27
Tôn Thi Vũ thông thường đều được giao cho trọng trách ngàn vàng, chính là làm bảo mẫu cho con trai của Trần Phi Vũ cùng Trịnh Chí Huân. Mà Trần Phi Vũ đến giữa tuần này cũng sẽ từ nước ngoài trở về. Lúc bình thường có mặt Trần Phi Vũ, Trịnh Chí Huân có khi sẽ miễn cưỡng mà mang đứa nhỏ xách lên ngang hông, coi như là có chút đυ.ng chạm. Ngoài ra thì giống như lúc này chẳng hạn, một trăm phần trăm đều sẽ phó thác thằng cu này thảy cho Tôn Thi Vũ tùy ý lo liệu.
Thôi Huyền Tuấn nhận ra vừa rồi bản thân hành xử có chút khác thường, cứ như vừa bị sét đánh trúng, động tác chậm rãi khom người nhặt lấy hộp thức ăn, cất về chỗ cũ.
Tôn Thi Vũ ngoáy đầu lại, nheo nheo mắt nhìn một chút, người kia hình như chính là chồng lớn của Trịnh Chí Huân mà. Thực tình gặp nhau ở đây như vậy khiến Thi Vũ có chút ngạc nhiên, ngẩn ra một hồi, mới nhanh chân liền bước tới, tựa như người thân thích lâu năm gặp lại, hân hoan tay bắt mặt mừng.
"A anh Tuấn, trùng hợp quá, anh cũng mang cháu đi mua đồ sao?!"
Thôi Huyền Tuấn bây giờ thực sự không có tâm trạng để đón tiếp cuộc trò chuyện này. Anh chỉ muốn biết vừa rồi chính mình vừa mới vừa nghe qua thứ gì, có chút hoài nghi bản thân đã nghe không đúng. Hoặc là anh nghe sai, hoặc là thế giới này chính là muốn trêu ngươi anh lần nữa.
"Lần trước quên chưa giới thiệu, tôi tên Tôn Thi Vũ, anh nuôi của thằng lỏi Chí Huân. À chắc anh thắc mắc thân phận của tôi chứ gì, haha bọn tôi cũng mới nhận anh em năm ngoái thôi. Mặc dù có vẻ tôi nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà tính ra hiện tại anh phải gọi tôi là anh chồng đó haha.. Xem nào.. ôi trời đất ơi, nhìn vào đã biết ngay là con ai, haha.. mẹ nó bản mặt này còn có thể là con ai ngoài thằng nhóc bố láo kia được chứ. Haha anh xem, nó lườm tôi kìa, haha thực sự giống y đúc.. Nào nào nhóc, gọi bác Vũ đi nào..."
Thôi Huyền Tuấn có cảm giác chính mình giống như đẻ mướn.
Rõ ràng khuôn miệng kia chính là giống anh y như đúc, vì cái gì lại không ai bảo nó giống anh? Nhóc con đáng ghét, đối với thiên hạ thì gặp ai cũng trưng ra bộ mặt thiếu đánh, lại đối với anh suốt ngày kêu cha làm nũng, thực sự khiến Huyền Tuấn cưng yêu đến không chịu nổi.
Nhưng trong lúc này, mọi thắc mắc của anh đều đổ dồn lên đứa bé kia.
"Ừm.., đứa nhỏ này là..."
"À, thứ khó ưa này là của Trần Phi Vũ đẻ đó.."
Thôi Huyền Tuấn lúc này cả người có cảm giác nóng lạnh đan xen, sau gáy thoáng truyền tới một đợt run rẩy. Anh cố hết sức trấn tĩnh, từ sâu bên trong lý trí đang vùng vẫy đến khốc liệt. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến tình huống tệ nhất, nên nhất định chính mình phải thật bình tĩnh. Dù cho đã từng đau đến như vậy, nhưng cũng đừng mong sẽ khiến anh đau thêm lần nữa.
