Truyen3h.Co

(Choran) Daegun

☽𝟚☾

Meomeo0789

***

- Vậy nhà ngươi chính là người sẽ thay thế vị trí của Wangho trong thời gian tới à? - Hyeonjoon nhướn mày

- Vâng thưa Đại quân......

Lời vừa dứt, Hyeonjoon liền bật cười, nụ cười không thể nào châm biếm hơn. Trước mặt cậu là một thiếu niên bằng tuổi người bạn thư đồng, cao ráo khéo gần 19 tấc. Hay nói cách khác người này là con trai cả nhà Binh bộ thượng thư, tên gì nhỉ? - Jeong Jihoon

Trên đại điện ngày hôm nay, chính cha hắn đã đề cử con trai trưởng làm cận vệ cho một đại quân được xem là mờ nhạt này sau khi đã làm giả tội trạng của Han Wangho. Triều đường hay thậm chí ngay cả Thánh thượng lẽ nào không biết hiềm khích giữa gia tộc Jeong và Jeong quý phi với Thế tử Sanghyeok. Mà cậu và hoàng huynh đều là nhi tử của đích nữ phủ Lễ bộ thượng thư, lí nào lại chấp thuận chuyện "kẻ địch" ngang nhiên qua lại trước mặt

Mà hỡi ôi, họ Han đã bị chơi một vố đau điếng. Rõ ràng Jeong đại nhân muốn gài người vào để chia cắt cậu với hoàng huynh. Sanghyeok cũng không thể làm gì bởi người của anh trong phủ Minh Hòa đã quá nhiều. Dẫn đến vài lời dị nghị cho rằng anh lôi kéo hoàng đệ. Hyeonjoon thấy rất khó hiểu, Thế tử huynh còn cần phải lôi kéo ai à, hoàn toàn đều là lời bịa đặt mà chủ mưu thì còn ai ngoài phe Quý phi, cho nên sau khi biết chuyện cậu chỉ đành phái người tìm hiểu về tên "mặt lạnh như tiền" này

Được biết sơ sơ hắn là coi trai cả nhà Jeong, nhưng lại có mẫu thân thấp hèn do đại nhân khi ấy đang bị hớp hồn bởi các mỹ nhân thanh lâu. Thì mẹ hắn, lại nổi bật lên với làn da trắng sứ và ánh mắt lạnh lùng bà liền bị mama gài vào phòng vị quan võ phong lưu. Thời gian đầu nạp thiếp mẹ hắn vẫn được bảo bọc trước sự làm khó của Thượng thư phu nhân. Nhưng dần già, người đàn ông cũng chán chê bà vì những kĩ nữ trẻ đẹp hơn. Số phận bà khi ấy bị nắm trót lọt trong đôi bàn tay của Jeong phu nhân. Joseon trọng nho giáo, cho nên cũng rất xem trọng thân phận đích thứ, từ lâu việc Jeong Jihoon là đứa con trai đầu tiên đã biến mẹ hắn thành cái gai trong mắt người phụ nữ ấy. Cho nên dù mẹ con hắn bị làm khó đủ điều thì lão ta cũng mặc kệ. Và hình như cái chết của bà ấy cũng bí ẩn lắm...... Được cái, so với đích tử phủ thượng thư là Jeong Jisung có bản tính phong lưu y hệt cha thì hắn lại toàn diện hơn hẳn. Võ thì khỏi nói, ngay cả văn cũng thuộc hàng cực phẩm, Jeong đại nhân gửi hắn đến có lẽ cũng là phần ý của phu nhân rồi.....

- Nhà ngươi không định giới thiệu gì với bổn quân à?

- Thần cho rằng, không cần giới thiệu Yeongan đại giám cũng tự biết về thần. Thành viên hoàng gia.....có ai là không có tai mắt chứ......... - Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu

Họ Park ngồi cạnh cậu lúc này đã không thể nhìn nổi cái dáng vẻ hung hăng của tên này nữa, liền phản ứng

- Thật láo xược, trước mặt đại quân, sao tên thứ tử nhà ngươi dám tỏ ý vênh váo. Nghĩ rằng mình là người của Binh bộ thượng thư thì muốn làm càn ư?

- Thần nào dám chứ, chỉ là thuận miệng nói thôi. Trái lại là công tử Park nói vậy là cũng biết khá rõ về ta rồi. Dù ta có là thứ tử thì cũng là dòng dõi thượng thư, nào đến lượt ngươi dạy đời ta.......

