Truyen3h.Co

Choran | Của Chúng Ta

Extra 2

akikoer


Linh tinh tinh linh

(Một số sự kiện lúc Choi Sỏ còn bầu em Sóc)

Park Dohyeon và sự kinh hoàng

Park Dohyeon tranh thủ ngày nghỉ về Hàn vài ngày, anh định về thăm bố mẹ rồi hẹn gặp mấy cốt ăn uống một bữa cho ra trò.

Hôm nay không Mao Đài nữa, đem Soju đến đây ngay cho anh!

Tối đó, ở một quán rượu nọ, cả đám tụ tập lại để họp mặt với Park Dohyeon.

"Huhu, tui nhớ mọi người quá à!"

"Xê ra đi ông, đừng có trây nước mũi lên người tui."

Được cái anh em LCK ham vui, tối nay cũng đông đúc phết.

Han Wangho mở lon bia 'tách' 1 cái: Dạo này sao mày?

Park Dohyeon cụng ly với anh: Cũng ổn lắm anh, mọi người ở bển tốt lắm, mà bị cái em nhớ nhà dữ dằn, lâu lắm rồi mới đi ra nước ngoài lâu vậy.

Kim Geonwoo: Bữa giờ sống tốt ha ông, thấy dạo này ở bển anh lên hương quá trời.

Park Dohyeon: Hì hì, cũng trộm vía.

Hôm nay Park Dohyeon được gặp lại anh em lâu ngày xa cách nên vui lắm, tới khúc trộn soju với bia nốc luôn rồi.

Anh hớn hở trò chuyện rôm rả với mọi người, từ chuyện thi đấu đến cuộc sống dạo này.

"Ủa nhưng mà, hức, thằng Hyeonjoon với Jihoon đâu, sao bảo tới được mà?"

Choi Wooje đang ăn đĩa thịt xiên thứ năm cũng ráng bớt chút thời gian nói với ông anh: Hai ảnh nói là chút mới tới được á.

"Ồ"

Đợi tới lúc Park Dohyeon bắt đầu say tới nỗi nhìn Ryu Minseok trước mặt thành mấy con lính trong game và Moon Hyeonjoon thành cái tủ lạnh biết nói chuyện thì Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon mới thông thả tới muộn.

"Xin lỗi mọi người nhé, bệnh viện hơi đông nên giờ bọn em mới tới được."

Son Siwoo: Ổn hết không hai đứa?

Jeong Jihoon: Ổn lắm anh.

Park Dohyeon thấy hai người thì phấn khởi vẫy vẫy tay: Lô, lâu quá không gặp.

"Chào, hôm bữa mới nhắn hỏi nào về chơi mà nay về sớm ghê ha."

"Hêh, về giao lưu anh em tí, mà 2 bây tới trễ quá vậy, phạt rượu nhé?"

Choi Hyeonjoon cười xua tay: Thôi tao khiếu, không uống được.

Park Dohyeon trề môi: Gì vậy bro, dân chơi mà sợ à?

Choi Hyeonjoon vẫn lắc đầu: Tao uống nước trái cây đỡ nhé, chứ rượu không được thật.

Park Dohyeon: Bộ mày bầu ha gì không uống rượu được, haizz còn đâu cái thời uống rượu thay nước nữa.

Choi Hyeonjoon: Ừ, bầu thiệt.

Park Dohyeon: Bầu thì bầu...

Rồi anh suýt làm rơi ly soju trên tay: HẢ???

Jeong Jihoon hếch mặt lên trời thông báo với anh rắn lục Viper: Hehe, thông báo với anh, anh Hyeonjoon đang mang thai con của Bi á!

Han Wangho: Uầy, nãy giờ quên nói vụ này cho mày biết, xin lỗi nha.

Đủ má, mới xuất khẩu lao động có nhiêu lâu đâu về nghe tin thằng cốt bằng tuổi bầu vượt mặt???

"Huhu thiệt hả mày ơi, sao mày dại dột vậy con, mẹ dặn con sao, tránh xa mấy con mèo cam ra, mày để nó sáp sáp lại rồi giờ chửa rồi thấy chưa, giời ơi con tôi, nuôi nó lớn rồi nó bỏ theo trai."

Park Dohyeon kéo tay Choi Hyeonjoon khóc lóc ỉ ôi, khiến em ngại đến mức phải đẩy thằng bạn thân ra.

"Suỵt, mày nhỏ tiếng thôi Dohyeon."

Jeong Jihoon chớp lấy thời cơ đẩy Park Dohyeon ra chỗ khác.

