một
"Anh Hyeonjun" Ryu Minseok gọi. Choi Hyeonjun không lạ lẫm gì về thằng nhóc này cứ gạ anh đi tưới nước cây đa giùm nó, mặc cho anh đã bảo rằng cây đa này là cây đa thần, và nó không cần được tưới nước nữa sau khi "bị" bay lên trời. Sao cháu 6 đời của Chú Cuội mà ngốc thế hả em?
"Nè Ryu Minseok, trưởng thành lên đi, đã 2400 tuổi rồi vẫn bắt anh đây đi lấy nước tưới cây vì sợ ma à? Mà dù sao cũng không cần tưới đâu em."
Không phải Choi Hyeonjun không muốn giúp, mà là hôm nay anh có công việc bận thật.
Với tư cách hậu duệ đời thứ 10 của thần Cupid, Choi Hyeonjun có nghĩa vụ phải gánh vác trách nhiệm gia tộc, đi bắn mũi tên tình yêu cho những cặp đôi có "duyên phận".
Ông Trời vừa bảo anh xuống trần gian để bắn mũi tên tình yêu cho hai tên nào đó, dĩ nhiên anh đồng ý, vì anh là thần Cupid cơ mà? Thế nên việc anh cần làm bây giờ là thu dọn đồ đạc để xuống trần giang bắn mũi tên, chứ không phải xách cái xô đi múc nước với Ryu Minseok.
Ryu Minseok vừa nghe anh bảo muốn xuống thế giới loài người, hai mắt liền long lanh, sáng rỡ như đèn pha ô tô, miệng chúm chím lại hệt như con cún nhìn Choi Hyeonjun, tỏ vẻ "dắt em theo với".
Cũng chẳng phải lần đầu Minseok xin xuống trần gian cùng đâu, nhưng mọi năm thì em chưa đủ tuổi, nhưng năm nay đã 2400 tuổi rồi cơ mà, nên có lẽ em sẽ được theo, nhỉ?
"Vụ lần này khá rắc rối đấy, anh định ở lại trần gian hơi lâu. Vì hai cái tên được chọn này chẳng có tí "duyên vợ chồng" nào ở đây cả. Hai kẻ đó chỉ có số làm bạn bè thôi nhưng Ông trời vẫn muốn anh đi bắn mũi tên tình yêu. Kỳ lạ nhỉ?"
"Thật tệ! Nhưng chúng ta đâu thể thay đổi được chuyện sẽ ghép đôi với ai đâu. Dù gì sử trời đã định bọn họ là một đôi rồi cơ mà. Chúng ta chỉ cần làm chuyện phải làm thôi, anh đừng nghĩ nhiều." Ryu Minseok lí luận.
Choi Hyeonjun biết điều Ryu Minseok nói là đúng, nhưng anh vẫn có cảm giác sai trái ở đây. Mặc kệ đi, dẫu sao thì hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Phi vụ ghép cặp lần này cũng hơi phức tạp, ở lại trần gian cũng hơi lâu, dắt Ryu Minseok theo chắc là sẽ bớt cô đơn nhỉ.
Thế là Choi Hyeonjun bị Minseok dụ dỗ thành công.
Ngày đi, vừa bước lên cửa mây, Kim Geonwoo từ đâu xuất hiện níu hai người lại.
"Dẫn em theo với Choi Hyeonjun, bà cô Tiên Cá của em đi đánh bài với Chú Cuội rồi."
"Kim Geonwoo, biến về hình người đi. Cái cơ vai to đùng và cái múi sầu riêng của em chả hợp với cái đuôi cá bé tí đó chút nào. Khó coi hết sức!"
Kim Geonwoo khẽ chậc lưỡi, từ hình dạng người cá biến về thể hình người. Thật ra Kim Geonwoo thích ở dạng người cá hơn, vì ở dạng này cậu ta không cần mặc áo, có thể show ra 6 múi cậu ta cất công luyện tập.
"Rồi rồi đây. Đưa em theo với!"
"Này Kim Geonwoo, hôm nay cậu dám bỏ cái thủy cung của cô Tiên Cá mà theo tụi này xuống hạ giới chơi à? Quả là từ ngày luyện được phép biến hình thì càng to gan đấy."
