₍^ >⩊< ^₎Ⳋ
Jeong Jihoon sau 7749 bước lên đồ ngựa bà để đi gặp tình yêu của mình thì cũng bước ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa đã gặp ngay Park Jaehyuk trầm tư nhìn mình.
Jeong Jihoon: ???
Park Jaehuyk lên tiếng: Ê Jihoon, dạo này mày có quậy cái gì không?
Jeong Jihoon hoang mang nhìn anh: Em không, dạo này em có được gặp ai đâu mà quậy?
Park Jaehyuk hỏi tiếp: Lát mày đi ăn với nhóc Hyeonjoon đúng không?
Jeong Jihoon càng khó hiểu, tự nhiên nay ông già này hỏi lắm thế?: Đúng rồi, Hyeonjoonie hẹn em đi ăn, sao thế?
Park Jaehyuk làm mặt nghiêm trọng nhìn cậu: Sao tự nhiên thằng Wangho nó cũng kêu anh mày đi theo nè, hình như đông lắm, có cả T1 vs HLE luôn, Siwoo cũng nói là Wangho gọi ẻm tới luôn. Mà tao cũng không thấy mấy đứa khác của nhà mình đâu hết.
Jeong Jihoon:???
Vụ gì đây?
Cậu biết là cậu nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi nhưng mà mọi người cũng đâu cần kéo nửa cái LCK đến để chúc mừng cậu hoàn thành nghĩa vụ quân sự đâu?
Ngại ghê, hihi.
Park Jaehuyk thấy Jeong Jihoon tự nhiên cười thì vỗ đầu cậu: Khùng hả mày?
Jeong Jihoon xua tay nói: Em nghĩ là mọi người mở tiệc chào đón anh em mình về á, thôi đi lẹ ông già, đi trễ Hyeonjoonie của em đói thì sao?
Nói rồi cậu hí hửng bước ra khỏi cửa, có nên ghé qua mua cho Hyeonjoonie một bó hoa không nhỉ? Hoa hồng hay là hoa hướng dương ta???
Park Jaehyuk đứng phía sau suy tư.
Anh vẫn cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra.
Giờ nói mệt quá không tới được còn kịp không nhỉ?
.....
Cuối cùng thì kế hoạch mua hoa của Jeong Jihoon cũng không thực hiện được vì kẹt xe giữa đường nên đến nhà hàng là gần trễ giờ luôn rồi.
Cả hai người lái xe đến nhà hàng, Park Jaehuyk nhìn quanh, thắc mắc hỏi: Sao ở đây vắng hoe vậy?
Jeong Jihoon vô tư nói: Chắc mọi người ở bên trong hết rồi, kệ đi anh, lên lẹ để không Hyeonjoonie của em đói.
Bước vào trong, có nhân viên đứng sẵn chờ cả hai. Lúc đứng trong thang máy, Park Jaehyuk vẫn không khỏi lo lắng: Mày ơi, có khi nào mày làm gì mà mày quên rồi không mày?
Jeong Jihoon nhăn mặt: Trời ơi, em thì làm gì được chứ, dạo này em ngoan vãi ò.
Park Jaehuyk nhìn thằng em: Uy tín nha mày.
Ting-
Thang máy mở ra, cả hai bước đến căn phòng sang trọng cuối hành lang. Jeong Jihoon hào hứng bước vào trong.
Khoảnh khắc cửa mở ra, khác với tưởng tượng mọi người đang vui vẻ chuyện trò với nhau thì đập vào mắt cậu là vô số cặp mắt phóng tới nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
Jeong Jihoon bỗng cảm nhận được...sát khí?
Cậu không tự chủ được lùi một bước ra cửa, nhưng đã trễ, cửa đã được nhân viên chu đáo đóng từ bao giờ.
Park Jaehyuk cũng cảm nhận được điều bất thường, anh huých khẽ Kim Giin ngồi gần mình nhất: Chuyện gì vậy mày?
Kim Giin cũng hoang mang không kém, nhỏ giọng thì thầm với ông anh: Em cũng không biết, tự nhiên hồi trưa anh Wangho gọi qua GenG rủ bọn em đi ăn, mà tới đây mặt ai cũng nghiêm trọng hết.
Joo Minkyu cũng nhỏ giọng quay qua hỏi: Bộ mấy anh mới làm gì hả, họ gọi mình tới để thủ tiêu mình hả?
Park Jaehyuk nhìn quanh tìm kiếm Son Siwoo, thấy mặt em ấy cũng nghiêm trọng nhìn thằng nhóc Jihoon là Park Jaehyuk thấy chuyến này tàn canh rồi.
Má tao đã nói là thằng này nó báo cái gì rồi mà!
Jeong Jihoon thấy không khí là lạ, cậu quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này: H-hello? Lâu quá không gặp mọi người.
Han Wangho lên tiếng đầu tiên, anh mỉm cười nhìn cậu: Chào Jihoon nha.