Hít lấy một ngụm hơi dài, Thôi Huyền Tuấn liếc nhìn vật nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong xe đẩy của Tôn Thi Vũ. Gương mặt vô tội đó cũng đang giương mắt ngước nhìn anh.
"Nó bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôn Thi Vũ ngước mặt đưa tay lên đếm, dường như có thể ghi nhớ rất chi tiết.
"Để xem.. nó sinh tháng bảy thì phải, hơn một tháng nữa là tròn hai tuổi"
Trong lòng Thôi Huyền Tuấn dấy lên một thứ cảm giác ghét bỏ, nhưng sâu trong lương tâm vẫn hiểu rằng đó là điều không thể. Bởi vì anh cũng là người làm cha, hơn nữa trẻ con lại càng không có tội. Đối với anh mà nói, quá mức tiến thoái lưỡng nan, thực sự không muốn ở đây nhìn thấy đứa bé này thêm một khắc nào nữa. Ngay bây giờ Thôi Huyền Tuấn chỉ cần biết đáp án chính xác, sẽ lập tức rời đi.
"Lúc nãy nghe cậu nói,... Trịnh Chí Huân là gì của đứa nhỏ..?"
"Thì là baba của thằng ôn con này nè, mà thật ra thì... Này này tôi chưa nói xong mà..."
"...Ầy, nóng tính thật đó.."
Thôi Huyền Tuấn cảm thấy đã quá đủ, đến mức bên tai anh không đủ sức chất chứa thêm một câu nào nữa.
Anh có lòng tin đối với Trịnh Chí Huân hay không, thực ra không cần đợi đến Kiều Khánh Đăng phải dùng cả một buổi chiều ngồi bên cạnh, giúp anh khâu vá từng vết may trong tâm hồn rạn nứt. Chính bản thân Thôi Huyền Tuấn mới có thể hơn ai hết hiểu rõ, dù cho lòng tin của anh mỏng manh như giấy trắng, có bị Trịnh Chí Huân vò nát đến thế nào, thậm chí là xé nát vụn đi. Thì chính anh vẫn có thể tự mình kiên nhẫn từng chút một, xếp lại từng mảnh nhỏ, dính chúng lại với nhau.
Người ấy đối với anh từng tốt đẹp như vậy..
Ngày nào điện thoại của Thôi Huyền Tuấn cũng nhảy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Trịnh Chí Huân, tin nhắn gửi đến cũng đều là muốn được gặp anh, muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy anh cùng với đứa nhỏ.
Nghe thấy có động lòng không? Có muốn rơi nước mắt hay không?
Bởi vì Trịnh Chí Huân nhìn ra anh không đủ khả năng chối bỏ Tiểu Motor chính là con của cậu, nên có thể mặc nhiên đối với anh muốn làm gì thì làm, muốn đùa giỡn thế nào đều tùy ý..
Nhưng đột nhiên làm Huyền Tuấn chú ý, chính là tin nhắn gần đây nhất của cậu.
"Đây chính là bí mật quốc gia đó, anh không tin em cũng được. Tám giờ tối thứ bảy tuần này tại Sóng Ngầm, mọi thứ sẽ hạ màn tại đó !"
.
.
.
Thôi Huyền Tuấn mang nội dung của nhắn đó đến trình bày tại cuộc họp khẩn vào hôm sau.
"Theo như tôi biết, tối thứ bảy tuần này, tại Sóng Ngầm sẽ tổ chức một bữa tiệc hóa trang cho giới thượng lưu. Mặc dù gọi chung là giới thượng lưu, nhưng ngoại lệ vẫn không thể thiếu. Theo lời Thôi Cục trưởng, Trịnh Chí Huân nói hạ màn ở đây, tức là ám chỉ cậu ta sẽ giúp chúng ta phá án sao?"
