Truyen3h.Co

CHORAN | BURNING LOVE

(2)

trsuaa



Chovy hay ghen.

Chuyện này Doran biết. Chuyện này ai thân với anh cũng biết.

Doran vốn đã quen với việc Chovy có tính chiếm hữu rất cao. Anh hiểu rằng đây là cách yêu của Chovy, và anh chưa từng đòi hỏi hắn phải thay đổi. Nhưng có những lúc, ngay cả anh cũng bất ngờ vì sự ngang ngạnh của người yêu mình.

Hôm nay Doran đi gặp người em đi mid của mình ở KT21. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Mọi chuyện vốn rất bình thường, cho đến khi Doran cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ quen thuộc từ phía cửa sổ.

Anh quay lại—và nhìn thấy Chovy.

Cậu nhóc nhà anh đang đứng ngay bên ngoài, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sắc bén như mèo hoang vừa phát hiện kẻ khác xâm phạm lãnh thổ.

Doran suýt bật cười. Anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

[Doran]: Em đang làm gì ở đây?

Chovy nhìn anh, rồi nhìn điện thoại. Một giây sau, Doran nhận được tin nhắn trả lời.

[Chovy]: Tình cờ đi ngang qua thôi.

Doran nhướng mày, nhắn lại.

[Doran]: Đứng yên nhìn anh hai mươi phút là tình cờ hả?

Chovy không trả lời. Nhưng một lúc sau, hắn đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ anh. Doran chưa kịp giới thiệu, Chovy đã kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, khoác tay qua lưng ghế của anh một cách đầy tuyên bố chủ quyền.

Ucal nhướng mày nhìn hắn, rồi quay sang Doran. "Bạn trai anh à?"

Doran mỉm cười, gật đầu. Chovy không nhìn người kia, chỉ chăm chăm nghịch cốc trà của Doran như thể anh vừa mới khát lắm. Doran nhìn dáng vẻ này của em, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Đúng là đồ trẻ con. Tướng tá thì to con thật đấy, nhưng vẫn là đồ mèo con thích giận dỗi để được anh vuốt lông thôi.

Doran thở dài, vươn tay kéo áo Chovy một cái như để nhắc em đừng quá căng thẳng. Nhưng Chovy chẳng thèm để tâm, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không kiêng nể gì. Chovy không rời mắt khỏi Doran lấy một giây, cứ như chỉ cần hắn nhìn sang hướng khác là sẽ mất anh ngay lập tức.

Doran vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng đành chủ động nắm tay em dưới bàn, nhẹ giọng nói. "Anh ở đây."

Chovy khựng lại.

Doran siết tay hắn một chút. "Ngoan nào."

Chỉ một câu đơn giản, Chovy đã ngoan ngoãn hơn hẳn.

Họ đi dọc theo con đường về nhà, bước chân không vội vàng, cứ thế chậm rãi. Đèn đường hắt lên bóng hai người, kéo dài trên mặt đất, hòa vào nhau. Chovy nhìn bóng của họ, bỗng nhiên lên tiếng: "Anh có thấy em phiền không?"

Doran quay sang nhìn hắn. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Chovy nhún vai, ra vẻ lơ đễnh. "Vì em cứ bám anh hoài, lúc nào cũng quấn lấy anh."

Doran bật cười, nhìn Chovy với ánh mắt cưng chiều. "Không phiền mà!~"

Chovy nhướn mày, như thể không tin lắm. Doran nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Chovy khẽ rung lên. "Jihoon à, em biết anh thương em mà."

Chỉ một câu đơn giản như vậy, mà trái tim Chovy bỗng nhiên đập rộn ràng. Cậu quay mặt đi, hắng giọng. "Em biết rồi." Chovy có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng chỉ cần Doran dịu dàng với hắn một chút thôi, hắn liền chẳng thể làm gì khác ngoài việc yêu anh nhiều hơn nữa.

Doran vẫn cười, nhẹ nhàng siết chặt tay hắn hơn. Anh biết Chovy vẫn luôn sợ hãi. Anh chẳng thể hiểu tại sao hắn lại luôn lo được lo mất. Có lẽ nguyên do một phần từ phía anh vì khiến hắn không cảm thấy an toàn. Nhưng không sao, anh có thể nói với hắn thêm một ngàn lần, cho đến khi hắn hoàn toàn tin tưởng.

Vì anh chỉ thuộc về Chovy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co