Truyen3h.Co

Choran | Bé Thỏ

1

kemxoaii_


Thành phố về đêm không ngủ. Dưới ánh đèn neon chớp tắt, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình từ quán bar đầu hẻm hoà vào tiếng giày bước vôi của những kẻ lẩn trốn luật pháp.

Ở nơi người ta sống bằng luật đời, “công lý” chỉ là thứ xa xỉ được mua bằng tiền và máu. Những con hẻm nhỏ tăm tối ẩn mình sau những toà cao ốc sáng rực, là nơi người ta sống – hoặc cố để sống sót.

Một cuộc truy đuổi diễn ra nhanh gọn như thể đã được định sẵn kết quả. Trong bóng đêm, kẻ đứng đầu không đội mũ, mái tóc đen bị gió hất có phần loà xoà rũ xuống gương mặt anh tuấn, lạnh như tiền.

Jeong Jihoon.

Những kẻ sống trong bóng tối đã quá quen thuộc với cái tên này. Bởi gã là người đứng đầu tổ chức JH – một tổ chức khét tiếng.

Gã bóp cò súng, một phát duy nhất trúng ngay cổ tay kẻ phản bội đang cố bò ra từ kho hàng. Máu văng dính lên tay áo sơ mi trắng của gã. Kẻ phản bội rú lên đau đớn còn Jihoon thì chỉ thở ra nhè nhẹ, ánh mắt không gợn một chút sát thương.

“ Tao đã nói mày chỉ được lựa chọn một lần. Phản bội – không bao giờ có cơ hội thứ hai.”

Tổ chức có phần đặc biệt ở chỗ tổ chức này chỉ xử lý các vụ gây ảnh hưởng đến JG – công ty đứng đầu – như phản bội, tranh chấp đất,.. Tuy cách làm có hơi theo hướng các xã hội đen khác nhưng vì được chống lưng bởi JG nên luôn thoát khỏi sự chú ý của chính quyền.

--

Bây giờ là gần 7h30 tối, Choi Hyeonjun lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi trường sau các buổi học phụ đạo địa ngục mang tên “Toán”. Nhưng xui ở chỗ là giờ em phải về một mình vì cậu em thân thiết Ryu Minseok vẫn còn bị “nhốt” ở trong trường.

Dừng trước cửa hàng tiện lợi em chợt nhớ ra cái tủ mì ở ktx đã bị nhỏ em Choi Wooje qua chôm hết về phòng. Nghĩ thôi đã thấy chán đang tạm thời ví tiền giẻ rách rồi còn gặp thằng em cái gì cũng ăn cho được. Cái giá của việc đua đòi học cấp 3 xa nhà nó đắt.

Thở dài em tiến vào cửa hàng để tiến hành lắp đầy tủ lạnh. Em đi từ quầy này sang quầy nọ soi xét kĩ càng về giá. Đến quầy mì thì em dừng lại lâu hơn một chút vì muốn lựa kĩ hơn và phần là loại nào cũng muốn ăn nhưng ví tiền đang hấp hối.

“Kì này về tui khoá cửa tủ, nhỏ Wooje coi chừng.”

Hoàn thành chọn mì vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt như muốn nuốt em vào bụng tới nơi. Ánh mắt đến từ một người trông có vẻ đáng sợ, từ trên xuống dưới thì một cây đen thui mặt thì lạnh lùng.

Em có hơi rén rồi nhưng mà mình có làm gì đâu mà sợ họ. Nhưng mà sao cái người đó cứ nhìn em chằm chằm hoài à, thôi chào một cái đi sợ quá à.

‘Chú gì đó ơi, Hyeonjun ngoan lắm chú đừng nhìn Hyeonjun với ánh mắt như muốn đánh Hyeonjun tới nơi như vậy mà T-T.”

--

“Chậc, chết tiệt lại hết thuốc nữa rồi.”

“Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, có cần em đi mua hộ anh không?” – một đàn em từ bên trong đi ra.

“Không cần, xử lý việc ở đây đi”

“Vâng.”

Dù vừa ra tay giết người, gã vẫn bước qua các con phố như một doanh nhân vừa tan làm, lịch lãm, sạch sẽ - chỉ có ánh mắt là không giấu nổi sự chết chóc.

