13
Đợt tập huấn các quân binh trẻ quân khu Lạc Dương cũng đã kéo dài đến tháng thứ bảy. Mà lúc này, sở cảnh sát Trung ương vẫn đang đối mặt với vụ án căng não kéo dài, bên phía chỉ huy của Tổ trọng án đưa ra chủ ý, lần này muốn đề cử binh đoàn được huấn luyện đặc biệt của quân khu Lạc Dương hợp tác hỗ trợ.
Lý Cục trưởng cũng đau đầu một trận, trong cuộc họp đã đưa ra ý kiến quân đội đặc biệt còn quá trẻ, chưa từng có kinh nghiệm tham gia phá án. Mà vụ án này có tính chất khó giải, hơn nữa cần phải vận dụng tất cả những hiểu biết trong ngành, nếu để bọn nhỏ đó tham chiến thì quá mạo hiểm.
Mà về phần Trịnh Chí Huân, lại không quá bất ngờ khi nhận được lệnh điều động, bởi binh đoàn của cậu được cử đến đây tập luyện, chính là để dành cho những lúc thế này.
Nhưng mà có người nghe xong, lại lo lắng đến bát nháo một trận.
"Anh, thực sự không sao mà, coi như là làm nhiệm vụ thôi.."
Thôi Huyền Tuấn thực sự chịu không nổi với sự sắp xếp này. Anh biết Trịnh Chí Huân có thể thực sự lợi hại, nhưng chung quy thiếu niên còn trẻ như vậy, cũng không giỏi kiềm chế biểu tình, lại chưa từng trải nghiệm qua súng đạn thực tế. Không an tâm, thực sự không thể an tâm.
"Em hứa sẽ trở về an toàn, tin tưởng em được không?"
Hơi ấm từ cơ thể thiếu niên bao trùm lấy người đang vùi mặt trong ngực mình, Chí Huân cảm nhận được anh đang lo lắng cho cậu, càng siết chặt vòng tay hơn.
Trịnh Chí Huân khổ sở nhìn người yêu đang giận dỗi, xoay người anh lại ôm lấy.
Huyền Tuấn run nhẹ, dồn cả trọng tâm đổ lên người thiếu niên, lâu lâu còn sụt sịt vài tiếng nấc mũi, mái tóc ở phía trước cứ cọ cọ, xuyên qua lớp áo thun đâm vào ngực Trịnh Chí Huân.
Bộ dạng vừa ủy khuất, vừa như đang làm nũng.
"Chí Huân..."
Thiếu niên trong lòng mềm nhũn, nhìn không ra vì sao người yêu đột nhiên thái độ lại có vẻ khác thường ngày, ừm.. gần đây Thôi Huyền Tuấn hình như tính tình ngày càng nhạy cảm, không còn bình ổn từ tốn như lúc trước, dễ giận dỗi hơn, cử chỉ cũng mềm mại hơn, lại bám Trịnh Chí Huân nhiều hơn.
Omega đến gần kỳ phát tình, sẽ muốn được bao bọc bởi khí tức mạnh mẽ của Alpha.
Mà Omega sau khi bị đánh dấu, sẽ càng ỷ lại vào Alpha của mình nhiều hơn.
"Chí Huân..."
"Ơi... em đây."
Gương mặt Thôi Huyền Tuấn thoáng một mảng đỏ hồng, nghiêng đầu vùi mặt vào cổ thiếu niên, cảm nhận mùi tin tức tố của Trịnh Chí Huân.
"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Thôi Huyền Tuấn không trả lời, đưa tay ôm vòng sang hai bên hông thiếu niên, như con mèo nhỏ bám lấy Trịnh Chí Huân, giọng mũi thì thào nói không rõ chữ.
"Chí Huân, anh khó chịu.."
Tin tức tố hương hoa trong khoảnh khắc chiếm lấy không gian, điều hòa trong phòng cũng không thể làm Thôi Huyền Tuấn cảm thấy bớt nóng. Mọi thứ trước mắt anh mờ đi một mảng, miệng thở dốc khép hờ, đột nhiên cắn lên bả vai Trịnh Chí Huân.
Trịnh Chí Huân cố chịu đau, đỡ lấy Thôi Huyền Tuấn nằm xuống, vuốt ngược mái tóc bị rũ xuống lòa xòa, vừa hỏi anh để thuốc ở đâu.
Thôi Huyền Tuấn cố gắng thu hết tỉnh táo còn lại, anh không nghĩ rằng lại phát tình trong khoảng thời gian này. Đúng là từ khi kết giao với Chí Huân, anh đã không còn thường xuyên dùng đến thuốc ức chế kia nữa. Thôi Huyền Tuấn tính trước cũng phải hơn hai tháng nữa mới đến kỳ phát tình, lại quên mất chính mình bây giờ đã có Alpha bên cạnh, kỳ phát tình đương nhiên bị ảnh hưởng không ít.
