Chapter 17: Trốn
"Gryffindor."
Jihoon lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm họng. Cậu chắc mẩm đến 99% rằng Quý ngài kia là một con sư tử. Chỉ có lũ Gryffindor mới có cái kiểu thô lỗ nhưng lại ấm áp một cách phi lý như thế. Chỉ có lũ Sư tử mới đủ ngây thơ để tin rằng một nhành oải hương có thể vỗ về được một tâm hồn đang mục nát.
Hừ, nghĩ cũng buồn cười. Nếu cái bí mật này mà bị khui ra, thì chẳng cần đến Siri hay bùa chú cao siêu nào đâu, chính đám học sinh Slytherin và Gryffindor sẽ tự tay làm nổ tung cái lâu đài Hogwarts đó luôn cho rảnh nợ.
Một người thừa kế nhà Jeong, niềm tự hào của Slytherin, lại đi trao đổi linh hồn với một gã Sư tử thô lỗ?
Nghĩ thôi đã thấy cái viễn cảnh nhà Đại sảnh đường biến thành bãi chiến trường với đủ loại bùa chú bay loạn xạ rồi.
Nhưng Jihoon thì mặc kệ. Cậu vốn dĩ đã là một sự tồn tại "lỗi" trong cái khuôn đúc Slytherin truyền thống rồi. Trong khi phần lớn đám bạn cùng nhà luôn nhìn lũ nhà Sư tử bằng nửa con mắt, coi đó là lũ hữu dũng vô mưu, thì Jihoon lại hoàn toàn ngược lại. Thực ra, Jeong Jihoon chẳng có ác cảm gì với nhà Gryffindor cả.
Cậu không chỉ có ấn tượng tốt, mà thực tế là đã xây dựng được vài mối quan hệ khá bền chặt với vài con Sư tử. Có lẽ vì cái sự thẳng thắn, có gì nói nấy của bọn họ làm cậu thấy dễ thở hơn hẳn so với việc phải ngồi đoán xem đằng sau nụ cười của một gã Slytherin là bao nhiêu lớp dao găm. Ở bên lũ Gryffindor, Jihoon không cần phải gồng mình lên để đề phòng. Cậu thích cái cách bọn họ bảo vệ nhau một cách ngây ngốc, thích cả cái cách bọn họ bùng nổ năng lượng mỗi khi có chuyện gì đó bất công.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Jihoon dịu đi một chút.
Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon.
Jihoon nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu như một loại thần chú hộ thân, thứ duy nhất giữ cho cậu không phát điên giữa đám quý tộc rỗng tuếch đang quay cuồng trong điệu nhảy của sự giả tạo. Nhưng trớ trêu thay, dù khao khát anh đến nhường nào, Jihoon cũng chẳng bao giờ dám thực sự tiến lại gần. Có một rào cản vô hình, một khoảng cách xa vời vợi giữa màu xanh thẳm của Slytherin và sắc đỏ rực cháy của Gryffindor mà cậu chưa đủ can đảm để bước qua.
Dù Jaehyuk - gã đàn anh thân thiết cùng nhà - vẫn thường hay đem chuyện này ra trêu chọc bằng cái giọng điệu cợt nhả, nhưng thực tế là trong cái lâu đài Hogwarts đó, chẳng mấy ai tin rằng Jeong Jihoon lại có thể dành cho Choi Hyeonjoon một tình cảm chân thành.
Thế giới phù thủy vốn dĩ luôn nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính của sự hoài nghi, và đám nhà Rắn lại càng không ngoại lệ. Chúng nhìn vào sự quan tâm âm thầm của Jihoon, nhìn vào những ánh mắt mà cậu lén lút hướng về phía bàn ăn nhà Gryffindor, rồi tặc lưỡi tự suy diễn theo cách của bọn chúng.
Đám Slytherin cho rằng, Choi Hyeonjoon - đứa trẻ "ngoan ngoãn" đến mức bất thường của nhà Sư tử - chẳng qua chỉ là một con mồi mới, một dự án tiêu khiển đầy thú vị của vị Huynh trưởng nhà Slytherin quyền lực mà thôi.
