Truyen3h.Co

Choran | Bé Thỏ

4

kemxoaii_

Căn nhà kho bỏ hoang cuối con phố vắng chìm trong ánh đèn vàng leo lét. Tiếng dây xích loảng xoảng vang vọng khi người đàn ông bị trói quỳ giữa nền gạch bẩn. Máu loang đỏ từng vệt, ánh mắt hắn hoảng loạn nhìn xung quanh như tìm đường thoát.

Cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, tiếng bản lề rít lên gai người. Jihoon bước vào, áo sơ mi đen mở hờ hai khuy, trên môi ngậm điếu thuốc chưa châm. Đám đàn em cúi chào, nhường đường cho hắn tiến đến trước mặt kẻ bị bắt.

Tên đàn em đứng đợi sẵn, cúi đầu:
"Anh, bọn em bắt được nó rồi. Nó trốn trong nhà trọ ngoại ô, giờ thì quỳ ở kia."

Ở góc tường, một gã trai bị trói, mặt mũi bầm dập, miệng dính đầy máu. Thấy Jihoon, hắn run cầm cập:
"T-tôi không cố ý... tôi chỉ cần tiền thôi..."

Jihoon bước tới, không vội, giọng trầm đều như lưỡi dao cùn rọc trên da thịt:
"Tiền à? Mày lấy cái không phải của mày, đó không gọi là cần tiền. Đó gọi là ngu."

"Anh... anh Jihoon... tôi... tôi không cố ý đâu... chỉ là-"

"Chỉ là cái gì?" - Giọng hắn trầm lạnh, dập tắt mọi lời cầu xin. - "Mày ăn cắp tài liệu từ kho dữ liệu của JG. Mày nghĩ mày có thể chạy được bao xa?"

Chát! Jihoon tát mạnh khiến máu nơi khóe môi văng ra. Hắn cúi người, giọng thì thầm nhưng rợn người:
"Đã chọn phản bội thì đừng mong đường lui."

Một cái hất cằm. Đàn em lập tức lôi kẻ phản bội ra phía sau. Tiếng la hét yếu dần trong không gian tối om, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Jihoon ngồi xuống ghế, châm thuốc, phả một làn khói dài, ánh mắt lạnh lẽo như chưa từng xảy ra chuyện gì.

--

Sáng hôm sau.

Hyeonjun dậy sớm hơn thường lệ. Tận hơn 30 phút luôn đó, Hyeonjun cảm thấy như mình vừa mở khóa được thành tựu mới. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, tranh thủ ba mươi phút quý báu để chuẩn bị một phần ăn sáng nhỏ.

Trứng đánh bông, sandwich nướng vàng ươm. Cậu cẩn thận xếp tất cả vào chiếc hộp cơm hình thỏ trắng mà bạn thân từng tặng.

Nhìn đi nhìn lại hộp đồ ăn mình làm, em vẫn thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó. Mở tủ ra đập vào mắt em là hộp sữa dâu thì em mới biết là nó thiếu cái gì. Em lấy một hôm sữa dâu và bỏ vào hộp cho Jihoon.

"Xong rồi! Quá pơ phệt thấy nể mình ghê" - Em mỉm cười, vừa thổi mái tóc rối vừa nhìn thành quả.

Chuông điện thoại rung. Tin nhắn từ Jihoon:
"Xuống chưa? Tôi đợi dưới."

Hyeonjun vội vã khoác balo, ôm hộp cơm nhỏ trong tay rồi chạy xuống. Chiếc xe đen bóng loáng đỗ sẵn ở cổng. Jihoon hạ kính xuống, đôi mắt hờ hững nhưng khi thấy hộp cơm trong tay cậu, khóe môi cong nhẹ.

"Cái gì đấy?"

"Ăn sáng." - Em đưa ra, đôi mắt long lanh

"Em làm hai phần, một cho em, một cho chú."

Jihoon nhận lấy, mở hộp, nhìn miếng sandwich được cắt tỉ mỉ thành hình tam giác đều đặn. Hắn cười khẽ:

"Con thỏ nhỏ biết nấu ăn nữa cơ à?"

"Có chắc là ăn được không đấy người đẹp."

"...Ăn đi rồi chê cũng chưa muộn." - Cậu lẩm bẩm, hai tai hồng ửng.

Hắn không nói, chỉ mở hộp, đưa một miếng lên miệng. Hương trứng ấm áp lan ra nơi đầu lưỡi. Jihoon liếc sang, thấy cậu vừa ăn vừa mỉm cười, trong lòng thoáng ấm áp lạ lùng.

"Chú thấy sao.." - Em ngập ngừng vừa nhìn vừa lo vì không biết chú có hài lòng với món ăn hay không.

Nhưng mà em đã mất công làm như vậy rồi thì chú có ăn hay không cũng kệ chú một mình em ăn được hai phần luôn.