Ai cho ông ôm anh Hyeonjoonie của tui hả con rắn râu ria kia?

Choi Wooje - người vừa lụm tới đĩa thịt thứ sáu - tỏ vẻ kì thị ra mặt với Park Dohyeon: Eo ơi, mắc cỡ quá ông.

Park Dohyeon cảm thấy lần về Hàn này là một quyết định sai lầm.

Quá nhiều thứ gây shock với thầy Toán rồi.

.....

Vợ chồng Mèo Sỏ chít chít meo meo

3 giờ sáng

Tại căn hộ riêng của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon

Jeong Jihoon đang ngủ chảy cả ke thì bị Choi Hyeonjoon lay dậy.

"Hơ, sao thế anh?"

Choi Hyeonjoon mắt long lanh ánh nước nhìn cậu.

"Jihoonie ơi, đói...hong ngủ được."

Jeong Jihoon ôm lấy em: Yêu đói hả, vậy để em xuống nấu đồ ăn cho yêu nhé?

Choi Hyeonjoon nhỏ giọng: Nhưng mà anh muốn ăn sủi cảo của cái tiệm hôm bữa mình ăn á.

Jeong Jihoon khó xử: Nhưng mà giờ này em nghĩ là người ta đóng cửa rồi á.

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ níu vạt áo của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn em mà mềm hết cả lòng.

Chỉ là sủi cảo thôi mà, cùng lắm thì cậu chạy khắp cái Seoul này kiếm thôi, anh yêu muốn gì Jihoon cũng chiều hết!

Jeong Jihoon kéo chăn lại cho em, không quên hôn em một cái: Hyeonjoonie đợi em nha, em mua về liền cho anh, ở nhà có gì thì gọi em liền nha.

"Dạ, yêu Jihoonie!"

"Yêu Hyeonjoonie!"

.....

Cũng may là Jeong Jihoon tìm được một tiệm bán sủi cảo sắp dọn hàng, sau khi khóc lóc xin chủ hàng làm cho mình một phần với lí do vợ bầu ở nhà đang thèm sắp khóc thì cậu cũng mua được một phần nóng hổi về cho Laniuoi.

"Ơ, sao Hyeonjoonie xuống đây rồi, ở đây lạnh lắm, nãy em dặn nào em về em ẵm yêu ra mà?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy: Thui, muốn chờ Jihoon về cơ."

Jeong Jihoon cười khẽ: Chờ em hay chờ đồ ăn đó?

Choi Hyeonjoon bĩu môi: Chờ Jihoonie mà.

"Ừm, vậy đợi Jihoon đổ ra bát cho yêu nha, yêu chờ Jihoon xíu, nhanh lắm.

Nhìn em đung đưa hai chân mà ăn ngon lành bát sủi cảo trước mặt làm cho Jeong Jihoon cảm thấy công sức bỏ ra của mình xứng đáng vô cùng.

Dăm ba cái sủi cảo, sao làm khó được thằng Bi này? Trình đâu?

"Từ từ thôi anh, để em thổi thổi cho bớt nóng rồi yêu hẵn ăn nha."

"Ừm."

"Yêu há miệng ra nào."

"A-"

"Giỏi quá à."

Rồi bỗng dưng Choi Hyeonjoon lên tiếng: Mà nè Jihoonie ơi, anh có làm phiền Jihoonie hong? Tự dưng bắt em phải dậy đi mua đồ ăn cho anh. Trời còn tối thui nữa.

Jeong Jihoon nhéo cái má phúng phính của em bé overlinhtinh trước mặt: Sao phiền được, chăm sóc anh với em bé trong bụng anh là điều em phải làm mà. Chỉ cần Hyeonjoonie muốn gì là em làm hết á. Nên là yêu không có được suy nghĩ nhiều nha, cứ vui vẻ tận hưởng mọi sự yêu chiều của chồng yêu anh là được.

Choi Hyeonjoon: Thương Jihoonie quá đi mất.

Huhu Choi Hyeonjoon này lấy đúng chồng rồi ba má ơi!

"Nào mình ăn tiếp nè, lát ăn xong em xoa bụng cho yêu nhé, không là khó tiêu không ngủ được đó."

"Ừm, mà mai mình đi mua hồ lô ngào đường nhé, anh muốn ăn."

"Duyệt luôn!"

"Mà em đừng kể cho anh Wangho, kể là ảnh quánh hai đứa mình á."

"Ảnh không quánh yêu đâu, ảnh quánh em thôi, mà có nên ăn không nhỉ, tại ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu."

"Chồng ui~"

"...Mua đủ vị luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co