Say
Jeong Ji-hoon không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Sau khi kết thúc buổi đấu tập chuẩn bị cho mùa giải mới, cậu định đi bộ về ký túc xá như thường lệ, thế nhưng đôi chân hôm nay lại dẫn lối theo một bản năng lạ kỳ. Đến khi sực tỉnh, Ji-hoon mới nhận ra mình đang đứng trước một khu chung cư xám nhạt, lặng lẽ giữa lòng Gangnam đông đúc.
Tòa nhà khoác lên mình gam màu xám nhạt, những ban công xếp đều tăm tắp, ánh đèn trong các căn hộ đã thưa dần. Không có gì nổi bật, cũng chẳng có gì đặc biệt — chỉ là ký túc xá trong những lời đồn đại của đội tuyển hàng xóm.
"Aiss... mình đang làm cái quái gì thế này?"
Ji-hoon lầm bẩm, đưa tay định xoa mái tóc xù theo thói quen mỗi khi bối rối. Nhưng đầu ngón tay chỉ chạm phải những sợi tóc ngắn, cứng ngắc và cụt lủn. Cảm giác xa lạ ấy khiến cậu khựng lại một nhịp, rồi bật cười chua chát. Cậu quên mất mình vừa cắt tóc để tham gia khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn. Ngay cả mái tóc cũng đã thay đổi, vậy mà cái thói quen tìm đến nơi có anh thì vẫn vẹn nguyên như cũ.
Cậu đứng đó, cái bóng gầy gò và cô độc đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Ji-hoon tự hỏi, từ khi nào mình bắt đầu để mặc bản thân trôi theo những hoài niệm thế này?
"Chỉ là đi ngang thôi..." cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đã vô thức ngước lên những ô cửa sổ tối om phía trên. Cậu biết phòng của anh nằm ở tầng cao, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố, nhưng cũng là nơi anh chọn để tự giam mình trong những hoài nghi về bản thân. Cậu nhận ra có những nơi, dù bản thân chưa từng bước vào, vẫn có thể khiến người ta vô thức tìm đến — chỉ vì người thương đang ở đó.
Ji-hoon xoay lưng, bước thêm vài bước dọc theo vỉa hè lát đá. Ánh đèn đường vẫn phủ một màu vàng nhạt xuyên qua những hàng cây trụi lá.
"Jeong Ji-hoon?"
Cậu dừng lại, quay đầu. Người đứng sau lưng là Lee Sang-hyeok — đội trưởng nhà bên — khoác chiếc áo khoác dày, tay cầm lon cà phê đã nguội, gương mặt mệt mỏi hơn thường ngày.
"Là em à?" Sang-hyeok hỏi. "Anh không nghĩ lại gặp em ở đây."
Ji-hoon khẽ gật đầu cười.
"Ừ. Trùng hợp thật. Em tiện đường đi ngang."
Hai người đứng đối diện nhau trong giây lát. Sang-hyeok bật cười khẽ, đôi lông mày giãn ra và hơi nhướn lên, không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu em.
"Tiện đường sao? Anh nhớ ký túc xá Gen.G đâu có nằm trên con đường này."
Ji-hoon hơi bối rối. Nếu không đội mũ, có lẽ Sang-hyeok đã nhìn thấy vành tai cậu đỏ lên từ lúc nào.
"Anh vừa stream xong à?"
"Ừ. Còn em?"
Ji-hoon nhún vai, tháo túi xuống. "Vừa tan làm."
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, không quá nặng, nhưng đủ để nhận ra cả hai đều không muốn về thẳng nhà.
Sang-hyeok liếc nhìn đồng hồ rồi thở ra.
"Giờ này về cũng không ngủ được. Đi ăn khuya không? Uống chút cũng được."
Ji-hoon suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. "Đi."
Hai người quay lưng về phía khu chung cư, bước song song về phía con phố sáng đèn hơn. Đêm nay, cả hai đều cần một nơi để trốn khỏi những suy nghĩ của riêng mình.
—
Quán bar nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, bảng hiệu treo thấp, ánh đèn mờ đến mức nếu không để ý thì rất dễ đi ngang qua. Bên trong không đông, nhạc mở vừa đủ để lấp đi những khoảng lặng nhưng không át tiếng nói chuyện. Sang-hyeok chọn bàn trong góc, nơi ánh sáng không chiếu thẳng xuống mặt, đủ kín để không ai phải liên tục ngoái nhìn. Ji-hoon kéo mũ thấp xuống, ngồi đối diện. Cả hai trông giống những người tan làm muộn ghé uống vài ly hơn là những cái tên quen thuộc trên Summoner's Rift.
Ji-hoon xoay xoay ly rượu trong tay, vị cay nồng bắt đầu thấm vào cuống họng, khiến những tâm tư bị kìm nén suốt hai năm bỗng chốc vỡ òa.
Cậu nhấp thêm một ngụm, đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Anh có bao giờ thấy bất lực khi... cố giữ một người, nhưng càng cố thì người ta càng muốn đi không?" Ji-hoon thấp giọng hỏi.
