Truyen3h.Co

Choran| Cá cược

Cá cược

Cherry_love_LCK

"Mình chia tay đi Jihoon, trò cá cược này kết thúc rồi."

Nói xong, Choi Hyeonjoon cứ thế bỏ đi để lại người đối diện đứng chết trân tại chỗ. Jihoon không cam tâm nhìn người mình yêu say đắm bỏ đi. Cậu chạy thật nhanh về phía trước, vươn sải tay dài của mình nắm chặt lấy cổ tay anh. Đôi mắt của Jihoon lúc này vương vài giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má.

"Cá cược là sao Choi Hyeonjoon? Đây chỉ là trò đùa trong lễ tốt nghiệp của anh thôi đúng không? Em không tin anh lại chia tay em"

Hyeonjoon từ từ gỡ đôi tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, anh cố tình đứng lùi lại cách đối phương hai mét.

"Em đang ảo tưởng vị trí của mình đó hả Jihoon? Em không phải người quan trọng trong cuộc sống của anh và đây cũng không phải trò đùa. Thấy em là học bá mới nổi ở khóa dưới nên đám bạn anh có chút hứng thú mới bày ra trò cá cược này thôi"

Bàn tay Jihoon siết chặt thành nắm đấm, trong hai đôi mắt của cậu hiện lên những tia đỏ phẫn uất. Giọng nói của cậu vang lên nghẹn ngào như sắp phát khóc:

"Trò cá cược của anh và đám bạn diễn ra trong một năm lận sao? Anh biến tôi thành trò đùa của anh trong suốt một năm trời còn tôi thì coi anh là cả thế giới của mình. Chỉ là trò cá cược thôi sao anh phải tốn công hôn em sau trường mỗi buổi sáng, tự tay làm cơm hộp cho em, chỉ em học bài, sẵn sàng dầm mưa dãi nắng chỉ để đứng chờ em về cùng. Nếu ngay bây giờ anh nói trò cá cược này không có thật em sẽ coi như anh chưa nói gì, làm ơn..."

"Mình kết thúc rồi Jihoon, hãy lo học học hành cho tốt vào năm sau em thi đại học đấy."

Không giữ được vẻ mặt lạnh tanh quá lâu, Hyeonjoon chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Anh ngồi bật khóc , trong cổ họng âm ỉ âm thanh "Anh xin lỗi Jihoon, xin lỗi em". Hyeonjoon yêu Jihoon thông qua một trò cá cược là thật nhưng tình cảm anh dành cho Jihoon cũng là thật, anh đã từng nghĩ rằng trò cá cược này chỉ như một trò chơi thông thường không có tình cảm yêu đương nhưng anh không ngờ chính mình lại rơi vào lưới tình của Jihoon.

Hyeonjoon sẽ không bao giờ quên được nụ cười của chàng thiếu niên anh yêu nhưng anh cũng sợ nếu một ngày nào đó cậu biết được anh yêu cậu chỉ do một trò cá cược thì sao? Anh nghĩ tới lúc đó Jihoon hẳn sẽ hận anh tới tận xương tủy, không bao giờ tha thứ cho anh.

Suy nghĩ đó chợt hiện lên trong tâm trí Hyeonjoon dẫn anh tới quyết định hôm nay đó là nói toàn bộ sự thật cho Jihoon biết. Hyeonjoon tự nhủ thà rằng đau lúc này còn hơn là dằn vặt mãi về sau.

Nhận thấy được buổi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc, Hyeonjoon mới từ từ rời khỏi nhà vệ sinh. Anh bước lê thê từng bước nhỏ ra tới phía cổng trường không quên ngoảnh đầu lại nhìn ngôi trường lần cuối. Ngôi trường lưu giữ nhiều kỉ niệm của anh và Jihoon.


