hate u,
huyên an ấy, một khi đã thích thì chẳng tiếc điều gì đâu.
vòng bạn bè của chu huyên an chưa bao giờ là lớn, nhưng đều là những người anh tin tưởng tuyệt đối và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. vốn là người sống khép kín, chui rúc trong ổ thỏ 24/7 thành ra con thỏ này có chút... không muốn kết nối thêm với ai. nó nghĩ là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. ai lại muốn bước ra khỏi vòng an toàn của mình chứ? nói an ích kỷ cũng đúng, an không cãi.
thế giới nội tâm của an, nói nhẹ thì có chút phức tạp, nói trắng ra thì là một bãi phế liệu, đéo hơn đéo kém. nếu có ai đó sẵn sàng bước vào thế giới của anh, chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số điều lệch chuẩn, méo mó và chẳng phù hợp với mắt nhìn nhận từ "bình thường" của công chúng. hay ví von một chút, an là một mê cung, và chưa một ai tìm thấy đường ra cả.
khởi đầu luôn mang lại cảm xúc mới mẻ, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút kích thích.
an đã nghĩ vậy khi huân chủ động tiếp cận anh, và mong muốn được ở lại. an thương huân lắm, vì huân cũng đã trải qua biết bao bất mãn đổ xuống đầu, hết chuyện này đến chuyện kia cứ liên tục kéo đến mà giằng xé em. an thương huân lắm, nên an muốn vỗ về huân, chữa lành một phần nào đó của em. nói chuyện với em rất vui, em khen anh dễ thương, bảo anh giống một con thỏ, anh là duy nhất, em sẽ ở mãi với anh, em chủ động tặng quà, cho anh xem thành quả mà em tâm đắc, tâm sự chuyện khiến em trằn trọc giữa đêm khuya,...
chẳng thể nhận mà không đáp, phải chứ? vậy nên anh cũng cố gắng bù đắp cho em, dành cho em sự ưu tiên chưa từng có, từng chút một chỉ muốn em hạnh phúc, em sống tốt, em được là chính bản thân mình. chuyện anh thiên vị em có mù cũng đoán ra được, vì anh lộ liễu lắm, chu huyên an có giỏi giấu cái gì đâu.
à, chắc trừ việc giấu đi cảm xúc của bản thân.
an tự thấy mình xấu tính, vì anh là một người dễ ghen tuông, thậm chí vì dành cảm xúc quá nhiều cho đối phương, lại sinh ra chán ghét mỗi lần phật ý. anh chưa bao giờ nói ra hay tâm sự với bất kì ai về điều đó, vì anh hiểu rằng cảm xúc của mình vô lý, rằng người kia cũng có cuộc sống riêng của họ, rằng những lời ngọt ngào ấy vốn dĩ chẳng mang theo danh phận anh hằng mong muốn. đúng, anh không có danh phận, chưa bao giờ là ưu tiên, chưa bao giờ là duy nhất, điều đó càng củng cố cho việc ghen tuông của anh chẳng hợp lệ chút nào.
lăng kính phản chiếu ảo mộng em dựng lên, một cách tỉ mỉ và khôn khéo, quả thật lợi hại.
nhưng kính, nó chỉ tồn tại cho đến khi vỡ tan thành từng mảnh.
...
đau quá
mảnh kính vỡ, găm vào từng tấc thịt
đau quá,
ghét quá.
ghét huân lắm,
nhưng anh yêu huân quá?
biết làm sao bây giờ, khi anh chỉ biết dung thứ cho mọi điều em làm, dung thứ cho những lần em tổn thương anh, dung thứ cho sự tồn tại của em trong cuộc đời mình.
vì anh cho phép em bước vào thế giới của mình, nên cớ sự mới thành ra thế này. lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ? anh xin lỗi huân nhé.
nhưng mà ấy, cho phép anh ích kỷ được không? anh không muốn ở cạnh huân nữa, anh đau đủ nhiều, xát đủ muối vào tim rồi, thêm nữa có lẽ anh sẽ chết mất. vì hình bóng em luôn xuất hiện trong bao mơ mộng hão huyền của anh, vì anh nhớ em tới phát điên, muốn em chỉ là của mình mà thôi, nên anh mong chúng ta không còn dính líu gì đến nhau nữa. em không tốt cho anh, và anh cũng chưa đủ tốt cho em. em tìm được người tốt hơn anh, anh mừng cho em, mừng lắm, huân à.
huân ơi,
xa nhau thôi, nhé?
anh mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co