"..Đấy, bọn tôi đã nói từ đầu rồi mà có ai thèm nghe đâu, Trịnh Chí Huân là người thế nào, anh em trong quân khu như chúng tôi còn không hiểu sao, hơn hai năm qua cậu ta chắc chắn chính là ẩn thân làm cảnh sát chìm, muốn tìm cho bằng được chứng cứ.."
"Tôi không nghĩ Trịnh Chí Huân có ý muốn giúp chúng ta. Cậu ta còn quá trẻ, dễ rơi vào cám dỗ là chuyện bình thường. Tư tưởng muốn làm cảnh sát chìm đó, cậu ta căn bản không đủ kiên nhẫn để thi hành đâu".
"... Trịnh Chí Huân chính là đang muốn giúp chúng ta!"
Thôi Huyền Tuấn im lặng ngồi nghe các đồng nghiệp cùng cấp trên đang thi nhau ý kiến. Ở đây anh còn lạ gì cách nhìn của từng người đối với Trịnh Chí Huân. Nếu có thể tại cuộc họp này nói tốt cho cậu, cũng chỉ có vài người của quân đội Lạc Dương. Mà Thôi Huyền Tuấn cho dù đang ghét bỏ Trịnh Chí Huân đến cùng tận, cũng không chấp nhận việc có người khác ở đây thêu dệt những lời lẽ không đúng về cậu.
Lời của Thôi Huyền Tuấn vừa vang lên, âm vực không hề nhỏ, mang theo khẩu khí phản bác rõ rệt, trầm ấm mà sắc sảo, khiến tất cả sau đó đều rơi vào im lặng.
Ngoài Lý Cục trưởng, cũng chỉ có Liễu Mẫn Thạc cùng với Kiều Khánh Đăng biết rõ chân tướng về sự việc hiện tại của Thôi Huyền Tuấn.
Đột nhiên, đang giữa cuộc họp, điện thoại của Thôi Huyền Tuấn bất giác rung lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, đi kèm theo tin nhắn.
"Trần Phi Vũ mang theo Uông Hải Lâm, thứ năm tuần này trở về, tối thứ bảy lúc tám giờ tối tại Sóng Ngầm. Thôi Cục trưởng, đến chơi lớn một bữa đi, tôi trông giúp anh thằng lỏi này cũng con mẹ nó mệt chết rồi, chơi nốt bữa cuối rồi về nhà thôi, haha"
"........."
"Thôi Cục Trưởng, làm sao vậy?"
Kiều Khánh Đăng dõi theo từng cửa động trên gương mặt anh, tin nhắn vừa gửi đến này, rõ ràng có sức ảnh hưởng không nhỏ.
"Là Trịnh Chí Huân sao?"
".... Không, là số lạ..., nội dung cũng có phần lặp lại tương tự với nội dung của Trịnh Chí Huân tình báo.."
Cả căn phòng lúc này ai nấy đều dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Là ai mà lại có số của Thôi Huyền Tuấn, còn có thông tin tình báo rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ trong số đàn em của Trần Phi Vũ, thực sự có cảnh sát chìm sao?
"Khoan đã, cho dù có người gửi tình báo cho phía chúng ta, nhưng nếu đây là cái bẫy thì sao? Dựa vào cái gì để tin tưởng, hay dựa vào ai để đảm bảo đây đều là thật? Bao nhiêu lần xuất hành nhiệm vụ để rồi thu về tay không như vậy, các cậu cho đến giờ vẫn không rút ra được một chút kinh nghiệm nào sao?"
Lý Cục trưởng từ nãy giờ chăm chú theo dõi, nghe người của bên phía khu Tây nói như vậy, mới cảm thấy không cần nhịn nữa, bình tĩnh từng chút một, phong thái đĩnh đạc, gương mặt không gợn lấy một chút biểu cảm, lên tiếng giành lại trị ví chủ trì cuộc họp.
