Truyen3h.Co

[Choran] Amortentia

Chapter 24: Firebolt mini

rvnofink

"Ối chà... Bản đồ Đạo tặc cơ đấy?"

Jihoon nhướn mày, đôi mắt sắc lẹm quét qua những đường mực đang nhảy múa trên mặt giấy da. Cậu khẽ huýt sáo một tiếng, cái vẻ cao ngạo ban nãy bay sạch, thay vào đó là sự khoái chí lộ rõ trước một món đồ pháp thuật đầy mùi "phạm quy" thế này.

"Ra là thế. Thảo nào hai đứa bay cứ thoắt ẩn thoắt hiện như mấy con gia tinh, đi mây về gió mà chẳng ai tóm được đuôi."

Hyeonjoon bên cạnh cũng bật cười đầy vẻ vỡ lẽ. Anh nhìn chằm chằm vào cái chấm tên mình đang dính chặt lấy chấm của Jihoon trên bản đồ, cảm giác như bí mật thầm kín của cả hai vừa bị phơi bày sạch sành sanh.

"Ô, hóa ra em dùng cái này để lẻn sang làng Hogsmeade à, Harry?" Hyeonjoon trêu chọc, hất cằm về phía mấy lối đi bí mật hiện rõ mồn một. "Thảo nào lần trước anh thấy em ôm túi kẹo Công tước Mật to đùng dù chẳng có lấy một mẩu giấy phép của phụ huynh. Giỏi thật đấy!"

Harry mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, cuống cuồng định cuộn tờ bản đồ lại nhưng đã quá muộn. Bí mật lớn nhất của nó coi như tiêu đời.

Hyeonjoon nhanh tay chặn lại ý định "tịch thu" của Jihoon, anh vỗ vai Harry và Ron như để trấn an hai đứa nhỏ đang run như cầy sấy.

"Được rồi, anh hứa là Jihoon sẽ không lấy nó đâu. Nhưng mà..." Anh nở một nụ cười mà Harry thề là nó mang đầy mùi vị của một cuộc trao đổi không mấy công bằng. "Hai đứa phải cho anh mượn tấm Bản đồ này với cả chiếc Áo choàng tàng hình một chút. Coi như phí giữ bí mật nhé?"

Jihoon lững thững tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải mát lạnh của chiếc áo choàng đang nằm trên cỏ. Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với chất liệu mượt mà, không hề có cảm giác nặng nề của một chiếc áo tàng hình thông thường vốn sẽ bị phai mờ theo thời gian, đồng tử của cậu khẽ co rút lại.

Cảm giác này... không giống đồ nhân tạo chút nào.

Jihoon im lặng, trong đầu cậu bỗng hiện lên những trang sách cổ tích về "Bảo bối Tử thần" của anh em nhà Peverell. Cậu liếc nhìn Harry, rồi nhìn sang Hyeonjoon, thầm quyết định sẽ giữ kín suy nghĩ này cho đến ngày mai mới bàn bạc riêng với anh.

"Đồ tốt đấy," Jihoon buông một câu ngắn gọn, rồi quay sang Hyeonjoon với vẻ mặt đầy toan tính. "Bỏ qua chuyện cái áo đi. Nếu đã có đầy đủ trang bị nghịch thiên thế này, chúng ta nên bắt đầu kế hoạch ngay thôi."

Cậu hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự phấn khích hiếm hoi:

"Mục tiêu là văn phòng của Snape. Chúng ta cần một lọ Phúc lạc dược và quan trọng nhất là... lấy trộm một ít nguyên liệu từ xác con Tử xà trong Phòng chứa Bí mật mà ổng đang cất giấu."

"Lão già dơi đó không ở trong hầm," Ron nói, ngón tay vẫn miết chặt trên Bản đồ Đạo tặc.

"Bồ có thấy ổng đâu không?" Harry cầm đũa phép soi cho cậu bạn thân và hai đàn anh phía sau.