Sang-hyeok không nhìn cậu ngay, chỉ khẽ cười: "Cũng có."
"Hồi đó em nghĩ, yêu nhau thì chỉ cần có nhau là đủ. Anh ấy nói mình không đủ giỏi, không xứng với em, em liền nghĩ — vậy thì em sẽ cố thêm chút nữa, gánh vác thay cả phần của anh ấy là được." Ji-hoon bật cười tự giễu: "Giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con thật. Sự nỗ lực đó của em có khi lại là áp lực khiến anh ấy ngạt thở. Em từng trách anh ấy rời đi quá dễ dàng, rồi lại trách chính mình vì đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn."
Sang-hyeok tựa lưng vào ghế, khẽ đáp: "Hiểu ra được vậy là tốt. Cũng chưa muộn."
"Chưa muộn..." Ji-hoon lặp lại, giọng thấp đến mức gần như tan vào tiếng nhạc.
Hai năm kể từ ngày chia tay, Ji-hoon đã đi qua đủ mọi giai đoạn — níu kéo, phủ nhận, rồi mệt mỏi đến mức không còn sức để tiếp tục hỏi tại sao. Cậu dần nhận ra có những người không cần bị bỏ rơi mới rời đi — họ tự chọn buông tay vì không chịu nổi việc đứng cạnh một người mà họ cho là quá sáng. Cậu từng trách người ấy rời đi quá dễ dàng, rồi lại trách chính mình vì đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn.
Hai năm là đủ dài để Ji-hoon học cách không chờ đợi, không hỏi han, không tìm kiếm những lời giải thích muộn màng. Cậu và anh gặp lại nhau không phải trong những buổi tụ họp, mà là trên sân đấu — nơi cả hai đứng ở hai phía đối lập, đủ gần để nhìn thấy nhau nhưng xa đến mức không thể chạm tới. Chỉ mình cậu biết, có những khoảnh khắc rất ngắn khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu vẫn muốn gạt tất cả sang một bên, chạy lại và ôm chặt lấy anh.
Giờ đây, cậu nói rằng mình đang cố tìm lại bản thân — không phải để chứng minh điều gì, mà để thôi mắc kẹt trong câu hỏi "nếu ngày đó". Ji-hoon không chắc mình đã thật sự quên được chưa, chỉ biết rằng bản thân đã không còn sức để tiếp tục níu kéo một người luôn muốn rời xa mình.
"Anh cho em ngồi nhờ chút. Hơi mệt."
Tiếng Ji-hoon nhỏ dần rồi lịm đi. Rượu không khiến cậu quên, nó chỉ khiến cậu thôi gồng mình trước sự mệt mỏi đã tích tụ từ lâu. Cậu dựa lưng vào ghế sofa, kéo mũ hoodie thấp hơn một chút. Ánh đèn mờ trong quán khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Trong đầu thoáng qua hình ảnh quen thuộc — nụ cười của người ấy, giọng nói từng rất gần — rồi nhanh chóng tan đi, như thể chính cậu cũng không cho phép mình nắm lấy nữa.
-
Lee Sang-hyeok nhìn Jeong Ji-hoon đang nằm bẹp một góc trên sofa, thở dài. Thấy cậu ta đồng ý đi uống rượu nhanh như vậy, anh cứ nghĩ cậu ta uống được lắm, ai ngờ mới có vài ly đã gục. Anh có nghe qua vài tin đồn về Jeong Ji-hoon và Choi Hyeon-joon, cũng hiểu chút ít về sự dở dang giữa hai đứa. Nhưng lúc này, anh cũng không biết phải khuyên nhủ nhóc ấy như thế nào, vì chính anh cũng đang mắc kẹt trong câu chuyện của chính mình.
Anh biết 2 nhóc Hyeon-joon đang ở bên nhà Wang-ho. Wang-ho nhắn một tin rất ngắn, nói rằng tối nay 2 đứa nhóc sẽ ghé nhà chơi một chút, giọng điệu vẫn bình thường như mọi khi, chỉ khác là không hỏi anh đang làm gì, cũng không dặn anh ngủ sớm. Chính cái tin nhắn hờ hững ấy đã khiến anh nặng lòng mà chẳng muốn về nhà ngay.
Anh nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây rồi úp xuống bàn. Gần đây Wang-ho hay như vậy, ở rất gần nhưng lại khép cửa trước khi anh kịp bước vào. Anh nhận ra điều đó, lo lắng vì nó, nhưng mỗi lần anh định chạm tới thì em lại cười, nói rằng mình "không sao".
"Không sao" — là câu trả lời khiến người ta bất lực nhất. Nó như một bức tường kính, nhìn thì thấy rõ đối phương đang không ổn, nhưng đưa tay ra lại chỉ chạm phải sự lạnh lẽo của bề mặt phẳng lặng. Sanghyeok biết đêm nay Wang-ho chọn ở cạnh hai đứa em, chọn chia sẻ nỗi lòng với Hyeon-joon thay vì anh. Anh không ghen với tình cảm đó, anh chỉ đau lòng vì nhận ra mình không còn là người đầu tiên em nghĩ đến khi thấy yếu lòng.
