Truyen3h.Co

Choran | Almost, Paris

2

embianhlan

Sáng sớm tinh mơ, tôi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tôi mơ thấy Tháp Eiffel sụp đổ ngay trước mắt. Kinh hoàng. Tệ hại. Khủng khiếp. Tôi soi mình trước cái gương được lau sáng bóng không một hạt bụi. Sự chuyển mình của Paris khi thế kỷ hai mốt rón rén ghé thăm thật mạnh mẽ và đáng khắc ghi. Trái tim của nước Pháp sao lại kiều diễm đến như vậy? Tôi mê mẩn hít một hơi cho không khí căng tràn lá phổi, gọi bữa sáng đơn giản cho no cái bụng, còn đầu óc ngập kín nụ cười của anh. Hyeonjun cười với tôi đâu đó mười lần, mỗi lần đều như pháo hoa bắn lên trời, đều như vườn nho chín mọng, bao giờ nhặt được hết xác pháo, ăn được hết từng đấy vườn nho, có lẽ tôi mới thôi thảng thốt khi đuôi mắt anh cong lên đầy tao nhã.

Thấp thỏm một hồi, đôi chân đưa tôi quay lại Tháp Eiffel. Tôi cần kiểm tra xem Tháp có thật sự còn đó hay không? Một phép kiểm tra vớ vẩn bậc nhất. Bởi vì còn sớm và là ngày cuối tuần, cửa hiệu cửa tiệm đóng im lìm. Mấy ông lão bụng bia hay thậm chí cả tầng lớp thanh niên trẻ vẫn ngà ngà vị rượu vermouth nằm uể oải trên ghế đá. Vài thiếu nữ điệu đà dậy sớm chải chuốt dạo phố từ sáng sớm để thanh lọc đôi tai bằng tiếng chim hót lanh lảnh. Các cô nàng nhăn nhó bước thật nhanh qua mấy con sâu rượu chưa tỉnh ngủ, nhẹ bấm gót chân xuống nền cỏ tỉa tót cẩn thận. Các nàng ưa được tán tỉnh bởi những anh chàng mê thể thao hay bi-a. Nhớ về quê nhà, vẻ đẹp của người con gái mỗi nơi mỗi khác. Thế mà tôi lại chưa từng rung động với bất kì cô gái nào trong hơn hai mấy năm cuộc đời, kể cả ở tuổi dậy thì. Lạ kì thay, từ đêm qua, trái tim tôi bắt đầu học cách nhớ nhung, như thể khám phá ra một góc sân bỏ hoang đã lâu, chập chững khám phá từng viên gạch nứt nẻ. Tôi dạo một vòng quanh Tháp Eiffel vẫn chưa bị đánh thức bởi mặt trời. Kể cả khi ánh nắng nhuộm vàng không gian thơ mộng mà các nhà văn hay gói ghém lại rồi nhét đầy túi áo, tôi vẫn chưa dám đối diện với nỗi niềm của bản thân. Có lẽ nên đợi đến khi hoàng hôn, sau hoàng hôn cũng vẫn còn sớm mà.

Hoang phí một ngày lang thang ở quận bảy, tôi khám phá ra tên không phải bằng con số của quận: Palais – Bourbon. Cô bán hoa bảo rằng quận bảy là kết quả của việc mở rộng Paris trên bờ trái đầu thế kỉ mười chín. Hyeonjun nói với tôi, bởi anh sống ở đây, rằng mỗi đêm anh đều cảm nhận thấy nhịp đập rộn rã tại cung điện Bourbon – trái tim của nền Cộng hòa thứ năm. Tôi ôm bó hoa vừa mới mua rồi đi bộ mà chẳng nghĩ tới đích đến, chỉ mãi loanh quanh trong quận này, mỏi thì ngồi nghỉ, khỏe rồi lại tiếp tục đi. Hoàng hôn theo đúng hẹn với chân trời, không trễ một giây. Tôi đến chân tháp Eiffel khi vừa tròn sáu giờ chiều. Nơi này hai mươi ba tiếng năm mươi bảy phút trước, tôi và anh đã cùng nhau bước vào quán ăn.