"Các cậu nên nhớ, trong lúc này. Thứ nhất, Trịnh Chí Huân tuyệt đối sẽ không dùng bất cứ mưu đồ nào làm tổn hại đến Thôi Huyền Tuấn. Cậu ta đã biết chính mình bây giờ còn có một đứa nhỏ, hổ dữ không ăn thịt con, Trịnh Chí Huân có điểm tử chí mạng như vậy, đảm bảo sẽ không thể sắm vai như hạng súc sinh. Thứ hai, cũng chỉ có Trịnh Chí Huân mới đủ khả năng khống chế mọi hoạt động của Trần Phi Vũ, cậu ta bây giờ đối với Trần Phi Vũ vô cùng có sức ảnh hưởng, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm nhấn đó để triệt hạ. Thứ ba, Trần Phi Vũ còn có một đứa con trai, như tôi nói, hài tử luôn là điểm cốt chí mạng. Nếu có thể thông qua để gây sức ép với hắn, cũng tuyệt đối đừng làm hại đến đứa nhỏ, cho dù chính là do cặn bã sinh ra, thì trẻ con vẫn là không có tội, tôi tin mọi người ở đây đều hiểu đạo lý đó !"
"Gì cơ? Trần Phi Vũ có con sao? Với ai, sao chưa từng nghe nói..?"
Thôi Huyền Tuấn nghe đến đây, cũng không muốn tiếp tục nữa, trực tiếp đứng lên xin rút khỏi cuộc họp.
"Lý Cục trưởng, có thể tổng kết rồi gửi báo cáo cho con sau, con cần tìm hiểu một chút về chuyện phát sinh lần này".
.
.
.
Thôi Huyền Tuấn muốn xác định hết tất cả, nhưng là từ chính miệng của Trịnh Chí Huân.
Cho đến giờ anh vẫn không hiểu được, rõ ràng có quá nhiều ẩn tình như vậy, mà cậu vẫn không một lần muốn nói rõ với anh.
Hôm nay đã là thứ hai rồi.
Anh mở máy lên làm việc, mới thấy trong số các mail mới nhận được, có một hộp mail có nội dung khá dài, được gửi đến từ Phác Đáo Hiền.
"Hey boy, lâu quá không gặp, gần đây bận nuôi con quá không thấy đến chơi vậy.
À có tin hay ho cho cậu này, trai một con, nghe cho kỹ, hết sức hấp dẫn, chính tôi còn không ngờ. Ôi trời ơi viết tin nhắn cho cậu mà tim tôi nó còn đập một cách bạo lực đây này.. ôi ôi..
Em người yêu của cậu, Trịnh Chí Huân ấy, cậu ta là chính là một tên Alpha X+* đó, hô hô
Thấy tôi hay chưa, tôi nhờ thằng bạn học cùng bàn ngày xưa lấy trộm mấy sợi tóc của em người yêu cậu đó. Nghe thằng bạn tôi đồn vì nó nhìn thấy Trịnh Chí Huân không bị tác động gì bởi kỳ phát tình của Trần Phi Vũ, nó còn tưởng em người yêu cậu bị bất lực, mới nhờ tôi kiểm tra thử đó á há há buồn cười vãi..
Không biết em người yêu cậu bắt đầu biến đổi từ khi nào, nhưng mà, anh trai một con, cậu nhặt được của quý rồi đó, ôi trời ơi đến giờ tôi còn run đây này.."
"........."
Thôi Huyền Tuấn đọc xong, quên luôn cách phải sắp xếp ngôn ngữ thế nào.
Anh mới buột miệng chửi thề, con mẹ nó rốt cuộc thì còn bao nhiêu thứ khác thường nữa sẽ đập vào mặt anh vậy..
Trịnh Chí Huân nếu là Alpha X+, thì đứa con kia, căn bản làm sao có thể..
*Alpha X+ : đại khái là ở Alpha X+, sẽ có khả năng tự khống chế chính mình, không để bị ảnh hưởng quá mạnh, không để chính mình chìm sâu vào tin tức tố của Omega, kể cả đối với Omega trong thời kỳ phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co