Jihoon khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa sổ đá lạnh ngắt của dinh thự. Hơi lạnh từ kính thấm vào da thịt, nhưng không làm dịu đi sự nôn nao trong lòng.
Sẽ ra sao nếu Hyeonjoon cũng nghĩ như bọn chúng?
Sẽ ra sao nếu anh nghĩ cậu chỉ đang đùa giỡn, đang giăng ra một cái bẫy tinh vi để hạ nhục đức tin của anh?
Sẽ ra sao nếu tên Chúa tể Hắc Ám kia biết đến sự tồn tại của anh?
Sẽ ra sao nếu những tín đồ của hắn phát hiện ra rằng điểm yếu duy nhất của người kế vị nhà Jeong lại là một con Sư tử?
Họ sẽ không chỉ tiêu diệt Hyeonjoon.
Họ sẽ xâu xé anh, biến anh thành một công cụ để tra tấn linh hồn Jihoon, hoặc tệ hơn, họ sẽ dập tắt cái ánh sáng dịu dàng trong mắt anh. Cậu rùng mình khi tưởng tượng cảnh đôi mắt kiên định của Hyeonjoon bị vẩn đục bởi những lời nguyền tra tấn, hay đôi vai mảnh khảnh kia sẽ phải khuỵu xuống dưới áp lực của bóng tối.
Gia tộc sẽ không bao giờ trừng phạt cậu vì những trò quậy phá nông nổi tại trường, hay thậm chí là vài lần làm loạn khiến các giáo sư phải đau đầu. Đối với nhà Jeong, những thứ đó chỉ là sự bộc phát nhất thời của tuổi trẻ, một chút gai góc, một chút phát tiết cần thiết để tôi luyện nên bản tính của một kẻ cầm quyền.
Nhưng nếu là Choi Hyeonjoon thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đó là sự phản bội. Đó là một vết nhơ không thể dung thứ trên tấm gia huy rực rỡ ánh vàng.
Jihoon thừa hiểu cái cách mà cha mẹ cậu vận hành bộ não này. Họ sẽ không dùng lời nguyền hay các gia pháp gia tộc để dạy bảo cậu như cách họ làm với những vết thương đã đóng vảy.
Họ sẽ chọn cách tàn độc hơn nhiều: họ sẽ nhắm thẳng vào nguồn cơn của sự "lệch lạc" đó.
Họ sẽ dùng quyền lực, dùng tiền bạc, hoặc tệ hơn là dùng những lời nguyền hắc ám để nghiền nát Choi Hyeonjoon, biến anh thành một lời cảnh cáo sống động cho bất kỳ ý định nổi loạn nào của cậu.
Ý nghĩ đó, đối với Jihoon, còn đau đớn và tàn khốc hơn cả hàng ngàn vết cứa đang rỉ máu trên bả vai cậu lúc này.
Cơn đau thể xác chỉ là một sự nhắc nhở về sự sống, nhưng nỗi sợ mất đi Choi Hyeonjoon lại là một sự hoại tử từ bên trong tâm linh. Jihoon siết chặt những ngón tay lên bệ đá cửa sổ, cảm nhận sự bất lực đang dâng trào như thủy triều đen.
Tiếng gọi của phu nhân Jeong vang lên, sắc lẹm và khô khốc, cắt đứt sợi dây liên kết mong manh với Hogwarts. Jihoon khẽ rùng mình, hít một hơi thật sâu để tống khứ chút dưỡng khí chân thật cuối cùng khỏi lồng ngực.
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, che đi vệt máu âm thầm thấm qua lớp vải thượng hạng, rồi đeo lại lớp mặt nạ quý tộc mẫu mực. Cậu quay trở lại bữa tiệc, bước đi giữa những "khối u rực rỡ" với phong thái của một kẻ kế vị hoàn hảo.
Ồ.
Chết tiệt.