"Ngon đó chứ nhưng mà sao lại có hộp sữa nữa vậy?"

"Bé Hyeonjun lo tôi bị đói đến vậy à?" - Gã nói cười nhếch.

"Thì em sợ chú hong chịu ăn bánh nên đem theo thui mà với sữa là em mua đó."

"Chú phải thấy biết ơn em cơ chứ, em dậy sớm hơn tận 30 phút lận." - Em vừa nói vừa cảm thấy tự hào.

"Vậy sao? Vậy tôi cảm ơn Hyeonjun nhé, em cũng chưa ăn à."

"Dạ chắc đến trường ròi em ăn sau cũng đượcc. Tại chú đến sớm hơn dự định của em."

"Hửm vậy giờ đi thôi."

Trước một tòa nhà gần trường. Vì em thấy ngại nên kêu gã dừng gần đó để em tự xuống đi vào.

"Em đi học ngoan. Tan học tôi tới đón." - Hắn nói như mệnh lệnh.

"Ơ... đâu cần đâu..."

"Tối qua tôi hứa rồi. Với lại..." - Hắn hất cằm - "Có tiệm bánh kem gần chỗ tôi làm, hôm nay có ưu đãi. Thỏ nhỏ muốn đi không?"

Đôi mắt Hyeonjun sáng rực. "Có ạ!"

Hắn bật cười, nhấn ga rời đi, để lại cậu ngẩn ngơ với khuôn mặt hồng hồng.

Minseok đang trên đường tới trường đã vô tình thấy cảnh chấn động. Không ngờ nhìn mặt anh nó ngơ ngơ vậy mà có đại gia bao nuôi. Minseok đã sốc khi biết tin này.

Đứng một hồi mới hoàn hồn, quay đi quay lại Hyeonjun đã đi vào trường mất tiêu. Minseok cũng vội vào trường rồi quyết tâm giờ ăn sẽ hỏi cho ra lẽ.

--

Tại trụ sở JG.

Jihoon bước vào phòng chủ tịch để tìm anh trai hắn nói về chuyện tối qua. Thư ký nói rằng anh hắn đang có cuộc họp với cổ đông nên phải đợi tầm hơn 30 phút nữa mới xong.

Hắn ngồi xuống ghế dài, ung dung lấy phần sandwich Hyeonjun chuẩn bị ra ăn, vừa nhai vừa lật tài liệu trong tay. Hắn vừa ăn vừa nghĩ đến Choi Hyeonjun.

Thỏ con cứ ngây thơ như vậy lỡ như người đến bên em không phải là hắn mà là một ai khác thì chắc chắn em đã rơi vào lưới tình với một tên lạ mặt khác. Nghĩ đến đây gã lại thấy khó chịu trong lòng.

Khi cuộc họp kết thúc, Jeong Jaewon - anh trai của Jihoon tháo kính, bước vào phòng nhìn em trai:
"Nghe nói mày xử lý vụ rò rỉ tối qua?"

"Ừ. Con chuột nhắt đó sẽ không dám ngóc đầu lần nữa."

"Phải cẩn thận. Lần này có kẻ phía sau. Tao nghi là bên K Group."

Jihoon im lặng một lúc, để hộp cơm qua một bên, mở bao thuốc rút một điếu và châm lửa, rít hơi thuốc, khói trắng mờ mịt.

"Em sẽ tự mình tìm ra."

Anh hắn lúc này mới chú ý tới hộp cơm hình thỏ trắng mà hắn vừa cầm rồi bỏ xuống. Thầm nghĩ thằng em nay đổi gu à. Không khỏi buồn cười vì hai thái cực khác nhau của hộp cơm với Jihoon.

"Nay mày đổi gu hả em."

"Gu gì?" - hắn ngờ nghệch hỏi

"Cái hộp cơm mà phải thỏ trắng mới chịu cơ mà tao thấy bình thường mày đâu có chịu ăn sáng đâu."

"Thì nay dậy đói nên muốn ăn thôi có gì lạ đâu trời?"

"Với có người chuẩn bị hộ thì chả ăn lẹ"

"Vãi mày có bồ rồi á?"

"Chưa có bồ, với người chuẩn bị không phải nữ."

"Bình thường, tao đoán được mày đếch thích gái rồi em trai."

Jihoon liếc nhìn "yêu thương" anh trai Jeong Jaewon của mình. Ở với anh hắn một hồi chắc mệt chết. Nghĩ đến đây gã đứng dậy rời khỏi phòng chủ tịch.

--

Trở về lại phòng làm việc của mình, hắn lướt sơ qua về quán bánh mà hắn nói với em vào lúc sáng. Thật ra không có ưu đãi gì đâu chẳng qua hắn muốn dẫn em đi mà thôi.