Gần đến cửa hàng tiện lợi, bỗng cơn mưa chợt ập xuống nhưng chỉ lách tách vài hạt, không hẳn là quá lớn.

Ban đầu chỉ là ghé mua thuốc lá nhưng khi Jihoon vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông “leng keng” vừa vang lên, hắn đã thấy bản thân vô tình khựng lại một chút.

Ở góc kệ mì gói, một cậu học sinh mặc đồng phục đang cúi đầu chọn đồ ăn. Lưng gầy, cổ trắng, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay nhỏ xíu, eo thon, mong trông có vẻ đầy đặn và vừa tay hắn(?). Cậu nghiêng đầu kiểm tra hạn sử dụng, hàng mi dài cụp xuống như cánh bướm.

Jeong Jihoon không nhìn đi chỗ khác được.

Thỏ - một con thỏ trắng mềm mại, xinh đẹp, thuần khiết so với thế giới của gã. Cậu ấy không làm gì đặc biệt. Chỉ đứng đó, lựa mấy gói mì, dáng vẻ ngoan ngoãn kết hợp với ánh đèn huỳnh quang chiếu lên làn da mịn màng khiến cậu như phát sáng giữa một nơi bình thường đến tẻ nhạt.

Thoạt nhìn hắn lại nổi lên hứng muốn trêu chọc. Dù vậy chấp nhận thực tại giờ mà qua gạ thì bị còng lên đồn liền còn mặc đồ học sinh kia mà.

Gã cứ đứng đó nhìn mãi đến khi cậu học sinh đã hoàn tất việc chọn mì và quay qua phía gần cửa để thanh toán thì ánh mắt to tròn của cậu vô tình bắt gặp hắn. Thấy gã nhìn mình, Choi Hyeonjun cúi đầu chào lịch sự.

Gã chỉ đứng đó không cúi đầu chào lại, làm ai nhìn vào cũng sẽ thấy gã là một người thô lỗ. Hắn quay đi, lấy một hộp thuốc lá và tiến đến quầy thanh toán khi cậu học sinh vừa rồi đã rời quầy.

--

Mưa rơi lất phất.
Không đủ ướt áo, nhưng đủ khiến lòng người lạnh lẽo thêm một tầng.

Choi Hyeonjun kéo cao cổ áo đồng phục, tay cầm túi đồ vừa mua ở trong cửa hàng tiện lợi. Em quên không mang dù, cũng không hề có ý định chạy ra tắm mưa. Hôm nay em ở lại học thêm tại trường là quá mệt rồi. Dù vậy thì cái lạnh của không khí và mùi hơi đất cũng khiến em bừng tỉnh vì khó chịu sau một ngày dài kiệt sức.

Em đang đứng thẫn thờ nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất đổ nhựa thì có một giọng nói trầm khàn vang lên.

“ Mưa hoài không ngớt vậy bé cứ đứng đây là khỏi về nhà luôn đấy.”

Em giật mình ngẩng đầu thì bắt gặp một người đàn ông cao to mặc trang phục tối màu từ trên xuống dưới.

‘A! Hình như là người vừa nãy nhìn mình ở quầy mì. Nhưng mà nhìn hung dữ với lạnh lùng quá đi..’- Hyeonjun nói trong suy nghĩ.

“ À dạ... em quên mang dù..nên phải đứng đợi trời ngớt mưa mới đi về được ạ.” – Em ngoan ngoãn đáp nhưng mà là lạ người đó gọi em là bé á?

“ Hửm, cứ chạy một mạch mà về thôi có gì đâu có lẽ do bé yếu đó thỏ con.” – Gã cười khẩy châm một điếu thuốc lên hút. Phải thôi thỏ nhỏ thì sợ mắc mưa mà.

“ T-tại nó lạnh chứ bộ, anh cũng đứng đây đợi người đón kìa nói gì em.” – Em chu môi nũng nịu đâu phải tại em yếu đâu chẳng qua em không thích cái lạnh mà mưa mang lại thôi.

“Anh? Bé con bao nhiêu tuổi mà gọi vậy.” – Hắn khẽ nhếch mày giọng có hơi gắt vì thắc mắc, mấy đứa nhóc độ tuổi như bé con đây toàn gọi hắn bằng chú mà giờ nhìn non như con nít cấp 2 vậy mà gọi anh?

