Truyen3h.Co

Choran | Bé Thỏ

6

kemxoaii_


Bóng tối đã phủ kín bầu trời, đèn đường hắt xuống những vệt vàng ấm áp. Sau khi rời khỏi rạp phim, Jihoon đưa Hyeonjun về tận KTX. Xe dừng lại trước cổng, hai người chào nhau bằng vài câu ngắn gọn nhưng ánh mắt lưu luyến thì chẳng ngắn chút nào.

“Ngủ sớm đi, mai còn đi học.” – Jihoon dặn.

“Dạ… chú cũng vậy nha.” – Hyeonjun đáp lí nhí

" Sáng mai có định làm đồ ăn sáng tiếp cho tôi không vậy?"

"Hả? Mai á đợi em xíu."

Hyeonjun mở đoạn tin nhắn giữa mình và Minseok thì thấy cậu nhắn mai rủ đi ăn sáng cùng. Trưa nãy Minseok nói có chuyện muốn hỏi mà em lại bận bên phòng HHS nên giờ mà từ chối thì cũng kỳ.

"Mai em đi ăn sáng với bạn mất tiêu nên hong làm đồ ăn sáng á chú oi, bữa khác em làm cho chú nhaa."

"Ừ, ngủ ngon."

"Dạ chú cũng vậy."

Em vẫy tay tạm biệt rồi nhanh tay mở cửa bước xuống như sợ bản thân sẽ lưu luyến thêm vài giây nữa.

Chiếc Audi lăn bánh rời đi, để lại một mình em nhỏ đứng ngẩn ngơ vài giây với nhiều hộp bánh cồng kềnh trước cổng KTX. Chỉ đến khi có giọng nói quen thuộc vang lên thì Hyeonjun mới giật mình.

“Ơ hay… Anh Hyeonjunie?!”

Em quay lại thì thấy ngay gương mặt của Choi Wooje – đứa em trai thân thiết như ruột rà, cũng sống cùng KTX. Wooje mặc hoodie xám, trên tay còn cầm gói snack đang ăn dở. Đôi mắt tròn vo nhìn anh trai mình từ đầu tới chân, rồi dừng lại ở… chiếc xe hơi vừa chạy khuất.

“Anh… vừa bước xuống từ xe hơi của ai á?” – Wooje nhướng mày.

“Ơ… đâu có, chỉ… chỉ nhờ đi nhờ chút thôi. Bạn anh thôi à” – Hyeonjun lắp bắp, xua tay lia lịa.

"Ò vậy hả bạn anh giàu dữ vậy." - Wooje gật đầu như đã hiểu khôg nghi ngờ gì

Sự chú ý của Wooje bây giờ đã va vào hai tay cầm đầy ắp túi bánh từ một tiệm bánh nổi tiếng của Choi Hyeonjun.

"Ủa đâu ra nhiều bánh dữ vậy, cho em ăn vớiii, bánh tiệm này ngon nhưng giá hơi chát với sinh viên nghèo như em." - Mắt nhóc sáng rực lên, giọng nũng nịu xin xỏ.

"Ừm cái này...òm..thôi quan tâm đâu ra làm gì thích thì cho em vài cái nè."

Hyeonjun giơ mấy túi bánh ra trước để cho Wooje lựa. Thấy xin thành công, nhóc mừng như muốn nhảy cẫng cả lên sau đó tỉ mỉ coi coi cái nào trông ngon nhất để lấy. Vì Hyeonjun nói " vài cái " chứ không phải " 1 cái " nên nhóc Wooje nhìn tới lui rồi xách lấy 4 - 5 túi bánh.

"Hehe em cảm ơn anh nhiềuuu."

"Mà em định đi đâu hả."

"Đi dạo á mà giờ cầm bánh quá trời chắc em lên nhà lại hihi." - Nói xong Wooje vọt lẹ như sợ anh sẽ đổi ý mà lấy lại hết bánh của nhóc.

Hyeonjun cũng theo sau, em và Wooje ở chung một tầng KTX chỉ cách nhau tầm 3 phòng thôi. Nhìn đứa nhỏ vui vẻ với túi bánh trên tay chạy tọt vào phòng mà chả chúc Hyeonjun ngủ ngon gì cả.

Vào đến phòng, Hyeonjun nhanh tay cất số bánh Jihoon mua quá nhiều vào tủ lạnh. Loay hoay mãi mới nhét hết, em thở phào, rồi ngồi xuống sofa lấy điện thoại.

Ngay lập tức có tin nhắn tới:

Jeong Jihoon

Về phòng chưa?

Choi Hyeonjun

Rồi ạ, chú về chưa?

Jeong Jihoon

Vừa tới. Cất bánh vô tủ
chưa, đừng để hỏng.

Choi Hyeonjun

Em biết rồi mà~~

Jeong Jihoon

Nếu em thích bánh của
cửa hàng đó thì bữa sau
chúng ta đi tiếp

Choi Hyeonjun

Tất nhiên thích rùi bánh
ở tiệm đó ngon quá trời (><)

Jeong Jihoon

Ừm, vậy bữa khác ta đi tiếp
__

Em cười khúc khích, còn chưa kịp nhắn thêm thì màn hình nhảy cuộc gọi đến.

Tên hiển thị: Ryu Minseok.
__

Choi Hyeonjun

Ui bạn em gọi nên em bắt
máy đây

Chúc chú ngủ ngonn><

Jeong Jihoon

Hyeonjun ngủ ngon

nhớ ngủ sớm

Choi Hyeonjun

Dạ em bít rùi

__

Thật ra em cũng không định bắt máy tại thường tối tối như này Minseok thường cày game cơ mà không biết có chuyện gì lại gọi.