"Chí Huân.."
Thiếu niên lặng lẽ nuốt nước bọt, nãy giờ đã cố nhịn xuống lắm rồi.
"Giờ đang là buổi trưa, ngoan tạm thời uống thuốc trước được không? Anh để ở đâu em đi lấy, sẽ quay lại ngay.."
"Hức.. Chí Huân, không uống thuốc đâu.."
Đ*, bên dưới thật sự là phản ứng rồi.
"Anh khó chịu ở đâu, phải nói em mới biết được."
Ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng ôn nhu của Trịnh Chí Huân thoáng chốc sáng rực, thay bằng một tia đắc ý đầy lưu manh của loài sói hung dữ, đang ung dung ngắm con mồi xinh đẹp đang từ từ lả mình trên móng vuốt.
"Anh.. anh muốn Chí Huân..."
"Anh muốn em làm gì?"
Thôi Huyền Tuấn thở dốc nhìn gương mặt gợi đòn kia, nhưng không còn đủ khống chế để giận dỗi nữa. Anh run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo Trịnh Chí Huân, hai chân cố khép chặt đè nén ham muốn bên dưới đang bùng cháy. Huyền Tuấn chống tay còn lại nâng người lên, chậm rãi ôm lấy cổ Trịnh Chí Huân, cả thân thể ngả lên ngồi hẳn vào lòng thiếu niên.
Trịnh Chí Huân thích thú hưởng thụ sự chủ động của người yêu. Thôi Huyền Tuấn vùi mặt vào hõm cổ cậu, lồng ngực khó khăn hô hấp, tiếng nức nở mỗi lúc càng lớn, đánh thẳng vào thính giác của Trịnh Chí Huân.
Thiếu niên vừa định ôm Huyền Tuấn đỡ xuống, đã bị anh bất ngờ chồm người lên cướp lấy môi. Trịnh Chí Huân nhất thời bị đánh úp, lại sợ anh bị ngã, mới co chân lên giữ lấy Huyền Tuấn từ phía sau, mà động tác này làm cho bên dưới của cả hai càng thêm tiếp xúc. Thiếu niên bị người bên trên hôn đến cuồng dã, gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy cằm Huyền Tuấn, tay còn lại ôm ngang lấy eo anh, một đường hôn xuống, chiếm lại thế thượng phong.
Môi lưỡi triền miên, Trịnh Chí Huân lúc này mới bị tin tức tố của Thôi Huyền Tuấn thầm nhuần vào khứu giác, đầu óc ong ong đến mất kiểm soát. Bên trên càn quét khoang miệng lẫn nhau, phải mất một lúc lâu sau, đến khi Thôi Huyền Tuấn cảm thấy khó thở, rên âm ỉ trong cuồng họng, thiếu niên bên dưới cởi khuy quần tây anh, xốc lên áo sơ mi đều cởi xuống.
Chí Huân rê lưỡi liếm đầu ngực anh, một bên dùng tay, bên còn lại dùng miệng ra sức dày vò. Thiếu niên nhìn lên trên, thấy Thôi Huyền Tuấn ngửa đầu ra sau, lộ ra thần sắc nửa mê nửa tỉnh, hai mắt mê man phím hồng, khuôn miệng không ngớt tuôn ra những lời nỉ non vô nghĩa.
Thiếu niên chốc chốc co lại đầu lưỡi, liếm xoay tròn quanh hai đầu ngực Thôi Huyền Tuấn, lâu lâu một chút lại dùng lực liếm lên từ bên dưới, khiến hai đầu ngực bị dày vò đến đỏ ửng, săn lại đến lộ rõ hẳn lên trên bờ ngực trắng nõn.
"Ô.. Chí Huân..."
Còn không đợi Thôi Huyền Tuấn theo kịp, Trịnh Chí Huân từ bên dưới đã cho hai ngón tay vào trong mật huyệt của anh, liên tục khuấy đảo, dịch vị của Omega theo chu kỳ phát tình mà rỉ ra một lượng nhiều hơn lúc bình thường, khiến Trịnh Chí Huân không cần chuẩn bị cũng dễ dàng xâm nhập.
Thiếu niên hài lòng nhìn biểu cảm mất khống chế của anh, mới thêm một ngón nữa tiến vào, tốc độ ngày càng nhanh đến chóng mặt.
Thôi Huyền Tuấn gục hẳn lên cậu, bên dưới bị Trịnh Chí Huân chơi đùa, dịch vị tràn ra thấm ướt cả tay cậu. Đến khi thiếu niên chợt co lại các khớp tay, mới trúng vào điểm gồ nào đó, Thôi Huyền Tuấn la lên một tiếng, ưỡn cả người ra sau, cảm thấy như trời long đất lở, vò rối cả mái tóc thiếu niên.
Màn dạo đầu đã khiến cho Omega thỏa mãn, thì đương nhiên Alpha cũng có nhu cầu cần được phóng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co