          Sau một tháng nhập học đại học và trở thành sinh viên năm nhất, Hyeonjoon đang sống trong tình trạng một xu không dính túi. Vì cuộc sống ở đại học có quá nhiều thứ cần thiết phải sắm nên anh nđã tiêu hết toàn bộ số tiền mà bố mẹ gửi tháng đầu tiên nhập học. May mắn là Hyeonjoon vẫn ăn ké được vài gói mỳ tôm của người bạn thân cùng phòng là Park Dohyeon. Cứ xin ăn mãi như này anh cũng thấy ngại nên hỏi Dohyeon cách kiếm tiền:

"Có cách nào kiếm tiền mà chủ động được thời gian, không tốn sức lực cho sinh viên năm nhất không Dohyeon chứ mình còn không cả có tiền để mua một tip kem đánh răng đây nè"

"Tớ có hỏi các anh chị khóa trên thường sinh viên năm nhất hay đi làm gia sư kiếm thêm lắm á bồ tham khảo thử xem tớ thấy thời còn học cấp ba Hyeonjoon học giỏi toán thứ nhì khối chỉ sau mình thui á"

"Người ta chỉ thuê người giỏi nhất như cậu làm gia sư thôi chứ ai thuê mình làm gì"

"À mình có một người em họ năm nay lên lớp 12 đang tìm gia sư đấy để mình cho cậu nick em ấy rồi hai người trao đổi với nhau nha"

"Mình cảm ơn Dohyeon nhiều nha"

Dohyeon gửi qua cho Hyeonjoon profiles một tài khoản kakaotalk avartar đen trắng có tên "Người sắp hết cô đơn". Anh gửi lời mời kết bạn thì thấy đối phương đồng ý ngay lập tức đã vậy còn chủ động nhắn tin liên lạc với anh.

[Người sắp hết cô đơn: Chào anh nha ! Em nghe anh Dohyeon giới thiệu về anh rồi rất vui được làm quen với anh]

[Hyeonjoon:Chào em! Nghe nói em đang tìm gia sư ôn thi đại học môn toán hả?]

[Người sắp hết cô đơn: Vâng ạ! Em nghe anh Dohyeon giới thiệu hồi cấp ba anh học giỏi toán lắm không biết anh có đồng ý làm gia sư dạy em không chứ em cũng đang yếu môn này]

[Hyeonjoon: Oke em, cho anh tên của em cùng với địa điểm học và lịch học cụ thể nha]

[Người sắp hết cô đơn: Anh cứ gọi em bằng biệt danh là "Mèo cam" được rồi hì hì,. À mình hẹn nhau ngày mai ở thư viện của trường cấp ba X nha]

[Hyeonjoon: Chốt vậy nha!]

Thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, anh khẽ thở phào như trút được gánh nặng cơm áo gạo tiền trong khi người bạn cùng phòng thì căng như dây đàn. Dohyeon vừa thấy số lạ gọi đến số điện thoại của mình thì đôi tay run bần bật đưa điện thoại úp lên tai nghe.

"Tôi vừa làm theo lời cậu dặn rồi đấy jihoon, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa"

"Đó chẳng phải vốn là lỗi của anh sao anh họ, tại anh bày ra cái trò cá cược mới dẫn đến cơ sự như bây giờ"

"Tôi bày ra trò còn cậu ấy có tham gia hay không đâu phải là lỗi của tôi"

"Tóm lại là tất cả là do anh dụ dỗ bày trò chứ người như anh Hyeonjoon không bao giờ làm ra những trò như vậy. Không có gì thì tôi cúp máy trước đây"

Tiếng "tút, tút" từ đầu dây bên kia vang lên xen kẽ tiếng thở dài của Dohyeon. Dohyeon không thể ngờ chỉ vì một phút cao hứng thích bày trò với đám bạn mà giờ mình phải lãnh hậu quả sớm thế này nên đành tự nhủ trong lòng từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ bày trò lung tung nữa.

