Truyen3h.Co

[Choran] Amortentia

Chapter 7: Kẹp tóc

rvnofink

Thứ Năm, ngày lẻ.

Hyeonjoon bước vào "Phòng nhỏ" với một tâm thế hoàn toàn khác. Không còn là một đấu sĩ kiêu hãnh, mà là một kẻ đang vác trên vai cả một bầu trời xám xịt của sự hối hận.

Cả ngày thứ Tư hôm qua đối với anh là một chuỗi những sự giày vò không dứt. Anh đã ngồi trong thư viện, tay vò đầu bứt tai đến mức mái tóc rối tung, chỉ muốn quay ngược thời gian để vả cho chính mình vài phát. 

Tại sao anh lại viết những dòng chữ đó? 

Tại sao lại mỉa mai, lại trịch thượng, lại để cái tôi Gryffindor nóng nảy dẫn dắt khi mà rõ ràng kẻ kia - dù có đáng ghét đến đâu - cũng đã chìa ra một tách trà ấm?

Tại sao lại viêt dòng chữ đó?

Anh muốn dùng một cái Obliviate lên chính bộ não mình.

Tâm trạng của anh siêu xấu.

Sự dồn nén từ áp lực gia đình và sự ức chế vì cái "sai lầm" ngày thứ Ba khiến anh giống như một quả bom nổ chậm. Nó không chỉ là sự bực bội với 'Tiểu thư', mà còn là sự tự ghê tởm chính mình. Một nỗi bực dọc đặc quánh mà anh không biết phải xả vào đâu.

Anh không thể chia sẻ với Minseok hay Changhyeon.

Họ không phải là những thùng rác tâm lý để anh trút bỏ những thứ độc hại và tiêu cực đó. Đối với Hyeonjoon, Minseok, Changhyeon và cả anh Hyukkyu là những người anh yêu quý nhất, những người thân thiết hơn cả máu mủ ruột rà, là những mảnh sáng hiếm hoi trong cuộc đời vốn dĩ đã quá nhiều bóng tối của anh. Anh không muốn họ phải buồn, không muốn ánh mắt lo lắng của họ cứ ám ảnh lấy anh mỗi khi anh cau mày.

Thế nhưng, khuôn mặt anh đã bán đứng tất cả.

Dù anh có cố gắng gượng cười hay vùi đầu vào đống bài tập về Độc dược, Minseok vẫn nhận ra sự khác thường trong cái nhướn mày của anh, và Changhyeon vẫn thấy đôi tay anh run nhẹ khi cầm đũa phép.

Cả ngày hôm qua, họ đã liên tục tìm cách dỗ dành, làm đủ trò hề và cố gắng kéo anh ra khỏi vũng lầy của cảm xúc. Hai đứa nó cứ xoay quanh tìm cách làm anh vui, lòng anh lại càng nặng trĩu.

Anh thấy có lỗi với Minseok và Changhyeon.

Dù anh vẫn không thể rặn ra một nụ cười thật sự.

Anh đã cố gắng quên hết những sai lầm của ngày thứ Ba, cố gắng ép bản thân tập trung vào bài luận về "Các loại dược liệu trong rừng cấm" để đầu óc không còn chỗ cho hình ảnh về dòng chữ tội đồ đó.

Hyeonjoon đứng chôn chân trước bàn đá.

Cảm giác hối hận vì hành động phun lửa ngày thứ Ba vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt ngay tức khắc bởi một cơn sang chấn tâm lý mới.

Trên bàn, thay cho viên kẹo Hơi thở của rồng, là một vật thể đang phát ra thứ ánh sáng hồng rực rỡ đến đau mắt: một chiếc kẹp tóc bằng nhựa rẻ tiền, đính đầy những viên đá giả kim cương to bản, lấp lánh một cách phô trương và sến súa. Nó nằm chễm chệ trên khay bạc như một cú tát vả thẳng vào mặt của Hyeonjoon.

Rõ ràng...

Tất nhiên...

Anh cầm bức thư lên và ngay từ những dòng đầu tiên, Hyeonjoon cảm nhận được một luồng điện xẹt qua không khí. Cơn phẫn nộ của 'Tiểu thư' đã đạt đến đỉnh điểm.

"Gửi Quý ngài 'Lấp-lánh-như-vảy-cá-ôi',

Quý ngài thực sự có gan lớn khi dám dùng cái vốn từ vựng nghèo nàn và những hành động thô kệch của mình để đáp trả lòng hiếu khách của tôi sao? Thật nực cười.

Quý ngài dám chê mùi hương của tôi già nua, trong khi bản thân lại thản nhiên để lại đây viên kẹo đó? 'Kẹo ớt' á hả? Quý ngài định dùng thứ dược tính rẻ tiền này để thiêu cháy thực quản của tôi, hay định biến tôi thành một sinh vật phun lửa tầm thường như cách quý ngài đang hành xử? Tôi đã nếm thử nó. Vị cay nồng ấy chẳng chứng minh được sự mạnh mẽ của quý ngài đâu, nó chỉ cho thấy tâm hồn quý ngài đang hoảng loạn và rực cháy một cách vô vọng mà thôi. Thứ cay đắng đó chỉ khiến căn phòng này nặc mùi lưu huỳnh rẻ tiền, chẳng khác gì một cái hang động của lũ quái vật phương Bắc.

