Extra 6
Không điển hình?
Choi Hyeonjoon bước qua thai kì tháng thứ 8, em và Jeong Jihoon đã bắt đầu sửa soạn đồ đi sinh.
“Giấy tờ nè, quần áo nè, máy hút sữa nè, tã nè…”
“Anh ơi, mình đem 6 bịch tã đủ chưa anh?”
Jeong Jihoon loay hoay sắp xếp đồ vào túi đồ đi sinh, cậu đếm đếm lại số tã rồi quay sang hỏi Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon ngồi kế bên Jeong Jihoon, em tựa vào gối ăn trái cây ngon lành.
“Hmm, anh thấy hơi nhiều đó Jihoonie, hay để lát anh gọi hỏi mẹ thử.”
Jeong Jihoon tiếp tục công cuộc soạn đồ của mình: Hay là mình dọn hết mấy cái này vào bệnh viện đi anh, dư còn hơn thiếu mà?
Choi Hyeonjoon gõ cái 'cốc’ vào đầu Jeong Mèo Cam: Em khùm hả con Mèo kia? Bộ tính sống trong bệnh viện luôn ha gì?
Jeong Jihoon xoa trán, cậu trề môi lẩm bẩm: Oa, sao anh đánh Jihoon…Nhưng mà lỡ lúc đi sinh mình thiếu đồ thì sao?
Choi Hyeonjoon vuốt vuổt bụng đã to ơi to của em, hình như em lỡ hốc hơi nhiều òi: Em soạn đi soạn lại mấy giỏ đồ đi sinh 6-7 lần rồi đó, sao mà thiếu được.
Jeong Jihoon: Thôi để em kiểm lại lần nữa cho chắc.
Choi Hyeonjoon đã từ bỏ việc xen vào quá trình soạn đồ cho con của ông bố trẻ nào đó, em đi ra ngoài tìm mọi người chơi đây.
Choi Hyeonjoon đỡ eo đứng dậy: Thôi em cứ tiếp tục đi nhé, anh ra ngoài tí đây.
Jeong Jihoon vội vàng bỏ đồ trên tay xuống để đỡ em: Từ từ cục cưng ơi, để em đỡ anh ra ngoài.
Dạo này bụng Choi Hyeonjoon to lên nhanh lắm, nên mọi người cứ phải gọi là hết sức cẩn thận kèm cặp em, sợ sơ hở tí là con Thỏ ngơ này xảy ra chuyện ngay.
Nói đâu xa, mới hôm trước ở phòng tập, Choi Hyeonjoon sau khi xong trận theo thói quen đứng bật dậy đi ra ngoài.
Mà em ơi cái bụng em cỡ đó.
Tí thì té hên là có nhóc Moon Tủ Lạnh bên cạnh đỡ kịp, không là thấy cái cảnh.
“Yêu ơi, lát em lấy sữa cho yêu uống nhe, nay mình chưa có uống á.”
“Sữa dâu nha.”
“Nhô nhê.”
Jeong Jihoon tay đỡ Choi Hyeonjoon tay vặn mở cửa phòng.
“Áaaaa!!!”
“ĐCM!”
“Gì vậy hai đứa?”
Jeong Jihoon vuốt vuốt lưng cho Choi Hyeonjoon, ánh mắt đầy lên án nhìn anh Mèo Đen Lee Sanghyeok: Em mới là người hỏi anh á? Tự nhiên đứng lù lù trước cửa phòng người ta vậy? Anh làm Hyeonjoonie giật hết cả mình rồi nè.
Choi Hyeonjoon: Thiệt đó anh, tự nhiên anh đứng trước cửa phòng làm tụi em hết hồn.
Lee Sanghyeok sờ mũi: Anh xin lỗi hai đứa, tại anh đang tập trung suy nghĩ.
