Chapter 13: Sân ga
Cảnh tượng tại sân ga Hogwarts lúc này trông giống một vụ bắt cóc hơn là tiễn biệt. Đám bạn ồn ào không chỉ đơn giản là lên tàu, họ lôi xồng xộc Hyeonjoon ra tận rìa sân ga, vây quanh anh như một nhóm đặc vụ đang thẩm vấn tội phạm trước giờ áp giải.
Bầu không khí chia tay vốn dĩ nên có chút sướt mướt của mùa đông, bấy giờ lại biến thành một buổi họp báo đầy tính đe dọa, nơi mà từng lời dặn dò đều nghe đanh thép như một bản cáo trạng không cho phép phản kháng.
"Nghe cho kỹ đây Choi Hyeonjoon!" Changhyeon vừa vật lộn với chiếc rương đang chực chờ bung khóa vì chứa quá nhiều đồ ăn vặt, vừa chỉ tay sát sạt vào mũi anh đầy cảnh cáo. "Tao đã mua chuộc mấy con cú ở chuồng cú rồi đấy. Nếu mày dám lén lút vào Rừng Cấm chơi một mình, hay tự ý nấu độc dược gây nổ mà không có tao đứng đó chịu tội thay, tụi nó sẽ mổ nát đầu mày ngay khi mày bước chân ra khỏi sảnh! Nhớ ăn luôn cả phần gà nướng của tao nữa, tao không muốn lúc quay lại thấy mày gầy trơ xương như một con gia tinh bị bỏ đói đâu!"
Minseok thì phản ứng theo cách bạo lực hơn. Nhóc ấy vừa lầu bầu bài ca tống biệt, vừa túm lấy chiếc khăn len đỏ chót trên cổ Hyeonjoon, thắt lại một vòng chặt đến mức anh suýt thì nghẹt thở ngay tại chỗ.
"Đừng có mà nhân lúc tụi em đi vắng rồi lén lút đi tìm cô nàng nào đó để hẹn hò đấy nhé!" Minseok rú lên, tay múa may quay cuồng để nhấn mạnh sự nghiêm trọng. "Nếu em biết được anh dùng sự yên tĩnh này để thực hiện mấy trò lãng mạn sến súa sau lưng em, em sẽ cưỡi chổi bay thẳng từ London về đây để phá đám, em thề đấy! Nghe rõ chưa đồ con rùa cứng đầu? Anh mà cô đơn quá thì cứ ra nói chuyện với mấy bức chân dung, đừng có mà tự kỷ một mình!"
Ngay cả anh Hyukkyu, người vốn dĩ hiền lành nhất hội, cũng không nhịn được mà thêm vào một câu dặn dò đầy mùi phụ huynh: "Hyeonjoon à, nếu thấy lạnh quá thì cứ xuống hầm bếp tìm mấy con gia tinh nhé, tụi nó thích em lắm. Đừng có cố chấp ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung mà không đốt lò sưởi, nghe không?"
Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, đôi tay bận rộn đỡ lấy chồng hành lý đang chực chờ đổ sập của đám bạn, trong khi tâm trí vẫn còn hơi choáng váng bởi những âm thanh náo nhiệt thừa thãi. Anh tiễn họ ra tận cửa toa, đứng đó vẫy tay chào khi những khối thép bắt đầu rung chuyển và rít lên trên đường ray.
Một cảm giác ấm áp, đặc quánh như mật ong, lan tỏa trong lồng ngực anh.
Anh thấy thực sự cảm động.
Giữa thế giới đầy rẫy những quy tắc và sự lạnh lùng này, việc có những người luôn lo lắng và quan tâm mình một cách ồn ào đến thế là một điều xa xỉ. Nhưng rồi, thứ cảm xúc ấy cũng giống như làn khói trắng phun ra từ đầu tàu, nó hiện hữu rõ rệt trong khoảnh khắc, để rồi tan biến vào hư không ngay lập tức.
Bởi vì ngay khi những bóng lưng của Minseok, Changhyeon và anh Hyukkyu chỉ còn là những vệt mờ đục sau lớp kính bám đầy hơi nước, tâm trí Hyeonjoon đã thực hiện một cú bẻ lái ngoạn mục. Nó giống như một chiếc kim đồng hồ đột ngột quay ngược chiều, kéo anh rời xa thực tại của sân ga để bay thẳng về phía căn phòng nhỏ bí mật ấy.
Nhành oải hương khô sậm màu, hơi ấm từ những dòng chữ mang đầy mùi vị phản kháng mà anh đã gửi gắm... liệu chúng có kịp chạm vào tay 'Tiểu thư' trước khi đoàn tàu này mang 'Tiểu thư' về phía địa ngục lụa là của gia tộc không?
Ở một chiều không gian song song nào đó trên chuyến tàu đang lăn bánh kia, anh tự hỏi liệu kẻ đó có đang ngồi lặng lẽ, nhìn tuyết rơi qua cửa sổ và cảm nhận được sự hiện diện của anh thông qua mùi hương oải hương cũ kỹ đó hay không. Sự quan tâm của bạn bè là một bến đỗ an toàn, nhưng bí mật về người ấy lại là một hố đen đầy hấp dẫn mà Hyeonjoon không cách nào cưỡng lại được.