- NGƯƠI....!!!!

- ĐƯỢC RỒI! Ta vẫn còn ngồi đây, các người cãi cái gì?............Nếu Jeong công tử đã đến ta cũng xin nói thẳng, dù ngươi ở đây với mục đích gì thì việc của ngươi vẫn là phụ trách an nguy cho ta. Nhà ngươi cũng nói hoàng thân không thiếu gì tai mắt, vậy nên đừng tùy tiện động thủ kẻo rước họa vào thân, hiểu chưa? Nơi ở đã được chuẩn bị, hãy về nghỉ đi.....

- ..........vâng

*******

Nói thật thì so với căn phòng tồi tàn trước đó, mà không biết có thể gọi là phòng không nữa. Thì rõ ràng phủ nhị đại giám hậu đãi hơn rất nhiều, thậm chí ngoài căn phòng lớn còn chuẩn bị cả kẻ hầu cho hắn. Điều này khiến Jihoon cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Chưa phải ăn cơm thừa canh cặn đã là may mắn, làm sao có thể mơ đến hạ nhân hầu hạ. Nếu không phải nhờ thành tích suất sắc nên không bị bạc đãi thì cơ thể hắn e là chỉ như cá phơi khô

- Đại quân nói, dù là cận vệ hoàng gia thì người vẫn là trưởng tử phủ thượng thư. Không thể bạc đãi, nhưng trước giờ đại quân luôn là người giản dị. Cho nên nơi đây cũng chưa chắc đã như phủ của Jeong đại nhân nổi tiếng xa hoa. Mong người thông cảm, nếu không còn gì tôi đi trước

Quả nhiên, từ khi đặt gót chân vào chính điện của đại quân, hắn không thấy sự xa hoa như ở Jeong phủ. Gốm sứ quý giá đều được thay thế bằng các loài hoa và có lẽ nếu không biết trước chủ nhân căn phòng ấy thì chắc hẳn hắn đã lầm tưởng đây là một cô nương. Cũng thường nghe nói Hyeonjoon rất thơm, vậy là đã lí giải được rồi đó. Hơn nữa người ở đây cũng xưng hô rất đúng mực, không giống là đang làm khó hắn

Vừa nãy hắn chỉ toàn cúi đầu khi đối diện với người, mãi đến lúc đứng dậy quay về phòng mình thì hắn mới có cơ hội thấy rõ dung nhan. Nói sao ta, ngoài lời đồn về mùi hương kia, họ Jeong cũng nghe được rằng nhị đại giám là một người trầm tĩnh hiền lành, ác ý hơn thì là hơi nhu nhược và chỉ nghe lời anh trai Thế tử. Nhưng hắn thấy chỉ đúng có một nửa thôi, cậu ấy nhỏ hơn Jihoon 3 tuổi nhưng lại rất uy nghi, không mất đi phong thái hoàng gia. Đúng là cũng khá điềm tĩnh, bằng chứng là dù hắn cố tình vô lễ nhưng cậu lại chẳng hề trách phạt. Tuy nhiên trong ánh mắt cũng vẫn có sự rắn rỏi, e là vị này không quá giống vẻ ngoài đâu. Nhưng nguyên nhân chính chắc vẫn là dung nhan người.......khá là............xinh đẹp và...... mềm mại so với một nam nhi

Vừa rồi trong căn phòng, ngoài đại quân còn có một kẻ vừa nhìn hắn đã mất cảm tình. Không chỉ vì mới gặp đã buông lời móc mỉa về thân phận thứ xuất mà còn có tính đặt điều. Hắn lên mặt với đại quân bao giờ, chỉ là hơi vô lễ chút thôi mà đã nhét chữ vào mồm hắn. Có vẻ đây là vị đồng học trong lời đồn của đại giám. Trông đậm chất mọt sách, dáng vóc cũng cao đẹp dù không thể bằng hắn được. Nghe nói cũng văn võ song toàn, vậy thì càng phải lên lịch tỉ thí với tên nhiều chuyện này chứ sao.....

*******

- Thần không hiểu nổi, tại sao họ có thể chỉ vì mấy bức thư và vài nét chữ mà đã phán tội cho cận vệ Han. Chuyện này rõ ràng là cậu ta bị oan.....