Tròn một trăm tám mươi giây sau, Hyeonjun xuất hiện.

Tôi vẫn đứng đơ ra khi anh vẫy tay chào. Cánh tay anh dừng lại trong không khí một lúc lâu, tôi mới kịp định thần lại và chạy đến gần nơi anh. Không ai trong cả hai lên tiếng giải thích cho cuộc gặp mặt này, bởi nó thừa thãi và đâu đáng bận tâm đến mức ấy. Hyeonjun để ý bó hoa trên tay tôi. Những đóa hồng phiêu bạt qua vài khu phố héo đi trông thấy.

''À, ban nãy tôi mua định tặng cho một cô nàng người Pháp xinh đẹp xa lạ bất kì nào đó, nhưng chưa có ai ưng ý cả, đành giữ lại bó hoa này.'' Tôi vội giải thích.

''Trông nó không giống như vừa được đem ra từ cửa tiệm. Ít nhất cũng phải từ sáng hôm nay rồi. Và cậu tính sao với niềm ngưỡng mộ chóng vánh ấy đây? Đừng gieo vào lòng người thiếu nữ thứ tình cảm qua đường như vậy.''

Ôi, giá như anh biết tôi chỉ đang nói dối. Làm sao tôi dám thừa nhận mình đã mua bó hoa từ đầu ngày rồi lân la khắp các quán cà phê vì lỡ đâu bắt gặp anh đang ngồi làm việc bên trong chứ. Và câu nói của anh, hệt như lời cảnh báo cho tôi và chính bản thân anh vậy.

''Tôi chỉ đùa vậy thôi. Cô bán hoa quá niềm nở nên tôi không thể từ chối.''

''Vậy thì..''

''Anh Hyeonjun này,'' tôi cắt ngang lời anh. "Anh có thể giúp tôi khám phá hết Paris không? Tôi chẳng dám đặt niềm tin vào hướng dẫn viên nào tìm kiếm trên mạng cả, họ xa lạ và đề cao đồng tiền quá. Ở khách sạn mãi cũng chán, tôi muốn thăm quan nhiều nơi hơn.''

Đôi lông mày thanh mảnh của Hyeonjun khẽ nhăn như muốn biết thêm nguyên nhân mang tính thuyết phục hơn.

''Anh cũng mới trở lại Paris đâu đó bốn tháng mà, phải chứ? Anh có thể nhân cơ hội này để hiểu hơn về thành phố mà sẽ dành trọn cả cuộc đời ở đây. Chi phí chuyến đi tôi sẽ trả tất. Một công đôi việc, anh có hứng thú không?'' Tôi liến thoắng. Ai không biết còn tưởng tôi đã chuẩn bị sẵn từ nhà ấy chứ.

''Vậy có lẽ tôi sẽ dẫn cậu tới La Chapelle đầu tiên, để những cái lò bốc mùi quần đàn ông tại nơi nhếch nhác ấy khiến mộng đẹp Paris của cậu vỡ tan tành.'' Hyeonjun đáp.

''Bất cứ nơi nào anh muốn.'' Tôi nhún vai.

''Nhưng sao cậu tin tôi? Tôi cũng có thể lừa cậu, bằng cách bắt tay với tụi bán lòng mề hay thậm chí đám trẻ ranh để thực hiện một vụ cướp của chia lợi nhuận.'' Hyeonjun cười bâng quơ. Không biết anh có bao giờ soi gương khi làm hành động ấy chưa, bởi nó quyến rũ như dòng nước mát lạnh tắm ánh trăng khi đêm về.

''Bị lừa bởi một người dễ thương như anh vẫn hơn.'' Tôi đáp tỉnh bơ và rồi nhận lại một cú đấm mang tính dọa nạt dừng trên không trung của Hyeonjun.

Đáp lại sự mong mỏi của tôi, Hyeonjun miễn cưỡng gật đầu. Chúng tôi ký thỏa thuận này dưới hình thức một bữa ăn tối ngay tại Eiffel, lần này tôi trả. Lững thững đi sau Hyeonjun, tôi nhận ra dường như bản thân còn say đắm Paris hơn cả anh (ý là tình cảm của anh dành cho Paris còn không bằng tôi – một kẻ du lịch giỏi nói dối).