"Ron à, em không nên gọi giáo sư Snape như vậy..." Hyeonjoon lên tiếng nhắc nhở, dù chính anh cũng chẳng ưa gì ông thầy Độc dược.

"Kệ nhóc đó đi anh, ổng cũng có tuổi thật rồi mà, lẩm cẩm là ch-" Jihoon, kẻ nãy giờ vẫn đang chống cằm xem kịch, thản nhiên chen vào.

"Jihoon!"

Jihoon nín bặt. Harry và Ron trợn mắt nhìn Hyeonjoon - người thường ngày vốn hiền lành, ôn hòa - lúc này đang cau mày, giáng những cú đập bồm bộp lên đầu vị Huynh trưởng Jeong nhà Rắn kia.

Jihoon không hề né tránh. Anh ta chỉ đưa tay xoa xoa mái tóc bị vò rối, bĩu môi hậm hực nhưng lại có chút... cam chịu khó hiểu.

"Jihoon! Em bớt cái thói ăn nói xấc xược đó lại đi. Dù sao ổng cũng là giáo sư!" Hyeonjoon chống nạnh, giọng điệu trách móc.

"Em biết rồi mò, anh càm ràm y hệt mấy bà cụ trong tranh ý," Jihoon lẩm bẩm.

Đứng chôn chân tại chỗ, Harry cảm thấy thế giới quan của mình đang rạn nứt. Tính ra mới có 30 phút, toàn bộ hình tượng về một Huynh trưởng Jeong thâm trầm, nguy hiểm mà nó dày công xây dựng trong đầu giờ đã bị đập đi, xây lại toàn bộ thành một phiên bản... "mèo nhỏ hay dỗi".

Nhóc tự hỏi ông anh này có phải Slytherin không vậy?

Harry nhìn sang Ron, thấy thằng bạn cũng đang đứng hình, ánh mắt hoang mang tột độ như thể vừa phát hiện ra Bí mật của Phòng chứa Bí mật thực chất là một tiệm bánh ngọt.

Tính ra mình là Gryffindor, anh Hyeonjoon cũng là Gryffindor... nhưng tại sao cái không khí này lại thấy sai sai thế nhỉ? Harry tự hỏi. Nhìn Jihoon lén lút chỉnh lại cái khăn quàng cổ đỏ vàng mà Hyeonjoon vừa vuốt lại cho mình, Harry rùng mình một cái.

Nó có linh cảm không ổn lắm.

"Thôi, đừng có nhìn anh như nhìn sinh vật huyền bí thế," Hyeonjoon gãi đầu cười xòa, kéo hai đứa nhóc lại gần, giọng hào hứng như sắp đi cắm trại chứ không phải đi trộm kho của giáo sư Độc dược. "Đi thôi, giờ là thời điểm vàng để đột nhập. Harry, em dẫn đầu đi, nhớ giữ cái áo choàng cho kỹ."

Jihoon liếc nhìn Harry, vẫn cái vẻ lạnh lùng khó ở đó, nhưng khi lướt qua Hyeonjoon, ánh mắt cậu ta lại dịu xuống đến mức khiến người ta nổi da gà. Cậu ta thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Nếu tối nay chúng ta mà bị bắt, anh là người phải chịu tội đầu tiên đấy, đồ Sư tử ngốc."

___________________________________

"Severus? Anh có ổn không? Ta thắc mắc rằng liệu những lá trà tiên tri của Sybill tối nay đã ám vào suy nghĩ của anh chăng?"

Cụ Dumbledore khẽ đẩy gọng kính bán nguyệt xuống thấp hơn trên sống mũi, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh sự tinh quái và tò mò nhìn chằm chằm vào vị Giáo sư Độc dược. Cụ hiếm khi thấy người đàn ông này để tâm trí mình đi lạc một cách lộ liễu đến vậy giữa một buổi trò chuyện.

Snape chậm rãi ngước mắt lên, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày dường như còn trở nên u ám hơn dưới ánh nến lập lòe của văn phòng Hiệu trưởng.