Suy đi ngẫm lại thì hắn vẫn không biết mối quan hệ mập mờ giữa cả hai là gì. Có thể trong mắt Hyeonjun chỉ đơn thuần là bạn bè nhưng hắn không thích vậy. Bạn bè thì ai chả làm được, hắn muốn cái gì đó đặc biệt hơn cơ.

Lên mạng search thử thì nó là ra kết quả là 'sugar baby ' (?). Nhìn dòng chữ mà hắn giật cả mình. Đủ đặc biệt luôn ấy nhỉ. Thấy bao nuôi một bé thỏ nhỏ ngoan cũng được cơ mà.

Hắn nghĩ thôi thì mình cứ như vậy đi, đi ăn gì gã trả tiền hết miễn em vui là được. Bù lại còn được chuẩn bị đồ ăn sáng và được ngắm thỏ thường xuyên cơ mà. Quá đã luôn ấy chứ.

Gã cũng chẳng giấu gì về việc Choi Hyeonjun đúng là gu gã. Mấy tên đàn em thường nghĩ gu hắn là mấy em sexy cái thứ nhưng không. Gã thích thỏ lắm cơ.

--

Giờ ăn trưa.

Theo như quyết tâm khi nhìn thấy hình ảnh sáng nay Minseok đã quyết định phải hỏi Hyeonjun cho ra lẽ. Cậu lấy máy ra nhắn cho Hyeonjun.

Ryu Minseok

Anh Hyeonie oii

Lớp anh tan chưa á

Choi Hyeonjun

Anh đâyy

Anh vừa mới tan lớp nè

Ryu Minseok

Anh xuống nhà ăn
ăn chung với em đii

Choi Hyeonjun

Bây giờ anh phải qua phòng
HHS 1 xíu á em đợi đc ko v?

Ryu Minseok

Được hếtt, em đợi anh

--

Choi Hyeonjun nhìn tin nhắn mà lại cảm thấy là lạ. Bình thường học xong nhóc này phi xuống liền phòng ăn vì than đói mà nay lại đợi anh xuống mới ăn à? Hyeonjun nghĩ lại chắc do sáng nay ẻm ăn nhiều nên chưa đói.

Bên Minseok mặc dù đói lắm rồi nhưng hóng chuyện vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng ông trời không cho Minseok toại nguyện. Phòng hội học sinh giữ Hyeonjun lâu hơn dự tính. Còn 10 phút nữa là hết giờ ăn trưa nhưng Hyeonjun vẫn chưa quay lại.

Ryu Minseok

Anh chưa xong luôn hảa??

Choi Hyeonjun

Chưa á em oi

Em ăng trước đi chứ
đợi anh là vô học á

Ryu Minseok

Ò uki
*Choi Hyeonjun đã thả tim tin nhắn này.

--

Thôi thì tha cho ảnh hôm nay vậy chứ vô học với cái bụng đói thì cún con chịu hỏng nổi. Cậu đi tới quầy lấy cơm nắm cùng với một hộp sữa dưa lưới. Giờ mà ngồi ăn nữa kiểu gì cũng trễ nên cậu đem lên lớp ăn luôn.

Tầm 5 phút sau Choi Hyeonjun đã được rời khỏi phòng hội học sinh. Vì chỉ còn 5 phút nữa nên em cũng xuống căn tin lấy cơm năm cùng sữa dâu rồi vừa ăn vừa đi lên lớp.

Tròn tâm trí em bây giờ chỉ mong hết ngày học nhanh chỉ để đi ăn quán bánh kem với Jihoon.

Giờ học trôi qua nhanh chóng với sự tích cực của Hyeonjun. Em cũng chả hiểu vì sao mình lại tích cực đến vậy nữa. Chắc là vì sắp được ăn bánh kem chăng?

Hay là..vì em sắp được gặp Jihoon nhỉ?

Em suy nghĩ một hồi rồi chốt là vì cả hai.

Còn 1 tiết Toán nữa Hyeonjun mới được đến với thiên đường bánh ngọt của mình.

"Môn nào không vô, vô ngay môn Toán vậy trời, mệt thiệt á chớ."

Mấy tiết trước chắc là em tiêu hao năng lượng nhiều quá nên giờ em đuối mất tiêu, không có hứng giơ tay hay chép bài gì cả.

'Chắc xíu mượn vở lớp trưởng hihi.' - Em thầm nghĩ.

Và thế là em quyết định nhìn bảng nhưng để tâm trí bay xa, em nghĩ về những loại bánh kem để xíu nữa chọn cho dễ và về người chú siêu cấp đẹp trai kia nữa.

Bây giờ em chỉ thầm cầu nguyện tiết Toán này trôi qua thật nhanh thôi.

_♡_

Hơn 2k chữ mụt xíu lun. Sốp thấy mình quá chăm chỉ😋😋

Mà cái tag Choran của tui nó hog lên xếp hạng á mọi ng oi, rồi khi mọi người bấm vô tag là hog có hiện truyện của tui hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co