- Dohyeon à, đệ đã nói nếu không có người ngoài thì cứ xưng hô thoải mái mà - HJ dường như chẳng quan tâm mấy đến lời đối phương

- Ta.........hiazzzz. Hyeonie của tôi ơi, đây đâu phải vấn đề chính mà ta nói đến. Đệ có biết lúc ta lên triều, nhìn vẻ mặt đắc ý của Jeong Taeil ta chỉ muốn chạy lại xé toạc cái mặt nạ của hắn ra. Từ nhỏ đến lớn, ai ai mà không biết về mối quan hệ của người với để hạ, hơn nữa thế tử đã được phong, ngài ấy lợi dụng đệ đệ ruột để làm gì?

-.........

- Sao.......sao đệ không nói gì vậy?

Hyeonjoon ngồi châm hương nãy giờ, không biểu hiện lo lắng là mấy khiến hắn cũng á khẩu. Chẳng biết em đang nghĩ cái gì nữa, việc đổi cận vệ sang người của Jeong thượng thư là điều gây khó hiểu nhất hiện tại. Nếu em có vấn đề gì,người đầu tiên bị hỏi tội sẽ là con trai ông ta, nhưng tên này cũng đâu phải hiền nhân mà thật sự nghĩ đến an nguy của em. Em cũng không phải người kế vị được chọn, vậy thì sẽ lợi dụng gì được đây..........Rồi *cạch* tiếng dụng cụ châm hương được đặt xuống kéo theo tầm nhìn của Dohyeon.......

- Vậy hyeong nghĩ sao đây? Họ cử người hại đệ? Quá lộ liễu, thật ra chỉ cần vài tên nghịch tặc ẩn nấp ở đâu đó cùng một mũi tên độc thì với kẻ không có võ như đệ sẽ chết ngay tức thì. Họ phái người nghe hành tung của đệ? Càng không, đệ dù có hoàng huynh hay thế nào cũng chẳng thể kế vị vì sức khỏe yếu, thâm chí còn có lời đồn là đệ sẽ ra đi ở độ tuổi đôi mươi. Nếu không phải hyeong ấy được sinh ra trước đệ thì cũng không bao giờ đến lượt đệ đâu............

- Thế thì lí do duy nhất cho hành vi này chỉ có thể là tìm cách li dán đệ với Sanghyeok hyeong. Thế tử là chỗ dựa lớn nhất còn lại của đệ, đệ cũng là người thân hyeong ấy tin tưởng nhất. Việc đưa con trai ruột vào đây thì đệ không rõ vì phủ Jeong che giấy mọi chuyện như bưng. Nhưng có điều chắc chắn là chỉ cần tên Jeong Jihoon còn ở đây một ngày thì hyeong ấy sẽ càng đề phòng đệ. Vừa đủ tuổi được phong tước hiệu thì nên gài người vào, xem ra họ Jeong đã nhắm đến đệ từ lâu. Bởi chúng hoàn toàn có thể lợi dụng việc đệ thân thiết với Wooje mà reo rắc tin đồn nhảm đệ đã đủ lông cánh, trưởng thành, có tước hiệu thì liền công khai thân thiết vơi Jeong gia. Thực ra trước có cũng đầy kẻ cho rằng đệ ghen tị với Sanghyeok, bởi vì sao cùng là con trai tiên vương phi mà đệ chỉ được phong đại quân đó. Thế tử hyeong lại đa nghi, có lẽ một ngày cũng sẽ từ bỏ đệ mà thôi......

Giọng em vừa trùng xuống thì họ Park đã hốt hoảng, chắc là lại nghĩ lung tung rồi. Chưa kịp để hắn phải dỗ, cửa phòng đã bị mở rộng ra. Sanghyeok đã sống với em mình từ nhỏ, chả nhẽ lúc nào nó khóc anh lại chẳng biết. Phải vào véo má trừng phạt thôi

- Lại nghĩ lung tung cái gì đấy, hyeong của đệ chưa lo mà sao đệ đã học đòi thở dài vậy hả?

- Ass.....á.......đau đệ - HJ đưa tay lên xoa má

- Biết đau sao, thấy nãy suy luận cũng hay vậy mà, nắm người khác trong lòng bàn tay. Sao đến cảm xúc của ta thì đệ đoán sai be bét thế

- Đệ chẳng thấy sai gì cả........

- Điều ấy mà xảy ra thật chắc bổn thế tử ta phải cắn lưỡi chết mất. Ta đa nghi thật, nhưng không bao giờ nhìn lầm ai ngay cả Han Wangho

- À còn chuyện của hyunh ấy nữa, liệu huynh ấy có bị đưa đi điều tra không?