**

Cho đến khi khu phố đồ sộ dần rõ ràng trong tầm mắt, tôi mới ngỡ ra Hyeonjun thật sự đưa mình tới La Chapelle đầu tiên. Anh chỉ nói một câu: đây là khu phố của tội ác. Hai người ngoại quốc đi với nhau dường như thú hút sự chú ý của vài kẻ lang thang đang dấm dúi trong tay những bọc giấy nát. Sau đó, chúng tôi chìm nghỉm vào dòng người đông đúc ùa ra vào khung giờ cao điểm. Có vẻ như sự xuất hiện của cô nhân tình mới nhất mà một tay nhà giàu lặn lội từ quận một xuống đây dây dưa đã thu hút sự chú ý của đám người vô công rồi nghề. Một lũ trẻ hiếu tháng da trắng bóc lao nhanh về phía chúng tôi. Đứa cao to nhất rõ ràng mang hiềm khích chạy thật nhanh qua để huých vai Hyeonjun một cách mạnh bạo. Anh đổ nghiêng về phía tôi bất ngờ. Tôi theo phản xạ tự nhiên vòng tay ôm lấy Hyeonjun, cảm nhận eo anh thon gọn qua lớp áo mỏng ngày nắng xuân vẫn đầy vị tha mà lấp đầy đường phố. Hyeonjun nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không cho tôi cơ hội ôm anh quá lâu. Tiếng cảm ơn xen vài tiếng ho lí nhí vang lên. Tôi cũng chỉ cười đáp lại.

Hyeonjun vừa đi vừa tả về khu phố này, bằng những tính từ không hoa mĩ là bao. Cái nhìn của anh về thành phố dường như đau đáu một nỗi buồn khó nói. Tôi tự thắc mắc Paris đã làm gì Hyeonjun. Cô nàng sành điệu đỏng đảnh này đã gây ra tổn thương gì cho người con trai với đôi mắt tựa gợn sóng trong veo của sông Seine, để anh thở dài mỗi lần nói về thủ đô xinh đẹp này.

Thế nhưng khác với lời kể của Hyeonjun, tôi vẫn nhìn ra một khu phố nhan nhản các vọng lâu cùng quảng trường rộng lớn. La Chapelle cũng đầy duyên dáng và màu sắc. Nếu cứa một vết dao lam vào khu phố này, cảm giác kiên cường của những nhà tắm công cộng khiến tôi không dám mơ rằng sẽ có vết máu nào chảy được ra.

Hyeonjun dẫn tôi rong ruổi từ quận một đến những nơi xa hơn, thăm thú tất thảy các địa danh nổi tiếng. Đây không đơn giản là cuộc dạo chơi Paris mà còn là hành trình để hiểu hơn về Hyeonjun. Mỗi lần Hyeonjun phủ lên các khu phố một điều tiêu cực nào đó, tôi lại thay thế bằng vị ngon của rượu hay vẻ mơ mộng của những chiếc mũ nồi và khăn buộc quanh cổ thơm mùi nước hoa. Rồi đầy ắp các cửa hàng vải màu sắc bên cạnh bán bắp rang bơ và hạt dẻ hạnh nhân. Dẫu cho có những hàng chợ búa thì cửa hiệu bánh mì baguette cũng vẫn tồn tại. Tôi muốn Hyeonjun dịu dàng hơn với Paris. Sau khoảng thời gian tiếp xúc, tôi nuôi được kha khá tự tin để khẳng định Hyeonjun là người có trái tim nhân hậu. Anh mua hoa tặng bà lão người Pháp ngồi cô đơn trên ghế đá trong công viên, cho cô bé đang thầm ghen tị với đứa trẻ tóc thắt bím xinh xắn bên cạnh tay ôm con diều hình bươm bướm cả một túi kẹo ngọt coi như để dỗ dành; hay thậm chí không màng gì mà vội vàng ôm thùng cát-tông nheo nhắt hai con mèo bị bỏ lại bên rìa công viên tới trạm chăm sóc động vật gần nhất.

Đôi khi tôi ước mình có một trái tim nhân hậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co