Anh không ghen theo cách tầm thường, anh chỉ không quen với việc người mình thương chọn cách chia sẻ với người khác thay vì là anh . Sang-hyeok nhấp một ngụm rượu, vị đắng lan nơi đầu lưỡi. Anh tự hỏi từ khi nào mình bắt đầu lo lắng nhiều đến thế, và từ khi nào việc anh ở cạnh Wang-ho không còn đủ để khiến em mở lòng.
Điện thoại rung lên, anh cúi xuống nhìn, nhưng không phải là tin nhắn từ em. Anh thở ra một hơi, đặt ly xuống, anh nhắc mình đừng gọi, đừng hỏi thêm — vì anh hiểu rõ hơn ai hết, có những khoảng cách nếu cố bước thêm một bước, có khi lại càng đẩy người mình yêu ra xa hơn.
-
Sang-hyeok nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Anh không thể để Ji-hoon nằm đây mãi, nhưng cũng chẳng thể tự mình đưa cậu về khi bản thân cũng đã thấm mệt bởi những suy nghĩ về Wang-ho. Anh cầm điện thoại, lướt qua danh bạ, ngón tay khựng lại một chút ở cái tên "Hyeon-joon". Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, có những sự quan tâm bây giờ đã trở thành vượt quá giới hạn.
Sang-hyeok thở dài, lướt danh bạ rồi dừng lại ở số của Kim Soo-hwan — đứa nhóc từng ở Gen.G và là thành viên mới của đội - đứa em út hiền lành mà anh biết chắc sẽ kín miệng.
Mười lăm phút sau, Soo-hwan xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Nhưng vì không tự tin có thể một mình xoay xở với Ji-hoon đang say mềm, Soo-hwan đã gọi thêm một người mà em cho là "chỗ dựa" vững chắc nhất của Gen.G hiện tại: Kim Gi-in.
Khoảnh khắc Kim Gi-in bước vào quán, Sang-hyeok khựng lại một nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào giữa đêm muộn. Kiin không hỏi nhiều, anh lặng lẽ bước đến bên sofa, cúi người để dìu lấy Ji-hoon.
Dù Kim Gi-in có vóc dáng nhỏ hơn, nhưng anh vẫn im lặng dùng hết sức mình để làm điểm tựa cho cậu em. Trong cơn mê man, Ji-hoon khẽ cựa mình khi cảm nhận được một hơi ấm lạ lẫm. Cánh tay dài của cậu vô thức quàng qua cổ Kim Gi-in, gương mặt gục sâu vào vai anh vì quá đỗi mệt mỏi. Ji-hoon vốn dĩ to lớn hơn, nhưng lúc này đây, cả thân hình cao gầy của cậu lại đổ dồn hoàn toàn lên người Kiin, trông rệu rã như một bức tượng đài vừa sụp đổ.
Cậu cứ thế để mặc bản thân dựa dẫm, hơi thở đều chậm, dường như lúc này Ji-hoon đã quá kiệt sức để có thể phân định xem người đang gánh vác lấy sự đổ vỡ của mình lúc này là ai.
Sang-hyeok nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh nhìn Soo-hwan, rồi lại nhìn bóng lưng Kim Gi-in đang chật vật đỡ lấy Ji-hoon ra phía cửa.
Soo-hwan nhìn đàn anh của mình đang gục lên gục xuống, rồi lại nhìn sang Sang-hyeok với ánh mắt đầy hối lỗi:
"Anh Sang-hyeok ơi, sau này anh rủ anh Ji-hoon đi uống thì... cho anh ấy uống nước cam thôi được không ạ? Anh ấy say vào nhìn giống như sắp hóa thành mèo thật rồi, mà lại còn là con mèo béo nữa, nặng quá anh Kiin đỡ không nổi kìa."
Kim Gi-in nghe thấy, chỉ biết nghiến răng thở hắt ra một hơi: "Soo-hwan ... bớt nói lại và lại đây đỡ cái chân cậu ta giùm anh cái."
Sang-hyeok nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười đó, nỗi lòng nặng trĩu bỗng chốc giãn ra một chút.
"Em đưa anh Sang-hyeok về nhé?"
Sang-hyeok gật đầu, anh liếc nhìn Ji-hoon lần cuối. Hình ảnh nhóc em gục trên vai Kiin khiến anh thấy xót xa. Anh tự hỏi, liệu có bao giờ Hyeon-joon nhìn thấy cảnh này không? Và nếu nhìn thấy, liệu cậu ấy có hối hận vì đã chọn rời đi để nhường lại vị trí này cho người khác?
Hai chiếc xe rời đi theo hai hướng khác nhau.
Ngồi trên xe của Soo-hwan, Sang-hyeok nhìn ra cửa sổ, lòng trĩu nặng. Anh nghĩ về cái "không sao" của Wang-ho, về sự dứt khoát của Hyeon-joon, và về cả sự mệt mỏi của Ji-hoon đêm nay.
Đêm Seoul dần trôi về sáng, mang theo những bí mật chưa thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co