Để phù hợp với cái danh xưng 'lấp lánh' mà quý ngài vẫn luôn tự đắc khi soi gương, tôi tặng quý ngài chiếc kẹp tóc đính đá hồng rực rỡ này. Hãy cài nó lên khi quý ngài đang mải mê nghiên cứu cái gương, trông quý ngài ít nhất sẽ bớt giống một tên thám tử lỗi thời đang thất nghiệp và giống một 'vũ công thoát xác' đang biểu diễn tiết mục cuối cùng hơn đấy. Coi như đây là chút nhan sắc nhân tạo tôi bố thí để bù đắp cho cái trí tuệ hạn hẹp và gu thẩm mỹ tồi tệ của quý ngài. Đừng ăn viên kẹo đó nữa, nó chỉ làm não bộ vốn đã ít ỏi của quý ngài thêm phần khô héo thôi.

P/s: Nhắc lại một lần cuối cho cái trí nhớ cá vàng của quý ngài: nếu còn dám gọi tôi bằng cái tên 'Hằm Phấn' thấp kém đó thêm một lần nào nữa, tôi thề có chiếc đũa phép của mình, tôi sẽ biến toàn bộ áo chùng của quý ngài thành váy ren xòe đính nơ ruy băng hồng trong lần tới quý ngài đặt chân vào đây. Đừng bao giờ dại dột thách thức một bậc thầy biến hình đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Tôi nói được và chắc chắn sẽ làm được.

— Tiểu thư ghét đồ cay (Kẻ cực kì phẫn nộ vì nhầm tưởng thành kẹo dâu)"

Hyeonjoon đọc xong lá thư và bật cười.

Một tiếng cười khan khốc, vỡ vụn phát ra từ lồng ngực đang thắt chặt.

Anh cười vì sự sắc sảo đến độc địa của 'Tiểu thư', vì sự mỉa mai đến nực cười của chiếc kẹp tóc hồng rực rỡ đang nằm chễm chệ trên bàn.

Thế rồi, một khoảng lặng đột ngột kéo đến, đặc quánh như nhựa cây, dính chặt lấy tâm trí Hyeonjoon khiến anh chẳng thể vùng vẫy.

Tiếng cười tắt ngấm.

Một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Hyeonjoon cảm thấy sức lực trong cơ thể mình như bị một bàn tay vô hình rút cạn sạch qua từng lỗ chân lông. Đôi chân anh khuỵu xuống, và anh vật người ra chiếc nệm cũ ở góc phòng.

Và rồi, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Hyeonjoon bắt đầu khóc.

Những tiếng nấc nghẹn ứ, từng cơn run rẩy dữ dội bật ra từ cổ họng. Tiếng khóc ấy vỡ ra từ sâu trong lồng ngực, mang theo sự tức tưởi của thứ yêu cầu chó má đang đè nặng trên vai, mang theo cả nỗi căm phẫn về những kỳ vọng tàn nhẫn của cha.

Anh khóc vì sự cô độc đến lạnh người của chính mình giữa cái lâu đài Hogwarts rộng lớn này. Xung quanh anh có hàng ngàn con người, nhưng không ai biết bên trong anh đang mục nát. Anh muốn dùng nước mắt để xả sạch cơn lốc tiêu cực đang càn quét, muốn bản thân tan ra thành nước, thấm xuống kẽ đá của căn phòng này rồi biến mất vĩnh viễn, để không phải đối mặt với thế giới thêm một giây nào nữa.

Cùng với những giọt nước mắt, một nỗi tội lỗi khổng lồ ập đến, bóp nghẹt trái tim anh. Anh thấy có lỗi với Minseok, người luôn cố gắng đọc hiểu từng cái nhíu mày của anh để làm anh vui. Anh thấy có lỗi với Changhyeon, người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ để đổi lấy một nụ cười thật lòng từ anh. Và thậm chí cả anh Hyukkyu nữa - người luôn dịu dàng bảo bọc anh như một đứa em trai nhỏ.

Họ yêu thương anh vô điều kiện, nhưng anh lại chẳng thể mở lòng.

Anh cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo, nhận lấy hơi ấm từ họ rồi giấu kín những góc tối vặn xoắn này cho riêng mình. Anh sợ nếu họ biết anh đang vụn vỡ thế nào, ánh sáng trong mắt họ sẽ biến mất. Sự tử tế của họ lúc này giống như một chiếc gương soi, khiến anh càng thấy bản thân mình tồi tệ và hèn nhát đến mức nào.

Nằm trên chiếc nệm, Hyeonjoon để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình. Anh khóc cho đến khi cổ họng khô khốc, cho đến khi lồng ngực đau nhức như bị ai đó bóp vụn. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn thời gian dừng lại, để anh không phải thức dậy vào ngày mai, không phải khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề và tiếp tục đóng vai một "Quý ngài lấp lánh" giả tạo trước mắt mọi người.