Thật sự.
Thật là quý hóa quá cơ!
Có nằm mơ Jeong Jihoon cũng không ngờ mình lại được đón Giáng sinh trong cái không khí "ấm cúng" của ký túc xá Slytherin thế này. Tất cả là nhờ cái món quà chết dẫm, cái sự tồn tại rác rưởi của thằng nhóc nhà Lestrange.
Jihoon nằm dài trên chiếc giường bốn cột, bên tai là tiếng nước vỗ vào cửa sổ dưới đáy hồ Đen, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cậu vẫn còn cảm thấy cái khớp ngón tay mình hơi âm ỉ đau.
Nằm trong bóng tối, Jihoon khẽ bật cười.
Buồn cười thật chứ.
Tên Lestrange kia quả là đã tặng cậu một món quà quý hóa hết mức. Hắn đã tặng Jihoon một cái Vòng cổ nô lệ cổ xưa, loại dùng để xích cổ những phù thủy gốc Muggle bị bắt làm nô lệ trong thời kỳ tăm tối, và hắn định dùng nó để "trêu chọc" một học sinh năm nhất gốc Muggle mà hắn vừa bắt nạt được.
Cái vòng cổ xỉn màu đó đã đụng đúng vào giới hạn mỏng manh nhất trong lòng Jihoon .
Và thế là, rầm!
Jeong Jihoon không dùng đũa phép. Cậu không dùng bất cứ thứ bùa chú hắc ám nào. Cậu lao vào, vung một cú đấm thuần chất Muggle thẳng vào cái bản mặt kênh kiệu, hợm hĩnh của tên Lestrange. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, và gã công tử bột kia nằm đo sàn với một hàm răng gãy văng tung tóe.
Và rồi, ôi thôi, cái rạp xiếc bắt đầu.
"Thật là một vở kịch lố lăng."
Jihoon nằm dài trên giường trong ký túc xá Slytherin, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần đá lạnh lẽo. Ký ức về buổi tiệc tối cừa qua vẫn còn nhảy múa như những bóng ma chập chờn.
Hình ảnh con mụ nhà Lestrange gào rú lên như một con quỷ Banshee bị giẫm phải đuôi vẫn khiến cậu thấy nực cười. Một phù thủy "thuần huyết" tự xưng là thượng đẳng, nắm giữ sức mạnh cổ xưa, vậy mà chỉ vì mấy nắm đấm chân phương kiểu Muggle của cậu thôi đã khiến bà ta giãy nảy lên như bị tạt nước sôi vô háng.
Bà ta ôm lấy thằng con quý tử đang hộc máu mồm, tru tréo về "sự nhục nhã của dòng máu" và "tính cách hoang dã của lũ hạ đẳng".
Gia tộc Jeong, đương nhiên rồi, vẫn giữ đúng bản chất của mình: cực kỳ bao che. Trước mặt quan khách, cha mẹ cậu đã dùng những lời lẽ sắc mỏng như dao cạo để băm nát sự tự trọng của nhà Lestrange, bảo vệ "vị thế" của đứa con trai duy nhất.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Sau khi bữa tiệc hạ màn, khi cánh cửa dinh thự đóng sầm lại, những đòn trừng phạt tàn khốc bắt đầu đổ xuống. Cha cậu không phạt cậu vì cậu đã hành hung người khác. Ông ta trừng phạt cậu vì cậu đã để lộ ra sự "mất kiểm soát" và dùng phương thức của lũ Muggle để giải quyết vấn đề.
"Cút xuống dưới hầm và suy nghĩ lại về hành động của mày đi!" - Đó là câu tiễn khách cuối cùng của ông ta.
Máu trong người Jihoon sôi sục như một vũng độc dược bị đun quá lửa, nóng hổi và uất nghẹn. Cậu đứng đó, giữa căn hầm đá ẩm thấp, cảm nhận vị máu tanh nồng trong miệng và sự đau rát từ những vết thương. Nhưng kỳ lạ thay, tâm trí cậu không còn bị lấp đầy bởi sự sợ hãi hay hối hận.