Em cũng hơi phân vân tại cũng thấy hơi có điềm gì đó nhưng vẫn chọn bắt máy vì ẻm gọi 2 cuộc rồi cơ, chắc có việc gì gấp.

[ Đang vào cuộc gọi....]

"Minseok hả có gì không vậy?"

"Hiếm khi thấy em gọi anh giờ này đấy."

"Thật ra cũng không có gì đâu anh, em chán quá muốn nói chuyện thui à."

Em nghe xong có vẻ hơi bất ngờ 'Ủa nay nhóc này không cày game à, bữa trước nghe bảo cuối mùa nên cày cơ mà?'

"Sao lại chán? Bình thường anh thấy em hay chơi game mà."

"Haizz, nay game bị bảo trì mất tiêu."

"À vậy hả vậy em muốn nói chuyện gì bây giờ."

"Thật ra em định hỏi anh hồi trưa rồi cơ, với sáng mai em mới định hỏi nhưng mà..giờ em phải hỏi liền."

"Hả? Quan trọng vậy à."

"Vô cùng luôn, anh có dấu em cái gì hay làm gì hong."

"H..hả..ý em là sao cơ." - Em hơi ngập ngừng.

"Đó biết ngay, khai báo đi."

"Không có thật mà."

"Chắc chưa?"

"Ừm..chắc."

"Chuyện hồi sáng với chiều em thấy hết á nha."

Nghe tới đây, em thấy đơ người ra, em nhớ rằng không thấy ai quanh đó mới lên xe cơ mà.

"Thì..bình thường thôi, ai mà chả kết bạn chứ. Em ghen tị à?"

"Ò đi cái xe cỡ đó cũng ghen tị lắm, mà chắc gì đã là bạn bình thường đâu."

"Hong là bạn bình thường thì làm gì cơ?"

"Bạn đời nè, anh mới từ rạp phim về chứ gì?"

Em thoáng bất ngờ, hoài nghi 'Không lẽ thằng nhóc này theo dõi mình à?'

"Ủa sao biết hay vậy? Em theo dõi anh à?"

"Không không, em không như vậy đâu nhé. Vô tình thấy thôi."

"Nay chán quá bạn rủ đi coi mà vô tình thấy bóng dáng quen thuộc nhìn kĩ mới biết là anh đó, đi cùng với người "bạn" của anh nữa mà."

"Thì bạn bè đi chơi bình thường không được à?"

"Thì được chẳng qua là nãy em ngồi sau 2 người ấy thấy "bạn" anh cứ nhìn chăm chú anh mãi thôi."

"Làm gì có chứ."

"Anh lo coi phim sao mà thấy được."

"..."

Em cứng miệng không biết phải phản bác như thế nào trước câu nói của Minseok.

"Mà em hỏi thật người đó bao nhiêu tuổi vậy?"

"Em hỏi làm gì?"

"Tại hình như nghe anh gọi chú."

"Thì..tầm..ùm...hình như 29 tuổi hay sao ý."

"Vãi cách nhau tới gần 10 tuổi mà nói bạn như thật."

"Khoảng cách tuổi tác đâu quan trọng đâu."

"Nhìn giàu nữa đi chơi mặc vest, anh thì mặc đồ học sinh người ta nhìn vào chắc nghĩ anh làm bé đường."

"G-gì chứ...không tới mức ấy mà."

"Mà nhìn khung cảnh nó tình lắm, hình như người kia thích anh hay sao ý."

"Em nói gì vậy...chắc không phải đâu mà, thôi không nói chuyện với em nữa đâu anh đi làm bài đây."

Ngại quá hóa giận nên chưa kịp đợi Minseok trả lời em đã cúp máy cái rụp và vứt điện thoại sang một bên. Điện thoại vừa tắt, căn phòng lập tức yên ắng trở lại. Hyeonjun ngồi ngả ra giường, gối ôm trong tay, còn tai thì nóng ran.

Nghĩ đến gương mặt điềm tĩnh của Jihoon, giọng nói trầm trầm thỉnh thoảng buông mấy câu khiến cậu đỏ tai, Hyeonjun lại vùi mặt vào gối. Ngượng chết đi được. Tự dưng thấy mình đúng kiểu “người tình bé nhỏ” mà bị trêu thì chẳng biết phản bác sao.

Em ngồi suy ngẫm lại lời Minseok nói rằng Jihoon thích em. Xong lại gạt đi và bác bỏ chúng rằng chắc là không phải đâu có lẽ là do Jihoon ga lăng tinh tế thôi.

Dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng có lẽ em cũng sinh ra chút tình cảm với Jeong Jihoon mất rồi. Xong chả hiểu sao em lại nghĩ tới chuyện sau này Jihoon cưới một cô gái xứng đôi rồi cảm thấy khó chịu.

Xong lại bác bỏ suy nghĩ đó và tự thôi miên mình bằng nhiều thứ khác để loại bỏ Jihoon khỏi suy nghĩ vì nghĩ về gã nãy giờ làm em mệt quá đi.

Cứ vậy tới gần nửa đêm, em vẫn chưa thể ngủ được.

___♡__

Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi trễ ạ🥺 thời gian này tớ hơi bận vì sắp thi ấyy, nên mọi người thông cảm nha

Tớ vẫn sẽ ra chap vì tớ chưa drop bé này đâu nèe 🤍🩵

Luv u🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co