૮₍ ˶˃ ⤙ ˂˶ ₎ა
13.Yêu của Jihoon ơi!
Jeong Jihoon đầu óc trắng xóa, cậu thẫn thờ lùi lại phía sau.
Bác sĩ mới nói gì cơ?
M-ất cả ba lẫn con là sao hả?
Sao có thể được chứ?
Anh Hyeonjoonie của Jihoon sẽ không sao mà đúng không?
Jeong Jihoon ngồi thụp xuống, cậu không la hét, chỉ là cúi mặt xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tất cả mọi người cũng bất động, không ai có thể tin rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy.
Chỉ còn Lee Sanghyeok giữ được bình tĩnh, anh lên tiếng hỏi lại bác sĩ: Vậy thằng bé và đứa nhỏ còn khả năng cứu được đúng chứ?
Bác sĩ gật đầu: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.
Nói rồi bác sĩ quay vào trong, để lại không gian gần như đặc quánh ở trước phòng cấp cứu.
Tiếng Moon Hyeonjoon nghẹn ngào vang lên, cậu nhóc che mặt, âm thanh truyền qua từ kẽ tay: Lỗi tại em...tại em mà anh Hyeonjoon...
Lee Minhyung và Ryu Minseok đau lòng nhìn bạn mình, nhóc Minseok gỡ tay Moon Hyeonjoon ra, nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjoon mà nói: Nghe này Hyeonjoon, tao biết mày cảm thấy thế nào, nhưng anh Hyeonjoon vẫn đang được cấp cứu, nguy hiểm nhưng không phải là không cứu được đúng chứ? Nên chúng ta phải tin vào anh của bọn mình.
Moon Hyeonjoon mắt đỏ hoe: N-nhưng lỡ....
Ryu Minseok cắt ngang lời cậu: Anh ấy sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu mà....
Nói đến đây hốc mắt của Ryu Minseok cũng bắt đầu đỏ lên, nhóc nghẹn lại, Lee Minhyung vội vàng ôm bạn của mình vào lòng, cậu nhóc cũng muốn khóc lắm nhưng ở đây ít nhất cần người bình tĩnh để trấn an mọi người.
Han Wangho không đành lòng nhìn mấy đứa em của mình bi quan như vậy, anh lại chỗ của Jeong Jihoon vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt, vỗ vai cậu.
"Jihoon nghe anh nói nè."
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên nhìn Han Wangho, chưa kịp để anh nói gì thì cậu nhóc như vớ lấy được phao cứu sinh mà ghì chặt lấy áo anh bắt đầu gào khóc lớn.
"Anh ơi, anh Hyeonjoonie sẽ không sao đúng không anh? T-tại sao mọi chuyện lại như vậy, em ngoan lắm mà, anh Hyeonjoonie sẽ không bỏ em lại đúng không anh?"
Han Wangho theo lực Jeong Jihoon kéo mình mà khụy xuống chỗ cậu, Lee Sanghyeok thấy vậy thì hoảng hốt bước tới.
"Wangha cẩn thận em bé trong bụng!"
Han Wangho lắc đầu tỏ ý không sao với Lee Sanghyeok, anh nhẹ nhàng kéo thằng nhóc mà anh nhìn nó lớn lên vào lòng an ủi: Nghe nè Jihoon, Hyeonjoon sẽ không bỏ rơi em đâu, chúng ta cố gắng chờ nhé, Hyeonjoon đang cố gắng chiến đấu trong kia thì chúng ta cũng không được gục ngã, Hyeonjoon và bé con còn đang đợi gặp em mà.
Jeong Jihoon khóc nấc, chưa bao giờ Han Wangho thấy thằng nhóc hay khóc nhè này bật khóc đau lòng đến như vậy.
"Nhưng mà anh ơi, l-lỡ như anh ấy..."
Han Wangho vỗ nhẹ Jeong Jihoon: Đèn phòng cấp cứu chưa tắt nghĩa là chúng ta còn hy vọng, em phải tin tưởng Hyeonjoon chứ, nhóc ấy là Toplaner siêu mạnh mẽ của chúng ta mà.
Jeong Jihoon gật đầu, phải rồi, anh Hyeonjoonie của cậu mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ không sao đâu.
'Thần Khí Khởi Nguyên' của cậu còn chưa bỏ cuộc mà.
.....
-3 tiếng sau-
Staffs quay trở lại với ít thức ăn nhẹ trên tay, Lee Sanghyeok đã dặn họ chuẩn bị, dẫu sau cả đám cũng phải có đủ sức để chờ Choi Hyeonjoon vượt qua cơn nguy kịch.
Một đứa đã nằm trong kia rồi, anh không muốn thấy thêm đứa thứ 2 đâu.