Ông hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi và đầy vẻ mỉa mai:

"Tôi vẫn luôn hy vọng rằng sau ngần ấy năm, thưa Cụ, cụ sẽ học được cách phân biệt giữa sự 'mất tập trung' và sự 'chịu đựng kiên nhẫn' trước những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt này. Tôi e rằng mình phải kết thúc màn đối thoại đầy tính giải trí này tại đây, trừ khi cụ muốn tôi phải dùng đến thuốc Tỉnh táo cường độ mạnh để tiếp tục chịu đựng đống kẹo đường và những lời bóng gió của cụ."

Snape đứng dậy, tà áo choàng đen tung bay như cánh của một con dơi khổng lồ trong bóng tối.

"Tôi còn có những công việc quan trọng hơn là việc ngồi đây xem cụ thưởng thức đồ ngọt. Chào cụ."

Hắn bước ra khỏi phòng. Cả tối hôm nay, Snape cứ thấy trong người nhộn nhạo một cảm giác khó tả, như thể có một dây thần kinh nào đó đang bị kéo căng. Cái cảm giác bồn chồn này hắn đã quá quen thuộc - nó luôn xuất hiện mỗi khi cái tên quỷ nhỏ mắt xanh, kẻ được mệnh danh là 'Kẻ được chọn' nhưng lại chẳng bao giờ biết chọn cách để không gặp rắc rối, lại chuẩn bị lao đầu vào một rắc rối không lối thoát nào đó.

Tiếng giày da nện xuống hành lang đá lạnh lẽo vang lên dồn dập, tựa như nhịp gõ của một bản án tử hình đang đến gần. Tà áo choàng đen của Severus Snape tung bay phía sau, cuộn xoáy như một đám mây bão hắc ám. Hắn không cần bằng chứng ngoại phạm, hắn chỉ cần cái bản năng của mình - thứ bản năng luôn gào thét mỗi khi cái tên Potter xuất hiện trong bán kính rủi ro.

"HARRY POTTER!"

Tiếng gầm của Snape dội vang vào những bức tường đá tháp Gryffindor, khiến vài bức tranh chân dung giật mình đánh rơi cả ly rượu vang trong giấc nồng.

"Có chuyện gì vậy, Severus?" Giáo sư McGonagall vội vàng đi tới, gương mặt nghiêm nghị của bà hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy đồng nghiệp của mình đang bừng bừng sát khí ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà mình.

Snape dừng khựng lại, xoay người một cách đột ngột, đôi mắt đen láy nheo lại đầy mỉa mai: "Cô nên hỏi đứa học trò quý giá của mình ấy, Minerva. Ôi chao, thật là một vinh dự tột bậc, một sự 'quý hóa' không gì sánh bằng cho cái căn hầm tối tăm, hèn mọn của tôi khi được Ngôi sao Quidditch, Kẻ-được-chọn lừng danh ghé thăm vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này."

Harry và Ron, lúc này đang đứng trước bức tranh Bà Béo, mặt cắt không còn giọt máu. Hai đứa vừa mới kịp tháo áo choàng tàng hình và định lẻn vào thì đã bị tóm sống.

"Con không biết thầy đang nói gì ạ!" Harry lên tiếng, giọng nó run lên nhưng vẫn cố giữ sự kiên định. "Tụi con vừa mới đi... đi dạo hóng gió một chút."

"Hóng gió? Ở trong hầm của tôi?" Snape tiến lại gần, cúi thấp người xuống sát mặt Harry, mùi dược liệu đắng ngắt tỏa ra từ hơi thở của ông. "Trò nghĩ tôi là thằng ngu sao, Potter? Một lọ Phúc lạc dược và những túi nguyên liệu Tử xà quý giá không tự dưng mà mọc cánh bay khỏi tủ kính của tôi. Chỉ có những kẻ luôn tự cho mình là thượng đẳng, đứng trên cả luật lệ trường học, mới dám làm cái chuyện đốn mạt đó."

"Tụi em không có lấy!" Ron gào lên, mặt đỏ gay. "Thầy không thể cứ vu khống tụi em như vậy được!"