“ À..em không biết tuổi thật của..ừm..em xin lỗi.” – Nghe tông giọng của Jihoon em có hơi sợ và hơi run hơn ban đầu. Nếu có tai chắc hai cái tai của em sẽ cụp xuống và che mặt vì sợ thôi.

“Đùa thôi tôi quen với mấy đứa bằng tuổi em bé gọi là chú rồi.” – Jihoon miệng khẽ nhếch sau khi trêu thành công chú thỏ con.

Hắn lấy điếu thuốc ném xuống đất và lấy chân dập thuốc.

“Hmm dạ.. mà chú cũng quên dù luôn ạ?”

“Ừ nhưng mà tôi không đợi như em đâu.”

Nhớ lại câu nói vừa rồi của chú, em định bụng chạy ra để chứng minh rằng mình không yếu. Vừa bước được mấy bước khỏi bậc thềm em đã bị một cánh tay rắn chắc vắt ngang eo kéo trở lại bậc thềm.

“Hửm ai vừa nói lạnh giờ lại đòi chạy ra tắm mưa.”

“Tại chú chê em yếu chớ bộ.” – Em phụng phịu khoanh tay lại như kiểu đang dỗi.

“Thỏ con thì nên đợi người tới đón đi mất công mắc mưa lại khổ.” – Gã cười nhếch miệng rồi nhìn em với ánh mắt như muốn cảnh báo nếu bước ra mưa sẽ bỏ em nuốt vào bụng.

Nói xong Jeong Jihoon bước xuống bậc thang và dần hoà mình với cơn mưa.

‘Muốn nuốt tui bỏ vào bụng hả? Đáng sợ quá đi.’

“Ủa quên hỏi tên chú mất tiêu mà chắc là người gặp một lần thôi ha.”

"Nhưng mà lỡ gặp lại thì sao? Nếu có chắc chú cũng chả nhớ mình là ai nữa."

Đứng được tầm 10 phút nữa thấy cơn mưa vẫn chưa ngớt để em có thể đi bộ về em lấy máy gọi cho đứa em thân thiết của mình.

< Alo Minseok à, trời mưa quá mà anh chưa về nhà em còn ở trường không qua đón anh về cùng với.>

< Ủa vậy để em qua đón em vừa học xong nè, anh ở đâu á.>

< Cửa hàng tiện lợi gần trường ấy.>

Tầm 5ph sau Ryu Minseok đã từ trường ghé sang đón Choi Hyeonjun về ktx.

"Anh đứng đây bao lâu rồi vậy, vừa vặn 1 buổi học của em rồi á."

"Thì đó em vô học là anh tới cửa hàng, anh mua cũng hog lâu lắm tầm gần 30ph."

"30ph còn lại anh đứng làm gì? Nói chuyện 1 mình à?" - Minseok tự suy nghĩ tự thấy hài với dáng vẻ tự đứng nói chuyện 1 mình của anh nó.

"Không có trời đứng nói 1 mình hồi người ta ra bắt lên viện giờ. Nãy có cái chú nào đó đứng nói chuyện với anh á."

"Chú nào? Ê coi chừng bị bắt sang Cam là ăn điện thay cơm."

"Hong hong thì đúng là nhìn hơi sợ thiệt nhưng chắc không phải bắt cóc đâu, nhìn..giống xã hội đen hơn."

"Mấy người mà đi đòi nợ đồ á."

"Anh á ra đường coi chừng ngơ ngơ người ta dẫn đi hay bắt đi thì mệt." - nói xong Ryu Minseok bật cười trêu chọc.

Nghe giọng điệu của Minseok anh xấu hổ đập vào vai người nhỏ tuổi hơn liên tục.

"Anh không phải con nít lên ba." - Em chu môi hơi dỗi nói với chất giọng như làm nũng.

_♡_

An nhon fic mới lên rùi đây, sốp viết truyện chữ không được hay lắm nên nếu fic có dở hay sai xót ở đâu mong mọi người feedback lại cho tui nhaaa.

Hứa lên từ 25 mà giờ mới lên được, xin lũi vì sự chậm trễ nài🙇‍♀️

Luv u🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co