Tiếng còi tàu hú vang lên một hồi dài dõng dạc, khô khốc và đầy thôi thúc lần cuối cùng. Khói trắng mù mịt phun ra từ đầu tàu, cuộn xoáy rồi hòa lẫn với những bông tuyết bắt đầu rơi nặng hạt như muốn xóa nhòa đi mọi dấu vết của con người trên mặt đất.
Anh đứng đó, cánh tay vẫy chào đều đặn cho đến khi đoàn tàu tốc hành chỉ còn là một chấm đen nhỏ nhoi, mờ mịt phía chân trời xa thẳm, mang theo toàn bộ sự náo nhiệt, mang theo cả người anh lớn Hyukkyu điềm đạm cùng những chiếc loa di động đi thật xa.
Anh cảm tưởng như mình vừa bước qua một làn ranh vô hình, nơi những sợi dây xích vô hình trói buộc bấy lâu nay đột ngột đứt tung. Thế giới xung quanh anh không còn là một sân khấu diễn tập cho những vai diễn hoàn hảo, mà trở thành một khoảng không rộng lớn, sâu thẳm và thuộc về riêng anh.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, chúng bám thành một mảng trắng xóa trên đôi vai rộng và mái tóc sẫm màu, nhưng lạ thay, Hyeonjoon không hề thấy lạnh.
Ngược lại, có một luồng hơi ấm lạ kỳ - thứ hơi ấm nồng nàn của sự tự chủ và tự do thực sự - đang chảy tràn trong huyết quản. Nó nung nấu trái tim vốn đã bị đóng băng bởi những quy tắc gia đình khắc nghiệt suốt bao nhiêu năm qua, khiến anh cảm thấy mình đang thực sự tồn tại, thực sự hít thở giữa lòng mùa đông của Hogwarts.
Mãi đến khi mặt đất chỉ còn lại tiếng rào rào khẽ khàng của tuyết chạm vào đá, anh mới chậm rãi quay bước. Hyeonjoon quay lưng lại với đường ray vắng lặng, chậm rãi bước đi. Anh đi một cách vô định qua những dãy hành lang dài dằng dặc, nơi ánh sáng mùa đông hắt qua những ô cửa kính màu tạo thành những vệt loang lổ trên mặt sàn đá cổ kính. Cứ thế, anh lang thang như một bóng ma hiền lành, ngắm nhìn tòa lâu đài đang dần chìm vào giấc ngủ sâu khi không còn những tiếng náo nhiệt của đám đông.
Hơn ai hết, Hyeonjoon biết rõ đây không chỉ là một kỳ nghỉ lễ. Đây là cuộc nổi loạn yên lặng nhất, nhưng cũng mạnh mẽ nhất mà anh từng thực hiện.
Giáng sinh của Choi Hyeonjoon, thực sự bắt đầu từ chính giây phút anh quay lưng lại với chuyến tàu trở về nhà.
Hành lang của Hogwarts vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ giống như một chiếc đồng hồ đã bị tháo bỏ bánh răng. Mọi thứ dừng lại, treo lơ lửng trong một thứ chất lỏng trong suốt và đặc quánh. Không còn tiếng giày nện thình thịch của hàng trăm học sinh, không còn những âm thanh va chạm vô nghĩa của thực tại thường nhật. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe hở của cửa kính, mỏng và sắc như một lưỡi dao cạo, cùng tiếng nổ lách tách khô khốc từ những lò sưởi tự cháy dọc theo các dãy tường đá.
Hyeonjoon chậm rãi rảo bước xuyên qua cái tĩnh lặng đó. Anh không có đích đến, cũng không có nhu cầu phải đến một nơi nào đó cụ thể.
Lần đầu tiên trong đời, anh không phải là một phần của bất kỳ lịch trình nào được lập sẵn. Anh chỉ đơn giản là một sự tồn tại đang dịch chuyển qua các không gian trống rỗng, cảm nhận hơi lạnh của đá thấm qua lớp áo chùng, một thứ cảm giác chân thực đến mức khiến người ta thấy mình đang thực sự sống.
Anh đi ngang qua Đại sảnh đường.
Những cây thông khổng lồ đứng đó, lộng lẫy và vô dụng trong sự vắng lặng. Những quả cầu pha lê tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, không đủ để làm ấm không gian nhưng đủ để làm rõ sự vắng mặt của con người. Anh đứng lại trước một khung cửa sổ lớn ở tầng ba, nhìn ra ngoài sân trường.
Thế giới bên ngoài giờ đây chỉ còn là một khối màu xám trắng vô tận, nhòa nhạt và không trọng lượng. Tuyết rơi một cách kiên nhẫn, giống như cách thời gian đang tiêu hủy từng chút một những tàn tích của một ngày đã qua. Anh đưa tay chạm vào mặt kính. Cái lạnh truyền từ kính sang da thịt, một cảm giác trực diện và có phần tàn nhẫn.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình và tòa lâu đài này có một sự tương đồng kỳ lạ: cả hai đều đang chứa đựng những khoảng không rộng lớn bên trong, và cả hai đều đang cố gắng hiểu xem liệu sự tĩnh lặng này là một món quà hay là một hình phạt dành cho kẻ ở lại.