Đúng lúc đó, chân dung Bà Béo xoay ra. Hyeonjoon bước ra ngoài với vẻ mặt giả-vờ-ngái-ngủ. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối, khẽ nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Đằng sau anh, Hermione Granger cũng ló đầu ra, tay vẫn cầm cuốn sách dày cộm.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế ạ?" Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh trầm ổn và có chút gì đó rất đáng tin cậy. Anh bước tới đứng cạnh Harry, đặt một tay lên vai cậu nhóc như một sự bảo vệ ngầm. "Thưa giáo sư Snape, có hiểu lầm gì ở đây chăng? Harry và Ron nãy giờ vẫn ở quanh đây mà."

"Hiểu lầm?" Snape cười khẩy, âm thanh khô khốc như tiếng lá khô bị giẫm nát. "Trò Hyeonjoon, tôi khuyên trò nên giữ cái lòng tốt thừa thãi của mình cho những việc có ích hơn là che giấu cho lũ trộm cắp này."

"Thưa thầy," Hermione bước lên, giọng cô bé rành rọt và đầy thuyết phục, "Em có thể làm chứng. Harry và Ron quả thật có ra ngoài, nhưng họ chỉ vừa mới quay lại và em thấy tay họ hoàn toàn trống rỗng. Không có lọ thuốc hay túi nguyên liệu nào cả."

Snape nhìn Hermione bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn một con sên nhớp nháp, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào túi áo của hai đứa nhóc.

"Ha— Kiểm tra." Ông gằn giọng.

Dưới sự chứng kiến của McGonagall và Hyeonjoon, Harry và Ron lần lượt lộn ngược túi áo, túi quần.

Chẳng có gì cả.

Thực tế là, toàn bộ "chiến lợi phẩm" lúc này đang nằm gọn trong túi áo choàng của Jihoon - người lúc này chắc hẳn đang thong dong nhấm nháp ly trà ở hầm Slytherin.

Gương mặt Snape giật giật, nỗi thất vọng vì không bắt được quả tang hiện rõ trên mặt. Ông im lặng một lúc lâu, không khí đặc quánh lại. Cuối cùng, ông hừ mạnh một tiếng, tà áo choàng lại tung bay khi ông xoay người.

"May cho tụi bây đấy," Snape nhả từng chữ đầy nọc độc. "Đừng để ta bắt gặp bất cứ một dấu vết nào của 'sự may mắn' bất thường nào phát ra từ phía nhà Gryffindor."

Khi bóng dáng đen ngòm của Snape khuất hẳn sau góc hành lang, Harry và Ron lúc này mới dám trút ra hơi thở vốn đã nghẹn lại trong lồng ngực từ nãy đến giờ. Hai đứa đưa mắt nhìn Hermione, cô nàng vẫn đứng đó, tay ôm chặt cuốn sách, đôi mắt nâu vẫn còn ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn sự trách móc thường thấy.

Dù trong lòng vẫn còn ấm ức vụ cây Firebolt nhưng Harry và Ron cũng hiểu rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời của Hermione, có lẽ hai đứa đã bị Snape xách tai lôi xuống hầm ngục ngay lập tức.

"Cảm ơn bồ nhé, Hermione," Harry lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

Ron cũng lầm bầm một câu gì đó nghe như "Hú hồn", dù mặt vẫn còn hơi khó coi.

"Potter, Weasley, ta hy vọng hai trò hiểu rằng không phải lúc nào các trò cũng gặp may mắn như đêm nay. Việc đi dạo đêm không chỉ là vi phạm nội quy, mà trong thời điểm này, nó còn là một sự mạo hiểm không đáng có. Sirius Black vẫn còn đang lảng vảng đâu đó bên ngoài những bức tường này, và sự an toàn của các trò - đặc biệt là trò, Potter - luôn là điều quan trọng nhất đối với toàn bộ giáo viên trường Hogwarts."