- Cái đó đệ khỏi lo, hắn đang ở dưới sự giám sát của ta nên nếu chưa có bằng chứng xác đáng thì không ai có thể đụng vào hắn đâu. Tất nhiên vẫn nên để Wangho lánh đi một thời gian tránh đàm tiếu.........

- Là sao, đệ tưởng bức thư.......

- Trời ơi, như Park công tử đã nói. Chỉ với từng đó bằng chứng có thể thay người của ta, nhưng đâu kết tội được người của ta. Tuy nhiên hyeong vẫn sẽ nhờ hắn giám sát từ xa, tránh để tên họ Jeong làm gì đệ......

Nghe đến vậy thì em cũng yên tâm phần nào, dù sao cũng là cận vệ đã theo từ bé. Hắn lớn hơn Dohyeon có 1 tuổi, cha mẹ lại mất sớm cho nên cũng được xem là lớn lên cùng nhau. Tuy là quan hệ chủ tớ nhưng tên ấy chiều em như vong luôn, em cũng coi người này như anh trai của mình vậy có gì ngon cũng cho dù bị từ chối miết. So với 1 Sanghyeok mưu trí thâm sâu thì Wangho không những được kề cận lại còn có tính cách đáng yêu như một chú mèo nhỏ ( Tất nhiên là trừ khúc giết người ra )

Sanghyeok đã xây dựng một rào chắn cho đệ đệ mình kín đáo như thế, chỉ để đệ ấy không bị người phía quý phi ám sát. Nhưng hiện tại lại có kẻ như Jeong Jihoon, nếu như Jeong Taeil đã hại người của anh thì đừng trách anh trả lại cho chính con trai gã

*******

Choi Hyeonjoon cũng không muốn là một chủ tử khó tính, mất công bị truyền ra ngoài lại không hay. Cho nên vẫn cho phép Jeong Jihoon đứng ngoài cửa, đến nửa ngày thì kêu hắn về nghỉ. Thật ra bản thân hắn sao lại không biết tâm đề phòng từ người này, vì thế cũng chẳng nói gì. Bởi dù sao mục đích vào nơi này cũng chẳng phải thăm dò cậu ta như lời đồn. Trước đó Jihoon luôn nổi tiếng với thành tích suất sắc, khác hẳn với đứa con đích tử kia. Suy đoán của em cũng chẳng sai bởi quả thật mục tiêu chính mà họ Jeong nhắm đến là chia rẽ nội bộ anh em thế tử. Và ứng cử viên sáng giá nhất lại là đứa con thứ xuất này, ban đầu là phu nhân muốn đẩy hắn đi để không ảnh hưởng đến hào quang của Jeong Jisung, sau đó lại là chính hắn đảm nhận trọng trách. Dù sao thì nếu hiền danh của đại quân đúng như mọi người đã nói thì hắn cũng sẽ được đối xử tốt hơn là ở Jeong gia. Cuối cùng đơn giản vì Jeong thượng thư cũng muốn thử lòng trung thành của hắn, nhìn thấy dòng chính chỉ lo ham mê sắc dục. Ông ta cũng nóng nòng nhắm đến người khác phòng trường hợp xấu nhất cho nên đã giao lại việc này chi hắn.......và đồng ý cho tên của mẹ hắn vào từ đường

Chuyện tốt như thế thì ai mà không vồ lấy đây, cùng lắm thì nhân dịp nào đó bỏ thuốc vào chén của đại quân là xong.......Được điều đi thì yên phận, không thì luyện võ là xong. Có điều mỗi lần để hạ đến toàn liếc xéo hắn dù hắn chẳng làm gì........

Trái với Jeong Jihoon nghĩ, Choi Hyeonjoon lại thật sự chẳng có chút đề phòng nào dành cho tên đó. Tất nhiên nhưng gì quan trọng cũng chẳng để hắn biết, không đề phòng là vì vẫn còn nhiều hạ nhân của hoàng huynh ở đây thôi. Tính ra cũng phải cảm ơn cái tên giặc giời đó bởi nhờ cậu ta mà Dohyeon lui lại phủ cậu nhiều hơn. Thấy dáng vẻ người ấy lo lắng cho mình đến vậy mặt cậu lại đỏ lựng như trái cà chua. Cũng chẳng biết có phải do lộ quá không, mà một hôm Dohyeon lui về thì tên đó liền hỏi cậu.....

