Truyen3h.Co

Choran | Của Chúng Ta

𐔌՞. .՞𐦯

akikoer

Warning lần nữa: có đề cập đến FakeNut, RuHends, Guria.

Điều quan trọng: Mpreg!

Moon Hyeonjoon đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn!

Ai đó hãy nói với cậu rằng tất cả chỉ là tác hại của việc ngủ không đủ giấc của cậu đi!

Chứ không thể nào chuyện này có thể xảy ra được!

Chuyện là sáng nay bốn anh em có hẹn đi ăn sáng với nhau, à không có anh Sanghyeok (vì ảnh nói có người làm bữa sáng cho ảnh rồi).

Mà cũng không phải tự nhiên nay bọn họ lại đi ăn sáng với nhau, tại vì dạo này thằng Minseok nó đánh hơi được điều gì đó lạ lắm, rồi nó lén kể với cậu và thằng nhóc Suhwan.

Mà đúng là lạ thật.

Dạo này anh Hyeonjoon cứ thế nào ấy, biết là ảnh ngủ nhiều rồi, nhưng mà dạo này ngủ nhiều một cách quá đáng luôn, cứ không tìm thấy ảnh là y như rằng ảnh đang ngủ.

Thằng Minseok nói dạo này ảnh còn kén ăn khinh khủng khiếp, bình thường có nó kèm ăn là ảnh ăn ngoan lắm, mà dạo này cũng thua luôn, không ăn là không ăn.

Nhóc Suhwan cũng nói dạo này thấy anh nó bơ phờ hẳn.

Sao một hồi thảo luận thì cả đám lo sót vó, nên quyết định phải kéo anh nó ra ngoài đi ăn một bữa, hít khí trời mới thoải mái lên được, với lại tụi nó cũng định nếu thấy không ổn thì kéo anh nó đi khám bệnh luôn coi sao.

Mọi chuyện bắt đầu đáng sợ từ đây....

Sau bao nổ lực của cả ba (cụ thể là giãy đành đạch lên nếu anh không chịu đi của ba đứa nó) thì cuối cùng cũng kéo được ông anh đường trên của mình ra đường chạm cỏ.

Nhưng khi món canh bánh gạo thơm lừng được dọn lên thì anh Hyeonjoon đột nhiên che miệng lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, thằng Minseok hoảng quá vọt theo đầu tiên, Hyeonjoon em với nhóc Suhwan cũng chạy vội vào.

Sao một hồi thì cũng đỡ hơn, và thằng Minseok thấy anh nó quá bất thường nên cương quyết kéo anh nó vào bệnh viện kiểm tra.

VÀ QUAO!

Sao hàng loạt kiểm tra, thì bác sĩ thông báo một tin vô cùng bàng hoàng.

ANH NÓ CÓ THAI ĐƯỢC NĂM TUẦN!

CÁI ĐÉO GÌ VẬY???

BÁC SĨ NÓI GIỠN HAY NÓI CHƠI VẬY Ạ?

Bây giờ cả đám đang vô cùng hoảng loạn, anh Hyeonjoon hình như ngắt kết nối với thế giới bên ngoài mẹ luôn rồi, nhóc Suhwan thì đứng kế bên run lẩy bẩy, còn Minseok nếu mà cậu không kịp bịt mồm lại thì có lẽ cả bệnh viện nghe hết tiếng hét của nó rồi.

Moon Hyeonjoon: Mày bĩnh tình coi Minseok, chưa nghe bác sĩ nói gì hết mà?

Bác sĩ: À thật ra tôi mới nói rồi.

Moon Hyeonjoon: ...

Moon Hyeonjoon: Dạ bác sĩ nói lại lần nữa đi ạ.

Bác sĩ: À là vậy, thì trường hợp này mặc dù hiếm gặp nhưng không phải không có khả năng, tuy nhiên vì là nam nên sẽ có phần nguy hiểm hơn nên người nhà cần chú ý kĩ.

Vậy là không đùa thật à?

Vậy là thật sự ở T1 chỉ có Faker chứ không có Fake News à?

Sau một hồi nghe bác sĩ giải thích (mặc dù không vào đầu được bao nhiêu, nên phải bật ghi âm lên ghi lại để nào bĩnh tĩnh thì nghe) thì bốn anh em cũng về đến kí túc trong tình trạng chưa hết hoang mang.

.....

Cả đám tập trung trong phòng anh Hyeonjoon. Ryu Minseok nắm lấy tay anh lo lắng hỏi: Anh ơi, anh có sao không anh?

Ryu Minseok: Anh ơi, anh, anh có nghe Minseokie nói không anh?