Bà dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Hyeonjoon với một vẻ tin cậy thoáng qua, rồi quay lại nhìn thẳng vào hai đứa nhóc đang đứng khúm núm:

"Về phòng ngay lập tức. Và đừng để ta nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ Giáo sư Snape về việc 'Ngôi sao Quidditch' hay 'Bạn thân của Ngôi sao Quidditch' đi lạc gần căn hầm của ông ấy một lần nữa. Nếu có lần sau, chính ta sẽ là người ký lệnh cấm túc các trò cho đến tận kỳ nghỉ hè. Rõ chưa?"

"Dạ rõ, thưa Giáo sư," cả hai đồng thanh, đầu cúi thấp.

Hyeonjoon đợi cho đến khi bóng dáng gầy gò, cương nghị của Giáo sư McGonagall khuất sau lối rẽ và Hermione cũng đã lẳng lặng đi vào sau bức tranh, anh mới quay lại nhìn hai đứa nhóc.

Vẻ mặt anh trai hiền lành thường ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến lạ thường, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ cảnh cáo. Anh cúi xuống, ghé sát tai Harry thì thầm:

"Nghe này, phi vụ đêm nay coi như xong. Nhưng tuyệt đối không được để lộ ra một chữ nào về việc Jihoon và anh có liên quan, hiểu chưa?"

Harry và Ron gật đầu lia lịa như máy.

"Tốt. Nếu anh nghe thấy bất cứ tin đồn nào, anh sẽ đích thân nộp tấm Bản đồ Đạo tặc kia cho thầy Filch đấy. Lúc đó thì đừng có hòng mà đi Hogsmeade nữa nhé."

Thấy hai đứa nhóc mặt mũi tái mét, Hyeonjoon lại bật cười, cái vẻ anh trai hiền lành lại quay về.

Anh thò tay vào túi áo, lôi ra hai món đồ nhỏ xíu và dúi vào tay hai đứa.

Đó là hai chiếc chổi Firebolt phiên bản mini, bóng loáng và tinh xảo đến từng sợi rơm.

"Quà bịt đầu mối đấy. Hai chiếc này có thể bay theo điều khiển của đũa phép, chơi trong phòng sinh hoạt chung thì hết sẩy. Coi như công sức hai đứa đi thám thính đêm nay."

Harry cầm chiếc chổi nhỏ xíu trên tay, nhìn theo bóng lưng Hyeonjoon đang huýt sáo đi vào trong. Nó khẽ huých tay Ron: "Này, mình vẫn thấy anh ấy... không giống Gryffindor bình thường lắm."

Ron say sưa ngắm nghía chiếc chổi mini đang lượn lờ vòng quanh ngón tay mình, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ thán phục. Cậu lẩm bẩm, giọng điệu đã chuyển từ run rẩy sang phấn khích tột độ:

"Kệ đi Harry, ít nhất thì ảnh cũng cùng phe mình. Mà này... hay là sáng mai tụi mình thử năn nỉ anh Jihoon chia cho một ít Phúc lạc dược nhỉ? Chỉ cần vài giọt thôi là bài tập Độc dược của bồ với mình coi như xong xuôi hết!"

Harry khựng lại ngay cửa phòng sinh hoạt chung, nó quay phắt sang nhìn thằng bạn thân với vẻ mặt không thể tin nổi:

"...? Mới lúc nãy còn gọi người ta là 'tên rắn chúa', giờ đã thành 'anh Jihoon' ngọt xớt rồi?"

Ron nhún vai, thản nhiên như không, tay vẫn mải miết điều khiển chiếc chổi nhỏ xíu:

"Thì... tại ảnh giỏi thật mà. Bồ thấy lúc ảnh vô hiệu hóa cấm chế của thầy Snape không? Nhanh như chớp! Với lại, người đi cùng anh Hyeonjoon thì chắc cũng... không đến nỗi nào đâu nhỉ?"

Harry thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Nó chợt nhận ra sức mạnh của đồ chơi và triển vọng về một lọ thuốc may mắn đã hoàn toàn đánh gục lòng tự trọng của cậu chàng nhà Weasley chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co