Cậu nghĩ đến Quý ngài.
Người đó, một "con sư tử" kiêu hãnh nào đó ở Hogwarts, đã dám vứt bỏ kỳ nghỉ để vùng dậy phản kháng. Người đó đã chọn tự do. Vậy thì tại sao cậu lại phải chịu đựng sự giam cầm này?
Cậu đã quyết định.
Cậu không thể ở lại cái nơi ngột ngạt này thêm một giây nào nữa.
Trong cơn cuồng nộ câm lặng, Jihoon đã gọi Kan. Kan không phải gia tinh của nhà Jeong; nó là con gia tinh mà cậu đã bí mật mua về trong một lần đi dạo ở hẻm Knockturn bằng số vàng riêng của mình. Đương nhiên là gia tộc Jeong không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Kan chỉ phục tùng một mình Jihoon, và quan trọng nhất, ma thuật của gia tinh có những kẽ hở mà các lớp bùa chú bảo vệ phù thủy thường bỏ qua.
Jihoon bám chặt lấy đôi vai gầy guộc của Kan, nghiến răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ cơ thể. Cậu ra lệnh bằng giọng nói khàn đặc nhưng kiên định:
"Mang ta đi. Đến Hogwarts. Ngay lập tức."
Một tiếng Rắc khô khốc vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của tầng hầm. Trong tích tắc, Jihoon cảm thấy cơ thể mình bị vặn xoắn, kéo tuột qua hàng ngàn lớp ma trận phù phép bảo vệ dày đặc của dinh thự nhà Jeong.
Cú Độn thổ bằng ma thuật gia tinh diễn ra tàn khốc hơn nhiều so với việc dùng Khóa cảng hay mạng Floo, nhưng nó đã đưa Jihoon trở về Hogwarts — nơi duy nhất trên thế giới này cậu thực sự có thể thở mà không thấy lồng ngực mình nghẹn đặc.
Khi Jihoon mở mắt ra một lần nữa, cái mùi nước hoa nồng nặc đến buồn nôn và sự giả tạo kệch cỡm của buổi tiệc đã hoàn toàn tan biến. Cậu loạng choạng ngã xuống đất.
Cậu đã thoát.
Một cuộc đào tẩu khỏi cái lồng vàng Jeong.
Trộm vía thế nào, hay có lẽ do tiềm thức của Jihoon đã mặc định nơi này là chốn nương náu an toàn nhất, cậu lại đáp ngay ở văn phòng hiệu trưởng. Giữa những bức chân dung các đời Hiệu trưởng đang say ngủ và tiếng tạch tạch của những món đồ bạc kỳ lạ, cụ Dumbledore đã đứng đó, chờ đợi như thể cụ đã biết trước về sự xuất hiện của cậu. Cụ đón cậu với một cái nhìn thấu cảm sâu sắc ẩn sau cặp kính bán nguyệt. Cụ chỉ khẽ gật đầu, một sự công nhận đầy bao dung, cho phép cậu ở lại trường và thậm chí còn gợi ý một tách sô-cô-la nóng hổi để thư giãn tâm trí.
Bây giờ, nằm trong căn hầm vắng lặng của nhà Slytherin, Jihoon khẽ cử động vai.
Đau.
Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rít lên qua kẽ răng. Những vết thương từ đòn trừng phạt của cha bắt đầu biểu tình dưới cái lạnh của hầm ngục.
Những vết thương từ đòn trừng phạt của cha vẫn còn âm ỉ, nhưng nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái lồng vàng kia.
Jihoon tự cười bản thân mình, mày đúng là một con sư tử điên rồ.
Jihoon gượng dậy. Cơn đau làm tầm mắt cậu nhòe đi một chút. Cậu không thể cứ nằm đây mà liếm vết thương như một con thú bị thương được. Cậu cần phải đi. Cậu muốn đến nơi đó.
Cậu loạng choạng bước ra khỏi kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co