Dang dở.
Jeong Jihoon loạng choạng bước đi trên con phố quen thuộc - con đường vắng đến căn hộ nơi mà hắn cùng Hyeonjoon đã từng sống chung. Bóng dáng cô đơn toả ra mùi rượu thoang thoảng,hắn mơ hồ nhìn lên bầu trời đen kịt , một khoảng không mịt mù được chiếu sáng bởi những vì sao rực rỡ
Đã 2 năm trôi qua , khoảng thời gian tươi đẹp mà cả hai bên nhau giờ chỉ viết lên bằng hai từ tiếc nuối.Một chuyện tình tưởng chừng hồi kết sẽ là lễ đường trong những tiếng vỗ tay chúc mừng ở thực tại đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
Jihoon siết chặt tấm ảnh của người hắn yêu trong tay , bóng dáng nhỏ nhắn trong hình thật đẹp làm sao , nụ cười ngọt ngào như ánh mặt trời xua tan hết những muộn phiền trong lòng hắn không còn trên cõi đời này nữa.Mỗi ngày trôi qua như một cực hình đối với hắn , Jihoon đắm chìm trong bia rượu , thuốc lá như để quên đi nỗi đau trong lòng , hắn không khóc nổi nữa vì hắn biết Hyeonjoon của hắn sẽ rất đau lòng.
Hận không?Hận chứ,hắn hận chính bản thân mình nếu lúc đó đủ dũng cảm hơn thì người hắn yêu đâu phải chịu đau đớn như vậy.Cuộc sống không còn em thì còn ý nghĩa gì đối với hắn chứ?
Đã rất nhiều lần hắn muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi mỗi lúc như thế đầu hắn lại ong lên rồi thiếp đi lúc nào không hay.Nằm trên giường , hắn mơ hồ nghĩ rằng mình đã c.h.ế.t-càng tốt mà , nếu chết đi bản thân sẽ được gần em hơn.
Cơn mê man kéo dài chợt một giấc mơ hiện lên , Hyeonjoon nhỏ nhắn bước đến gần hắn , em nở nụ cười , hắn nâng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt em , nâng niu như báu vật chỉ sợ làm em đau , Hyeonjoon trong bộ quần áo trắng nhìn hắn hồi lâu , giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má rồi chạm vào tay hắn , hắn nghe thấy giọng em nức nở
-"Jihoon đừng vì em mà tự dằn vặt mình như thế.."
Nói rồi em biến mất trong sự ngỡ ngàng của hắn.Jihoon nằm trên giường vừa khóc vừa gọi tên em rồi giật mình tỉnh đậy.Đúng rồi hắn không được nản lòng , hắn phải sống , sống để thực hiện những giấc mơ , hoài bão còn đang dang dở và viết tiếp cuộc đời thay em
Dù Hyeonjoon đã rời đi nhưng hắn luôn cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của em dành cho hắn.Chắc hẳn ở một góc nào đó , em vẫn đang âm thầm dõi theo chỉ là em đang yêu hắn theo một cách riêng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co