Truyen3h.Co

[choran] bẫy chuột

10

bujiny

"minseok ơi tao sắp chết ở đây rồi"

"bộ mày tưởng tao còn ổn chắc?"

"anh bi ơi, cho bọn em về được không?"

minhyung lau lau mồ hôi, rướn người lên phía trước chọc chọc vào lưng jihoon, miệng còn khẽ suýt xoa vì quỳ lâu mà trở nên đau nhức khi cử động.

"không, quỳ ở đó cho tao"

jung jihoon quỳ gối trước mặt ba đứa, mắt nhắm nghiền lại không biết là đang nghĩ gì nhưng nom rất tập trung.

mới khi nãy thôi khi vừa thấy mặt ba cái đứa tự xưng 'chúng tôi đơn giản là gấu' xuất hiện thì hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. bọn ranh này lấy tiền học bổng ra trêu người thằng anh nó, con mèo cam này cũng đâu có hiền, quyết không để bọn này hành mình, đã lôi thẳng vào chánh điện, quỳ gối ở đây giữa trưa nắng gần một tiếng trời.

ba đứa nhỏ ban đầu định dắt anh đi lung tung chụp choẹt bên ngoài cho vui, không có nghĩ vừa chớp mắt một cái đã bị lôi thẳng vào đây nên co rúm không dám giỡn hớt, kêu gì làm đó, quỳ nãy giờ đã mếu ra đấy.

phía bên ngoài, choi wooje cùng anh trai cũng mới bước tới, vừa phơi nắng xong nên tình trạng cũng không khá hơn cho mấy, nó chậm rì rì đi bên cạnh choi hyeonjun, mặt mày xị xuống vì cái nóng. khóe môi ngậm ống hút uống từ chút, không ngừng rì rầm trọng miệng.

"ài nóng muốn điên người luôn ấy anh, chớp chết mất, lăn đùng ra chết mất"

"không có nói linh tinh, vào đây một tí rồi anh chở về nhà"

"sao anh mặc vest hay vậy, không thấy nóng hả?"

"anh quen rồi"

wooje thoáng khựng lại, nhìn bóng lưng anh trai mình vẫn thẳng tấp bước đi đều đều không khỏi nể phục, ánh mắt còn thoáng nhìn vào chánh điện.

"gì vậy? trưa nắng tự nhiên có bốn người quỳ trong đó?"

"mày vào chùa mà mày để ý người ta quá chớp"

miệng thì mắng em, chứ bản thân hyeonjun cũng tò mò ngoái đầu nhìn vào chánh điện, bắt gặp bốn con người quỳ ở trong đấy. ba người phía sau thì tựa sát rạt bên nhau, chụm lại như cái đồi nhỏ. riêng bóng lưng trên cùng ngay khi nhìn tới đã cho anh cảm giác cực kì thân quen, anh vô thức dừng bước nheo nheo mắt nhìn kỹ hơn một tí.

"anh mắng em xong anh cũng giống hệt em"

wooje bĩu môi ra, lời thì trả treo không xót cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại với anh trai, để ông anh mình nghía người ta cho đã.

"jihoon?"

hyeonjun khẽ hỏi, giọng rất nhỏ. nhưng giữa trưa nắng yên ắng ở chùa như này thì giọng anh rất dễ lọt vào trong, đặt biệt khi gọi tên một cái đó lại càng dễ làm đối phương nghe thấy hơn.

jung jihoon theo phản xạ quay đầu lại.

"ớ!?"

mặt mèo hậm hực từ nãy đến giờ bay biến đi đâu mất, vừa nhìn thấy cây atm hàng thật giá thật của mình liền nhe răng cười. mặc kệ hai chân đã tê rần mà cố xác đứng lên lảo đảo bước ra ngoài.

"anh ơi"

ba con gấu cũng nhìn theo ra bên ngoài, đánh giá chung của bọn nó là như này.

siêu tròn.

một anh trai mặc vest trưởng thành với gương mặt tròn ủm, có răng thỏ đang toe toét cười với ông anh nhà mình. còn bên cạnh là một nhóc em mặc đồng phục, cả người tròn xoe, miệng ngậm ống hút và nhìn jihoon như nhìn thấy kình địch.

"ai vậy?" - minseok hỏi.

"hình như là anh khách hôm bữa, thấy giống ảnh anh bi đăng lên lắm"

minhyung vừa trả lời, vừa chuyển tư thế từ quỳ sang ngồi, mắt vẫn chưa lần nào rời khỏi jihoon lẫn hai người đứng ở ngoài. cậu sợ cậu sẽ bỏ qua một chuyện kinh thiên nào đó lắm.

"trùng hợp thế nào lại gặp nhau trong chùa buổi trưa vậy? tao tưởng bọn mình là đủ điên rồi?" - moon hyeonjun nói thêm vào.

ở bên ngoài này, từ khi nghe đến tên người bên trong và chợt nhớ đến chuyện trong nhóm. choi wooje vừa vỡ lẽ ra thân phận của đối phương đã nhanh nhẹn học theo người anh kèm luôn thầy của mình, chưa gì đã ôm lấy tay anh trai giữ khư khư như giữ của, khè khè xì xì loạn hết cả lên. quyết giữ choi lớn ở một khoảng cách an toàn với jihoon.

"gì vậy gì vậy? đi vào chùa còn gặp là sao? anh theo dõi anh tôi à? thấy ghê quá nha"

"chớp không có nói anh như thế"

"em đã nói gì đâu mà anh đã bênh rồi??!!!"

lee minhyung với bản tính gặp gì cũng thích trêu, lết được ra khỏi cửa đã lập tức gọi wooje.

"bé 'chloe' sang đây bọn anh trông nhé? cho đôi chim ri người ta có không gian riêng tí"

hay đấy, một câu chọc được hai người ngại, và một người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co