Anh ơi anh đừng cười vậy, Bi sợ!
Ryu Minseok cũng mỉm cười: Đi lâu quá ha ông?
Jeong Jihoon xoa xoa đầu cười nói: Cũng bình thường thôi.
Lee Sanghyeok thấy mọi người căng thẳng quá thì lên tiếng: Nào, vô bàn ngồi đi mấy đứa.
Park Jaehyuk đi lại chỗ của Son Siwoo ngồi xuống, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì hả?
Son Siwoo lắc đầu nhìn anh, một lời khó nói.
Còn Jeong Jihoon thì vui vẻ chạy lại chỗ anh người yêu của mình, cậu cười toe tét ngồi xuống cạnh em. Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười nhìn cậu.
Khi cả đám đã yên vị xong xuôi, Han Wangho lại lên tiếng: Nè Hyeonjoon, thông báo đi em.
Jeong Jihoon:???
Vụ gì hot?
Cậu thắc mắc nhìn qua Choi Hyeonjoon: Có chuyện gì hả anh?
Choi Hyeonjoon lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu. Jeong Jihoon càng hoang mang hơn: Giấy gì thế anh?
Choi Hyeonjoon: Giấy xét nghiệm đó Jihoonie.
Jeong Jihoon nghe thế thì vô cùng lo lắng, cậu cầm tay anh hỏi: Anh bị gì hả anh, anh đừng làm Jihoon sợ mà, lỡ mà có chuyện gì thì em cũng anh điều trị nha anh, anh đừng có lo nha anh, huhu, Jihoon luôn ở đây với anh mà.
Han Wangho thấy Jeong Jihoon sắp vẽ tới đâu luôn rồi và con mèo này chuẩn bị khóc thì thấy phiền vô cùng.
"Chưa gì hết mà mày xồn xồn lên rồi, mở giấy ra coi lẹ đi!"
Jeong Jihoon sụt sịt cầm lấy tờ giấy xét nghiệm còn không quên nói: Anh Hyeonjoonie ơi, Jihoon thương anh lắm nên anh đừng bỏ Jihoon nha.
Moon Hyeonjoon ngồi gần đó không khỏi bật cười.
Thằng cha này hài thật sự!
Jeong Jihoon mở giấy ra.
Ủa xét nghiệm gì đây?
G-i-ấ-y k-h-á-m t-h-a-i
Ủa??? Gì đây???
Jeong Jihoon: Ủa giấy khám thai của ai đây? Bộ vợ ai có bầu hả?
Lee Minhyung lên tiếng: Đọc tên đi ông.
Jeong Jihoon lại nhìn xuống phần tên.
C-h-o-i H-y-e-o-n-j-o-o-n...
CHOI HYEONJOON!!!
CÁI GÌ THẾ?
BI CÓ ĐỌC LỘN KHÔNG?
ỦA PHẢI TIẾNG HÀN KHÔNG NHỈ?
Jeong Jihoon ngẩng phắc đầu dậy nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Choi Hyeonjoon thấy phản ứng của Jeong Jihoon thì khẽ cười, em gật gật đầu với cậu.
Jeong Jihoon run giọng hỏi lại em: A-anh ơi, t-thiệt hả anh?
Choi Hyeonjoon nhìn cậu mỉm cười trả lời: Là thật đó Jihoonie, là em bé của chúng ta đó, bé con ở đây được bảy tuần rồi.
Choi Hyeonjoon vừa nói vừa xoa nhẹ bụng mình.
Jeong Jihoon im lặng vài giây rồi bất ngờ ôm lấy Choi Hyeonjoon: Aaaaaa, anh ơi Jihoon vui quá, chúng ta có em bé rồi, bé con của chúng taaaa, huhuhu, Jihoon yêu anh quá, yêu con nữa. Jihoon yêu mọi người quáaa.
Moon Hyeonjoon ngồi cạnh vỗ Jeong Jihoon: Ông bình tĩnh coi, coi chừng làm đau anh Hyeonjoon.
Jeong Jihoon buông em ra, nước mắt đã chảy tèm lem, cậu ôm lấy tay em mà miệng không ngừng nói: Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn con, cảm ơn mọi người, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ông trời, cảm ơn LCk, cảm ơn LOL, cảm ơn tất cả đã đem hai thiên thần này tới cho em.
Yoo Hwanjoong cười khùng: Hahha, ổng thoại sảng mẹ rồi.
Lúc này mọi người mới hết giả vờ nghiêm túc mà cười đùa với nhau. Kim Geonwoo quay qua hỏi Lee Minhyung: Bộ ổng không thắc mắc gì luôn hả? Người bình thường nghe tin con trai có bầu thì phải thắc mắc chứ ta?
Lee Minhyung nhún vai: Bộ mày thấy ổng giống người bình thường hả?
Còn toàn bộ dàn nhân sự còn lại của GenG thì lag mẹ rồi.
Ủa chuyện gì xảy ra vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co