon hỏi, như thể giữa họ chưa từng có ba năm mất liên lạc, chưa từng có lời chia tay, chưa từng có giấc ngủ cô đơn sau cánh cửa đóng lại.

Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Anh cúi đầu bước vào, từng bước chân anh để lại tiếng khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh .
Jihoon đóng cửa lại sau lưng, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra… âm thanh khép cửa cũng giống hệt như ba năm trước.

Nhưng thời gian thì không giống nữa.

Căn phòng 302 lại có hai bóng người. Nhưng không còn tay nắm tay. Không còn tiếng cười. Không còn những buổi tối nằm xem phim, đếm ngày sống chung.

Lúc đó, họ đã yêu nhau bằng tất cả những gì mình có nhưng giờ lại ngồi đối diện trong căn phòng cũ – như thể quá khứ vừa trở lại để thử một lần cuối rồi lặng lẽ chờ xem tương lai có đủ dịu dàng để tha thứ cho những gì quá khứ đã làm tổn thương hay không.

---------

“Có những người, dù gặp lại, cũng không thể ở lại cùng nhau lần nữa. Vì khoảng trống giữa hai trái tim, đã quá dài, và quá yên lặng.”

------- Cn. 13. 07. 25 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co