Choi HyeonJoon: Hả? À-à anh không sao, tự nhiên anh hơi mệt xíu, mấy đưa ra ngoài cho anh nghỉ tí nha.

.....

Kim Suhwan: Anh ơi, g-giờ sao anh?

Moon Hyeonjoon: Từ từ để anh mày nghỉ cách. Ê Minseok, mày chạy đi đây thế?

Vừa nói Moon Hyeonjoon vừa túm Ryu Minseok lại.

Ryu Minseok: Mày buông tao ra coi, chắc chắn là thằng cha Jihoon chứ không ai, tao phải đi kiếm ổng!

Moon Hyeonjoon: Ổng đi phục vụ cộng đồng rồi có ở đây éo mà mày đi kiếm.

Ryu Minseok: Ờ ha, vậy để tao đi kiếm anh Wangho.

Moon Hyeonjoon: Trời ơi, tao đã nói là từ từ, chưa biết sao mà mày đi kiếm ảnh rồi ảnh mà nổi điên lên là không ai cản nổi đâu nhé!

Moon Hyeonjoon: Suhwan, nhóc gọi người tới giúp anh với.

Kim Suhwan: G-gọi ai giờ anh.

Moon Hyeonjoon: Gọi ai hả? Gọi...gọi anh Sanghyeok đi mày, không cần biết chuyện gì xảy ra, hỏi ảnh là đúng nhất. Để anh gọi luôn thằng Minhyung qua cản thằng lùn này lại.

Ryu Minseok: Ê!

Kim Suhwan bấm gọi cho Lee Sanghyeok, sau hai tiếng chuông thì điện thoại cũng bắt máy.

Lee Sanghyeok: Sao thế? Anh đang trên đường đến trụ sở rồi.

Tiếng Moon Hyeonjoon vọng ra từ điện thoại của Kim Suhwan: Anh về kí túc xá lẹ lẹ đi anh, chuyện quan trọng lắm, mà anh khoan nói cho anh Wangho nha anh.

Lee Sanghyeok:...Trễ rồi em.

Han Wangho: Hả? Chuyện gì mà khoan nói cho anh?

Bỏ mịa!

Moon Hyeonjoon: Ahaha...chào anh Wangho, sao anh ở đó vậy?

Han Wangho: À anh đi với anh Sanghyeokie rồi sẵn ghé T1 tập gym luôn á mà. Mà vụ gì vậy mấy đứa?

Moon Hyeonjoon biết lần này khó giấu, thôi thì tới đâu nó tới luôn đi: Thôi vậy hai anh đến luôn đi ạ, đang rối lắm.

Lee Sanghyeok và Han Wangho sau khi cúp máy thì khó hiểu nhìn nhau, lo lắng không biết mấy đứa nhỏ có sao không nên cũng nhanh chóng tới kí túc xá của T1.

Bên này thì Moon Hyeonjoon tiếp tục gọi cho Lee Minhyung.

Lee Minhyung đang mơ màng chưa tỉnh giấc thì thằng cốt gọi tới: Gì mày? Mới giờ gọi tao chi vậy?

Moon Hyeonjoon: Mày qua đây lẹ!

Lee Minhyung: ???? Chi mày?

Moon Hyeonjoon: Nói chung là qua lẹ đi, giúp tao cản thằng Minseok lại, chứ lát anh Wangho qua tới, hai người cộng lại là tầy quầy luôn.

Lee Minhyung mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng nghe nhắc đến bạn bé của mình thì liền lo lắng cúp máy rồi phóng tới T1.

-Kí túc xá T1-

Lee Sanghyeok và Han Wangho đã gặp được Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok và Kim Suhwan, nhưng mà xem chừng như bọn nhỏ có vẻ không ổn lắm?

Han Wangho lo lắng hỏi: Sao vậy mấy đứa?

Ba đứa nhìn nhau, đứa này đánh mắt quá đứa kia, cuối cùng là Ryu Minseok lên tiếng: Giờ em nói cái này, mấy anh phải thật bình tĩnh nghe nha, em nói thật không có đùa nhé!

.....

MẤY ĐỨA MỚI NÓI CÁI GÌ CƠ? THẰNG NHÓC HYEONJOON CÓ THAI Á?

Han Wangho kinh ngạc la lên, nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì lại có một tiếng thốt vang lên từ phía sau.

"VÃI Ò, REAL OR FAKE?"

Nhìn ra đằng sau, nguyên dàn HLE26 đang đứng mở to mắt nhìn mọi người.

Moon Hyeonjoon:....

Trời ơi, bây giờ là thành cái chợ luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co