Kim Suhwan giúp staffs chia đồ ăn cho mọi người, à còn kiêm luôn nhiệm vụ phải khuyên mọi người ăn nữa.
Cậu nhóc đem đồ ăn lại cho Jeong Jihoon: Anh Jihoon ơi, anh ăn một chút đi, anh Jihoon ơi.
Nhưng Jeong Jihoon dường như không nghe thấy lời cậu nhóc, cậu chỉ bất động ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào bức tường trắng xóa trước mặt.
Son Siwoo, người đã chạy vội đến từ nửa tiếng trước, không đành lòng nhìn thằng em mình cứ vật vờ như vậy, anh nhận đồ ăn từ tay nhóc Suhwan, lại chỗ Jeong Jihoon ra lệnh cho cậu: Này, há miệng ra.
Vừa nói anh vừa đưa đồ ăn đến trước miệng cậu, Jeong Jihoon máy móc há miệng nhưng nước mắt vẫn chảy.
Son Siwoo: Jaehyuk, anh lau mặt thằng nhóc này giúp tao, nước mắt muốn hòa vào đồ ăn luôn rồi.
Park Jaehyuk nghe lời Son Siwoo cầm khăn lau mặt cho Jeong Jihoon, bình thường ghét dữ lắm nhưng mà lúc này thấy nó như vậy anh cũng đau lòng theo.
Ryu Minseok bên kia cũng đang dọa nạt thằng bạn mình ăn.
"Này, mày ăn một miếng cho tao, ăn đi rồi có sức khóc tiếp, chứ mày như này anh Hyeonjoon chưa khỏe lại là mày nằm rồi đấy!"
Choi Wooje bên kia vừa nước mắt nước mũi tèm lem vừa nhét cái bánh vào miệng cũng nói chen vào: P-phải đó, hức, phải ăn dô, hức, nếu kh-không có ai chăm anh Hyeonjoon với cháu em hết đó."
Seo Jinhyeok nhìn thằng út nhà mình đang khóc nhưng vẫn cố gắng nhét bánh vào mồm mà vừa tội vừa buồn cười, anh đưa nhỏ miếng khăn giấy: Lau mặt đi nhóc, tèm lem như mèo rồi kìa.
Choi Wooje nhận giấy rồi xì mũi: Hức, e-em cảm ơn.
Lee Minhyung huých vai Moon Hyeonjoon: Mày thấy chưa, ráng ăn một miếng đi, không lát Minseokie đánh mày tao không cản đâu nhé.
Moon Hyeonjoon quệt nước mắt trên mặt, tay nhận đồ ăn từ Ryu Minseok: Ừ, để tao ăn.
Han Wangho thấy mấy đứa em đều đã chịu ăn rồi thì thở ra một hơi, Lee Sanghyeok bóc vỏ hộp đồ ăn ra, anh múc một muỗng nhỏ đưa đến trước mặt Han Wangho: Được rồi, mấy đứa nhóc đã yên rồi, Wangha cũng ăn một chút nào em.
Han Wangho lắc đầu: Em không đói lắm, Sanghyeokie ăn trước đi.
Lee Sanghyeok nhíu mày: Wangha à.
Han Wangho bĩu môi: Em thật sự không đói lắm.
Lee Sanghyeok đặt đồ ăn xuống, anh xoa đầu em nhỏ của mình: Anh biết em đang lo lắng, nhưng mà ăn chút nha em, Wangha đâu muốn nhóc con trong bụng đói đúng không nào?
Han Wangho im lặng, đúng rồi, anh không đói không có nghĩa là con anh cũng vậy, rồi Han Wangho gật gật đầu với Lee Sanghyeok tỏ ý mình sẽ ăn, Lee Sanghyeok liền múc từng thìa đồ ăn đút cho bảo bối của mình.
Son Siwoo vừa đút hết hộp đồ ăn cho Jeong Jihoon thì đèn phòng cấp cứu cũng vừa tắt, Jeong Jihoon như con robot được ấn bật công tắc, cậu lao đến trước cửa phòng.
Jeong Jihoon bấu lấy tay bác sĩ, giọng cậu gấp gáp: Anh Hyeonjoonie sao rồi bác sĩ?
Cả đám đều nín thở chờ đời lời phán từ vị bác sĩ trước mặt.
Và có lẽ, thiên thần may mắn đã mỉm cười với tất cả.
"Bệnh nhân và đứa bé đều đã qua cơn nguy kịch."
Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này. Cậu quỳ xuống đất, miệng lẩm bẩm.
"Tốt quá, tốt quá rồi, anh Hyeonjoonie đã không sao rồi..."
.....
Ngoại truyện của anh Hiếc và anh Đậu mình sẽ đăng sau nhó. 🐈⬛🥜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co