Kim Geonwoo bật cười trước sự châm chọc của Ryu Minseok. Này nhé, Geonwoo là cá nhưng mà dữ lắm đó nha.
Hóa ra cậu cá này chán ngán cảnh suốt ngày hái rêu bắt bạch tuộc trong thủy cung của bà cô Tiên Cá, nên trốn đi chơi.
Đấy là cách họ bắt đầu những ngày tháng rong ruổi nơi trần gian cho đến khi Choi Hyeonjun hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Trong số 3 người thì Hyeonjun là người thân thuộc thế giới loài người nhất, số lần anh xuống đây bắn cung đã nhiều đến mức không đếm xuể rồi. Lần nào cặp đôi hợp nhau thì chỉ nửa buổi đã xong nhiệm vụ, bù lại những hôm hai đối tượng quá "lạnh lùng" thì anh lại mất cả tháng trời chỉ để làm mai mối cho họ rồi mới đường đường chính chính bắn mũi tên. Ông Trời thật là biết làm khó anh.
Dù là thần Cupid nhưng châm ngôn của anh luôn là "Lưỡng tình tương duyệt", chỉ khi hai bên đều độc thân và có hảo cảm với đối phương, anh mới chính thức bắn tên để họ ở bên nhau.
Choi Hyeonjun có nhà dưới hạ giới, nghe tuyệt vời ha. Căn nhà nhỏ của anh nằm ngay đối diện khu công viên L, xung quanh náo nhiệt ồn ào nhưng Choi Hyeonjun thích điều đó, vì nó cũng đông vui cực kỳ.
Lắm lúc Choi Hyeonjun muốn bỏ cái danh thần Cupid này để xuống ở đây hẳn nhưng Ông Trời luôn bảo anh "Khi nào con biết yêu, ta sẽ tước thần vị Cupid của con, lúc ấy, con sẽ thành người phàm."
Ôi cái ngày Choi Hyeonjun biết yêu cũng tính là "tương lai xa" đi, vì anh đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện tình ái rồi.
Mấy đôi mà anh ghép cặp đó, yêu nhau rồi thì đã sao, dù Choi Hyeonjun đã có đạo đức nghề nghiệp để họ đến với nhau trong tình cảnh đẹp đẽ nhất, thì vẫn sẽ có những cái kết buồn sầu não nề đấy thôi. Vẫn sẽ có người ngay tức khắc chia tay, sẽ có người ly hôn, thậm chí còn quay ra ghét bỏ hận thù nhau đến tận xương tuỷ.
Dẫu sao tình yêu luôn muôn hình vạn trạng, khó tránh khỏi những câu chuyện có cái kết không mỹ mãn. Nhưng đối với Choi Hyeonjun mà nói, tình yêu mà không vẹn toàn và hạnh phúc, thì anh không cần.
Thế nên Ryu Minseok mới cằn nhằn rằng anh Hyeonjun của nó sẽ làm thần đến già rồi truyền lại cho kẻ khác, chứ chẳng đời nào bị tước thần vị đâu.
Lần đầu Minseok xuống trần gian là cái thuở nó ra đời chưa được bao lâu, được mẹ dắt đi theo ông cụ tổ cách 6 đời là Chú Cuội xuống đây ra mắt tổ tiên. Ông cụ tổ của cậu cũng là người mà. Lần trước chưa được thăm thú cái nơi vui vẻ này, lần này nó không bỏ qua cơ hội đâu, nhất định phải quẩy bù lại những 2399 năm ở trên kia.
"Chắc hai người đói rồi nhỉ. Để dắt đi chỗ này ăn ngon lắm nè." Choi Hyeonjun ra vẻ lão làng, cầm đầu hai kẻ lơ ngơ đi vào tiệm cơm gần trường Đại Học L.
Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi.
"Anh Hyeonjun đi công tác về rồi hả anh. Dạo này em chẳng thấy anh đến ăn quán nhà em."
Kim Soohwan bĩu môi. Cái anh này bảo sẽ hay đến quán nhà em ăn cơm nhưng mà cả tháng nay không tới. Choi Hyeonjun là khách sộp ở đây và Soohwan quý anh rất nhiều, trong khi cái tính dở dở ương ương nửa mùa của anh lại hơi khó chiều.