Anh đi dọc theo những bức chân dung cũ kỹ. Những nhân vật trong tranh dường như cũng đã rút lui vào thế giới riêng của họ, mỏi mệt vì phải đóng vai những người quan sát. Họ không còn nhìn anh bằng ánh mắt tò mò hay phán xét. Họ chỉ là những lớp màu dầu trên vải bố, im lặng và bất động như chính những ký ức mà họ đại diện.
Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu. Có lẽ khi không có ai nhìn mình, người ta mới bắt đầu thực sự hiện hữu một cách đúng nghĩa nhất.
Đôi chân anh tự đưa ra những quyết định mà lý trí anh không hề hay biết. Anh đi qua khu vực thư viện, nơi mùi giấy cũ, bụi bặm và sự lãng quên quyện lại thành một bầu không khí đặc quánh. Rồi anh rẽ qua những cầu thang đá xoay tròn một cách đỏng đảnh, những lối đi tối tăm mà ánh sáng nến không bao giờ chạm tới được hoàn toàn.
Và rồi, anh nhận ra mình đang đứng trước bức tường đá đó.
Lối vào "Phòng nhỏ".
Nó nằm đó, lặng lẽ và bí mật, giống như một ngăn kéo bị kẹt trong tâm trí anh. Hyeonjoon đứng lặng im, lắng nghe nhịp tim của chính mình đang đập đều đặn dưới lớp dạ dày dày. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang tạo thành những làn khói mỏng manh giữa không trung. Anh biết rằng chỉ cần một động tác nhỏ, một mật mã quen thuộc, anh sẽ mở ra được thế giới của 'Tiểu thư'. Anh sẽ biết được hôm nay 'Tiểu thư' có để lại gì cho anh không, hay liệu 'Tiểu thư' đã mang theo nhành oải hương của anh vào lòng bóng tối của dinh thự hay chưa.
Anh chần chừ.
Một sự chần chừ mang tính tôn trọng tuyệt đối dành cho cái gọi là khoảng cách. 'Tiểu thư' và anh gặp nhau ở một giao điểm của những nỗi đau bị che giấu, những vết cắt rớm máu mà không ai khác được phép nhìn thấy. "Phòng nhỏ" không phải là một căn phòng thực sự; nó là một trạng thái trung gian, nơi hai linh hồn bị tổn thương có thể giao tiếp mà không cần phải trưng ra những gương mặt giả tạo được nhào nặn bởi số phận.
Hyeonjoon lùi lại một bước.
Tiếng giày anh vang lên trên nền đá, khô khốc.
Anh quyết định không vào.
Không phải vì anh không muốn, mà vì anh muốn giữ cho sự chờ đợi này một hình hài nguyên vẹn nhất. Hôm nay vẫn thuộc về quyền sử dụng của 'Tiểu thư', thuộc về những dư âm cuối cùng của sự hiện diện của người đó trước khi 'Tiểu thư' bước lên chuyến tàu về nhà.
Nếu anh vào ngay lúc này, anh sợ mình sẽ giống như một kẻ đột nhập vào một giấc mơ chưa kịp tan biến. Anh muốn bước vào đó khi sự vắng mặt của 'Tiểu thư' đã trở nên hoàn hảo, khi sự tĩnh lặng của căn phòng đã kịp kết tinh thành một điều gì đó mà anh có thể chạm vào được bằng tay không.
Anh quay lưng, đi ngược về hướng tháp Gryffindor.
Hành lang dường như dài hơn, sâu hơn dưới ánh chiều tà của mùa đông. Anh trở lại phòng sinh hoạt chung, nơi lò sưởi vẫn cháy bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhảy múa trên những bức tường đỏ thẫm. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ, lắng nghe tiếng gió đập vào những phiến đá của tòa lâu đài, một âm thanh gợi nhớ đến sự mênh mông của biển cả.
Hyeonjoon nhắm mắt lại.
Anh không ngủ, anh chỉ đang lắng nghe sự tự do của chính mình. Nó không ồn ào như anh từng tưởng tượng. Nó tĩnh lặng, mang vị đắng của một loại cà phê đen không đường và mùi của tuyết mới. Giáng sinh của anh đã bắt đầu như thế. Không bằng những lời chúc tụng, mà bằng một lời hứa im lặng trước một cánh cửa đóng kín.
Ngày mai, khi ánh nắng mỏng manh chiếu qua những ô cửa sổ đầy sương giá, anh sẽ thức dậy. Anh sẽ chậm rãi đi đến căn phòng đó để tìm xem liệu mình có cô độc hay không giữa mùa đông dài này. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, anh chỉ cần là Choi Hyeonjoon, một sự tồn tại đang lặng lẽ thở trong lòng một tòa lâu đài đang ngủ say.
Hẳn là đêm nay sẽ trôi qua chậm lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co