Tan học ở trường lúc 17h chiều, Hyeonjoon vội đến thư viện trường cấp ba X như lời "Mèo cam" dặn. Anh đẩy cửa bước vào thư viện thì không thấy nhưng giá sách hay tài liệu tham khảo mà một thư viện thông thường nên có thay vào đó là ánh đèn vàng được thắp sáng rực rỡ, trên bàn học học có một hình trái tim được xếp bởi nhưng cánh hoa hồng, xung quanh là ánh nến đang cháy. Nhìn khung cảnh trước mặt, Hyeonjoon có chút bối rối.

"Tôi xi...xin lỗi nha tôi đi nhầm phòng thôi"

Đang định bỏ chạy khỏi hiện trường thì một bóng dáng quen thuộc chặn trước cửa thư viện không cho anh đi ra ngoài.

"Làm gì có chuyện nhầm phòng, đều là do em chuẩn bị cho Hyeonjoon đó"

"Em làm gì ở đây vậy Jihoon? Em có biết người nào có biệt danh là "Mèo cam" ở đây không"

"Con mèo cam đó ở ngay trước mặt anh nè"

"Là sao Jihoon ? Anh không hiểu"

"Em tạo một acc clone để nhắn tin hẹn anh ra đây đó do anh chặn hết liên lạc của em rồi nên em mới phải xài cách này"

Jihoon tiến lại gần phía anh, đôi tay cậu vươn ra siết lấy eo của Hyeonjoon, kéo anh vào lòng mình. Lợi dung Hyeonjoon còn đang ngơ ngác mất cảnh giác, Jihoon chớp lấy thời cơ hôn lên môi anh. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào mà là một nụ hôn mãnh liệt. Cậu dường như dồn hết thảy nỗi nhớ của mình vào nụ hôn nên chiếc lưỡi tinh nghịch của Jihoon luồn lách qua từng khe hở, chiếm đoạt hết vị ngọt ngào trong khoang miệng của anh.

Jihoon chỉ chịu dừng lại khi cảm nhận được Hyeonjoon sắp tắc thở, cậu từ buông đôi môi còn đang rướm máu của anh ra để anh hít thở chút oxi. Cậu đưa bàn tay nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lần sau đừng nói chia tay em một cách ngu ngốc như vậy và cũng đừng suy nghĩ lung tung rồi khóc thút thít trong nhà vệ sinh hệt như đứa con nít nữa"

"Nhưng anh sợ..."

Thấy Hyeonjoon có vẻ như sắp khóc, Jihoon có chút hoảng loạn vội ôm anh vào lòng.

"Có em ở đây rồi anh sợ gì chứ?"

"Anh sợ Jihoon sẽ ghét anh nếu biết cái trò cá cược đó nhưng mà anh yêu em, thật sự yêu em, anh không coi em là một trò đùa"

"Tình cảm Hyeonjoon dành cho em em có thể cảm nhận được mà , sao em có thể ghét anh vì lý do nhảm nhí như thế được"

"Thế Jihoon có tha thứ cho anh không?"

"Em chỉ nói một lần và duy nhất thôi nhé. Em chỉ yêu mình Choi Hyeonjoon từ đây cho tới hết cuộc đời, em sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của anh từ nhỏ nhặt đến to tát. Jeong Jihoon sẽ không thể sống được, sẽ chết ngay lập tức nếu thiếu Choi Hyeonjoon bên cạnh. Nói như vậy đã đúng ý anh chưa thỏ nhỏ của em?"

Hyeonjoon xúc động không nói nên lời, anh kiễng chân lên vòng tay qua cổ Jihoon và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng của Jihoon.

"Anh cũng vậy, anh không thể sông thiếu Jihoon được"

"Anh phải hứa từ nay về sau không bao giờ rời xa em nữa, nếu anh còn nói chia tay với em lần hai em thề sẽ xây một căn nhà riêng nhốt anh ở trong đó để anh chỉ ở bên cạnh mình em"

"Ừm, anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co