Quán cơm này đông khách do nhiều sinh viên đại học, nhưng vị khách Soohwan ấn tượng nhất luôn là Choi Hyeonjun.
Vì sao hả? Vì anh ý sẽ ăn cơm lươn kèm 1 quả trứng onsen!!!
Quán nhà Soohwan là bán cơm rang dưa bò đó có được không hả?
Choi Hyeonjun vào quán cơm rang dưa bò gọi cơm lươn kèm 1 quả trứng onsen!
Lần đầu tới quán, nghe thấy chữ dưa là Choi Hyeonjun suýt nôn ra mất. Và rồi từ đó trở đi, chưa bao giờ Choi Hyeonjun nghĩ tới cái món best seller trên biển hiệu quán, cứ "cơm lươn kèm trứng onsen" mà làm tới.
"Như cũ nha em." Nhìn cái cách Choi Hyeonjun gọi món là thấy anh thân thuộc với quán cơm này thế nào. Anh cười nhẹ như xoa dịu đi chút giận hờn nhỏ nhặt kia của Kim Soohwan.
Cả cái tiệm này chắc chỉ mua lươn về nấu cho một mình vị khách này ăn thôi đấy!
"Còn hai người đi cùng thì sao?"
Kim Soohwan nhìn về phía Kim Geonwoo và Ryu Minseok.
"Cho tôi một thịt heo chiên xù nhé."
Ryu Minseok gọi món.
"Tôi thì một phần cơm rang dưa bò, một canh rong biển, một hamburger cá, một phần chè khúc bạch thêm một ly đậu xanh rau má nhé!"
Kim Geonwoo order món như thể dưới thuỷ cung có ai bỏ đói cậu ta vậy.
Vậy mà cái quán cơm rang dưa bò nhà Kim Soohwan cũng nấu ra được 7 phần ăn theo yêu cầu của 3 người nọ.
Cả ba người vừa tận hưởng bữa ăn, vừa ngúng ngoẩy theo bài hát đang phát: Legends never die remix.
"Này. Anh không ăn được à?" Soohwan để ý cái anh lùn tìn tịt này từ nãy đến giờ. Anh ta gọi thịt heo chiên xù nhưng chỉ ăn được một nửa rồi cứ nhìn cái đĩa hoài thôi, chẳng lẽ cái đĩa nhà Soohwan đẹp đến thế à, nó chỉ là cái loại đĩa 3 triệu won bán ngoài chợ thôi đấy.
"Tôi... không ăn được."
Ryu Minseok vốn rất dễ ăn, nhưng miếng thịt heo chiên xù của nó có vẻ chiên bị quá lửa, lại còn rất mặn như có nửa hũ muối nêm vào vậy, vị rất khó tả.
"Thật xin lỗi, chắc là em lỡ tay mất rồi, để em đổi món cho. Xin lỗi anh vì phần ăn chưa được hoàn hảo nhé"
Dứt khoát bước lại bàn bưng cái đĩa thịt chiên đi, Kim Soohwan không quên tặng thêm cho Ryu Minseok một nụ cười mím môi thẹn thùng ngại ngùng vì lỡ làm hỏng món ăn.
Nhạc chuyển,
"Siêu thần tượng đã nở nụ cười, cũng không ngọt bằng em..."
Ừ, ngọt thật đấy.
Minseok cảm tưởng rằng 2400 năm sống trên trời của nó chỉ để đợi cái thời khắc bước xuống trần gian để nếm trải cái vị ngọt này thôi.
Ryu Minseok quay ngoắt sang nhìn Choi Hyeonjun, bảo:
"Anh, anh mang nhiều mũi tên không?"
Choi Hyeonjun hơi sửng sốt, "Cũng được, không thiếu đâu. Mà em hỏi làm gì?"
"Anh... bắn ra cho em đi."
Choi Hyeonjun, "???"
Nói câu gì nhạy cảm vậy Ryu Minseok.
"Em nghĩ, em biết yêu rồi."
Xuống trần gian được nửa ngày, Choi Hyeonjun đã được đặt slot mũi tên đầu tiên của mình trong lần này cho Ryu Minseok, còn kẻ có phúc được Ryu Minseok chọn kia là Kim Soohwan.
-----
Cái plot này mình thích lâu lắm rồi nên nay up luôn cho có động lực viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co