Jeong Jihoon: Tự nhiên đứng đây suy ngẫm nhân sinh vậy cha? Bộ anh tính dọa anh Hyeonjoonie sợ lọt con em ra ngoài luôn hả?
Choi Hyeonjoon vỗ Jeong Jihoon: Hơi xàm rồi đó Jihoonie, bình thường mình anh lao vào giữa lòng địch con còn không sợ thì ba cái này nhầm nhò gì.
Lee Sanghyeok:…
Bộ vợ chồng là nó ấm ớ cả đôi vậy đó hả?
Choi Hyeonjoon lúc này mới nhớ ra vấn đề chính: Ủa mà anh Sanghyeok tới tìm tụi em chi á?
Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn hai đứa em: À, anh có vài vấn đề cần tham khảo hai đứa.
Jeong Jihoon: Gì nghe nghiêm trọng vậy anh?
Choi Hyeonjoon: Vậy mình vô phòng nói đi.
Lee Sanghyeok: Anh xin phép.
Lee Sanghyeok nhìn thấy đồ sơ sinh nằm vương vãi khắp phòng, thật sự là KHẮP PHÒNG!
“…Bộ hai đứa tính mở cửa hàng bán luôn hả?”
Choi Hyeonjoon chán chả buồn nói: Jihoonie ấy, anh kệ em ấy đi.
Jeong Jihoon giãy: Em chỉ đang soạn đồ thôi mà!!!
Cả ba yên vị trong phòng Choi Hyeonjoon.
“Rồi anh hỏi đi anh.”
Lee Sanghyeok: À chuyện là, Rando nè, lúc em mới mang thai Sóc Con ấy, em có thèm nhiều đồ chua không? Với lại anh nhớ là em có nghén mà đúng không?
Choi Hyeonjoon gật đầu: Dạ đúng rồi.
Jeong Jihoon nghe tới đây như được kích hoạt nội tại: Hời ơi anh không biết đâu, mấy tháng đầu yêu của em ăn cái gì lạ đời không à. Mơ xanh mà ảnh ăn ngon lành như kẹo vậy á, em cũng bốc thử một trái ăn, má ơi suýt đái.
“Rồi nữa ha, Hyeonjoonie không có ăn được cái gì hết á, ăn vô là nôn cho bằng hết, nhiều khi chỉ thấy em thôi mà Hyeonjoonie cũng nôn nữa, làm em rầu gần chết. Nhưng mà qua giai đoạn đầu thì đỡ hơn nhiều.”
Lee Sanghyeok nhíu mày: Dữ vậy luôn hả?
Jeong Jihoon gật đầu lia lịa.
Choi Hyeonjoon thắc mắc: Mà sao vậy anh?
Lee Sanghyeok sờ sờ mũi: À, chuyện là Wangha ấy.
Choi Hyeonjoon nghe thấy tên anh mình thì lo lắng: Anh Wangho bị sao hả anh? Bộ ảnh nghén nặng lắm hả?
Lee Sanghyeok xua tay: Ngược lại mới đúng, anh thấy Wangha khác biểu hiện của mấy người mang thai bình thường thôi. Em ấy không có thèm đồ chua, mà còn không thích nữa, với anh cũng không thấy Wangha nôn nghén gì luôn, em ấy cứ như bình thường vậy nên anh hơi lo.
Lee Sanghyeok càng nói càng thấy lo lắng: Anh sợ Wangha bị bệnh gì nên ghé qua hỏi hai đứa trước xem sao, rồi anh định đưa Wangha đến bệnh viện xem thử.
“Phụt…hahaha”
Lee Sanghyeok:???
Lee Sanghyeok không hiểu sao mình mới nói xong là Jeong Jihoon lại lăn ra cười lăn lộn như vậy nữa?
Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười trấn an anh lớn: Không sao đâu anh, chuyện anh Wangho không nghén hoàn toàn bình thường ạ, nhiều mẹ bầu cũng thế, còn chuyện thèm chua thì cũng tùy người thôi á.