Sau một hồi lâu, tiếng khóc nhỏ lại. 

Hyeonjoon nằm nằm im lìm như một xác chết, nhìn vào khoảng không một cách vô định. Đôi mắt anh sưng đỏ, trống rỗng. 

Tay anh vẫn đang nắm chặt lấy lá thư của 'Tiểu thư' một cách vô thức, những ngón tay gầy gộc vô thức vuốt ve mặt giấy da như đang tìm kiếm một sự an ủi mơ hồ từ một người lạ mặt.

Chính lúc ấy, ánh sáng từ ngọn nến sắp tàn hắt nghiêng, xuyên qua lớp giấy mỏng. Hyeonjoon bỗng chú ý đến một thứ gì đó ở mặt sau. Có một dòng chữ khác, viết bằng loại mực nhạt hơn, mảnh hơn, dường như được viết khi người viết đã hoàn toàn kiệt quệ về tâm trí.

Anh lật mặt sau của bức thư lại. Không có những lời nhục mạ dài dòng, không có những câu đùa mỉa mai hay đe dọa biến hình. Ở đó, giữa một khoảng giấy trắng mênh mông, sạch sẽ và cô quạnh đến rợn người, chỉ có duy nhất một dòng chữ đơn độc nằm chơ vơ. Nó nhỏ bé và yếu ớt, như một sinh vật bị thương đang cố gắng thu mình lại vào bóng tối để chờ đợi cái chết.

"Tôi không biết phải thở thế nào nếu ngày mai mặt trời lại mọc."

Dòng chữ ấy đâm xuyên qua lớp phòng ngự của Hyeonjoon một cách tĩnh lặng, giống như một nhát dao được mài sắc đến mức nạn nhân chưa kịp cảm thấy đau đớn đã thấy máu mình tuôn ra lạnh ngắt.

'Tiểu thư' đã đọc nó. 

'Tiểu thư' phản hồi nó.

Nó không phải là một lời tấn công. Nó là một lời thú tội. Một lời thú tội trần trụi, tuyệt vọng, mang theo hơi thở đứt quãng của một người đã đứng quá lâu bên bờ vực thẳm, nơi mà tiếng vọng của sự hư vô bắt đầu trở nên quyến rũ hơn cả tiếng sống.

Thật kỳ lạ, thay vì cảm thấy nặng nề hơn, Hyeonjoon lại thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác "đã" đến tê dại lan tỏa khắp các dây thần kinh.

Anh "đã" vì nhận ra những cuộc khẩu chiến giữa anh và 'Tiểu thư' vẫn chưa tới hồi kết; chúng không hề kết thúc trong sự thương hại một chiều. 'Tiểu thư' không hề coi anh là một con chó đáng thương đang vẫy đuôi chờ được ban phát sự bao dung hay trà cam nóng hổi.

'Tiểu thư' tấn công anh, mỉa mai anh, và giờ đây, chính 'Tiểu thư' cũng phơi bày sự mục nát của chính mình trước mặt anh. Đó không phải là sự ban ơn của kẻ bề trên, mà là sự chìa tay của một kẻ đồng loại đang cùng đứng dưới chân giá treo cổ.

Đây là một sự an ủi tàn nhẫn nhất mà anh từng nhận được.

Hyeonjoon nhìn dòng chữ và cảm thấy một sự thấu hiểu kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong tâm trí anh, chậm chạp như một vệt dầu loang trên mặt hồ phẳng lặng.

Anh nghĩ về mặt trời - thứ thực thể tàn nhẫn và công bằng nhất thế gian. Mặt trời mọc, đồng nghĩa với việc bóng tối an toàn của căn phòng này sẽ bị xua tan. Nó đồng nghĩa với việc anh phải trườn ra khỏi giường, khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu như một lớp da giả, và tiếp tục tham gia vào vở kịch dài vô tận của gia đình. 

Mặt trời mọc, nghĩa là anh lại phải hít thở thứ không khí đầy rẫy những kỳ vọng, những giáo điều và cả mùi vị của sự phục tùng.

Hyeonjoon áp lá thư lên mặt mình, cảm nhận mùi giấy da cũ kỹ trộn lẫn với mùi trà cam đắng nhạt nhòa. Anh thấy mình giống như một người đang ngồi trong một căn hầm trú ẩn sau vụ nổ hạt nhân, và tình cờ nghe thấy một tín hiệu radio rè rè từ một căn hầm khác. 

Tín hiệu đó không nói về hy vọng, nó chỉ nói: "Tôi cũng đang cạn dần oxy."

Ít nhất, ở một góc nào đó của lâu đài này, có một kẻ đang cùng anh nín thở. Một kẻ không yêu cầu anh phải ổn, một kẻ chỉ đơn giản là thừa nhận rằng ngày mai là một gánh nặng không thể gánh vác.

Anh nằm yên trên nệm, tay vẫn siết chặt lá thư như thể đó là mẩu bằng chứng duy nhất cho thấy sự tồn tại của mình không phải là một ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co