Lee Sanghyeok: Biết là vậy nhưng mà anh vẫn hơi lo lo.
Jeong Jihoon lúc này đã cười chán chê, cậu cũng gia nhập cho lời khuyên: Nhưng mà anh Wangho khỏe mạnh không ốm nghén thì là chuyện mừng mà anh? Chứ mà ảnh nghén ảnh không ăn uống được gì thì còn mệt hơn nữa.
Jeong Jihoon hiểu tâm lý lo lắng của Lee Sanghyeok, dù sao thì cậu cũng từng là người đi làm phiền thiên hạ trong suốt thời gian qua vì mấy cái này mà.
Choi Hyeonjoon: Nhưng mà nếu anh còn thấy không yên tâm thì anh cứ hỏi bác sĩ thử đi ạ, xem bác sĩ có tư vấn thêm gì không cho chắc.
Lee Sanghyeok gật đầu: Ừ, anh định chiều nay ghé bệnh viện đây, cảm ơn hai đứa nhiều nhé.
Lee Sanghyeok đi ra ngoài: Anh đi đón Wangha đây, em ấy nói muốn ghé qua đây ăn.
“Hai anh cẩn thận nhé.”
Jeong Jihoon cảm thán: Hây, mới có nhiêu lâu đâu mà nay em đi cho lời khuyên người khác được luôn rồi nè, cục vàng thấy em giỏi ghê hong?”
Choi Hyeonjoon thơm lên má Jeong Jihoon: Jihoonie nhà mình giỏi nhất!
…..
Đến gần ngày dự sinh của Han Wangho.
Rút kinh nghiệm từ Choi Hyeonjoon lần trước, tháng cuối thai kỳ là Lee Sanghyeok đã sắp xếp đưa Han Wangho vào luôn bệnh viện để theo dõi.
Hôm nay đã là tuần thứ 38, cách ngày sinh của Han Wangho không xa nữa, Son Siwoo và Park Jaehyuk ghé qua bệnh viện để thăm thằng cốt của mình.
Trùng hợp là ngay đúng lịch đánh fan à không đúng, đánh giải của T1 nên cả đám cùng ngồi xem.
Đúng với danh hiệu rạp xiếc, trận đấu diễn ra rất căng thẳng, lật qua lật lại từ cả hai bên.
Cả ba tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi xem mà cũng hồi hộp theo.
Đến khi trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, Son Siwoo và Park Jaehyuk đang bàn nhau về những pha đấu thì Park Jaehyuk - người ngồi ngay cái ghế cạnh Han Wangho bỗng dưng bị một lực rất mạnh giật tóc.
“Á, đm, Wangho mày điên hả, tự nhiên nắm tóc taooo, aaa, thả ra con tró, đau quáaa.”
Han Wangho: G-gọi bác sĩ nhanh…h-hình như, t-tao vỡ ối rồi…
Son Siwoo: ĐM???
Tay Son Siwoo nhanh chóng bấm gọi bác sĩ.
Park Jaehyuk cảm thấy mình sắp hói một mảng: Mày ơi mày thả tay ra đi, biết mày vỡ ối rồi nhưng mà tha cho tóc tao điii.
Son Siwoo đang lo lắng cho tình trạng của Han Wangho, thấy thằng bồ mình ồn quá không chịu được mà nạt.
“Anh để cho nó nắm đỡ đi, nó đang đau muốn thăng luôn kìa, tóc anh có quan trọng bằng cháu tao không?”
Park Jaehyuk: Huhu…thiệt luôn hả em ơi???
Son Siwoo vô cùng thắc mắc, sao tự nhiên thằng bạn mình đau đẻ ngang xương vậy?
Không lẽ coi chồng đánh game xong là đẻ luôn đó hả?
.....
Mình chưa có em bé nên có kiến thức nào sai thì mọi người giúp mình góp ý nhe 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co