- Đại quân, người thích cậu ta à?

- Ngươi......ngươi đang nói cái gì thế. T....ta là....là con trai mà. Còn nữa, dù nhà ngươi ở đây được 1 tháng rồi thì cũng hãy chú ý kính ngữ chứ.....

Jeong Jihoon cảm thấy rất hỏi chấm. Cái tính bộp chộp không kiêng nể ai của hắn cậu vốn biết rõ. Nay bày đặt nhắc nhở hắn dù trước đó đã cho phép rồi. Còn gì đây, mặt đỏ chót thế này, trời tối mà còn có thể say nắng à. Bộ đại quân không biết ánh mắt mỗi lần nhìn tên rắn lục kia với hắn hay bất kì ai của người rất khác nhau sao. Tưởng đâu tất cả vì sao trên đời đều thu nhỏ lại bằng ánh mắt người thôi đó. Nghĩ lại thì không hiểu sao hắn hơi bực mình, lạ thật, hay là do người kia thích nam nhi nên hắn thấy tức ta

*******

Sắp tới, đại vương sẽ ban bố lệnh tuần du phương nam. Với tư cách là nhi tử, em hay Sanghyeok hyeong đều phải đi, đương nhiên là cả nhóc Wooje nữa. Nghe đến đây thì thấy cái cột gỗ phía ngoài vui hẳn ra, chắc là đã chán ngán cái cảnh em với nhóc Wooje, Dohyeon hoặc để hạ mà mình thì chả có bạn bè. Đã thế còn bị soi suốt, người nói chuyện nhiều nhất với hắn ta khéo lại là quí phi, hay là Dohyeon ta bởi cãi nhau cũng tính là đã giao tiếp rồi. Về sau em mới biết hai tên này không ít lần tỉ thí võ công, Hyeonjoon cá chắc chơi với mấy đứa mọt sách như em thì cậu cũng chán. Chỉ là không nghĩ họ Park lại thích tên kia thế thôi à ( t/g: chắc là thân chưa? )

- Dohyeon đến chưa? - HJ hào hứng hỏi

- Ngài ấy chưa, mà người vội đi đâu mà chuẩn bị kĩ thế? - Nội quan Lee

- Ta chuẩn bị ra ngoài chơi, Daegu nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy không ra ngoài thì uổng quá....

- Ế, không được. Người ra ngoài đột ngột vậy nguy hiểm lắm, nhỡ người bị gì đó thì chúng nô tài có 10 cái mạng cũng không đủ chém đâu.....

- Jaehyuk ơi ngươi không cần lo, chẳng phải hồi trong cung ta vẫn ra ngoài suốt sao. Bổn quân đi cùng Park công tử chứ đâu có 1 một mình

- Hanseong ( thủ đô ) đã quen thuộc, làm sao mà giống nơi đây. Vả lại, Daegu cũng nổi tiếng nhiều thổ phỉ còn cả ......

Chưa kịp để Lee Jaehyuk nói hết, Hyeonjoon đã trèo cửa ra ngoài mà chủ quan sao cửa này hơi cao. Tưởng đâu sẽ ê ẩm một trận thì lại thấy ai đó nằm dưới mình ......s....sao.....hắn ở đây???

- Người không sao chứ Yeongan-nim

Nghe tới đây, em mới chịu mở mắt ra nhìn cho kĩ

- Ji....cận vệ Jeong? Không phải, đáng......đáng ra ngươi phải ở chỗ hoàng huynh chứ?

- Vậy người buông tay ra, để thần ngồi hẳn hoi nói cho rõ nào

Nói mới để ý, từ nãy đến giờ Hyeonjoon chỉ ngồi trên người hắn, tay còn bám vào ngực, trông kì chết đi được. Vừa bỏ tay ra thì nghe tiếng nội quan Lee cho người tìm mình, em liền kéo hắn vào góc nhỏ để đồ gần đó......

- Được rồi, nói đi

- Thế tử để hạ truyền thần với cận vệ Wooje quân tới có một lúc thôi, dặn dò vài điều rồi cho lui. Chứ không có nhiệm vụ gì, thần không trở về bảo vệ chủ tử của mình thì đi đâu đây - JH cười ngả ngớn

- Vậy......vậy à, thế nhà ngươi lui đi

Jeong Jihoon nhìn tiểu chủ tử trước mặt chỉ muốn cười thật lớn. Dáng vẻ này là muốn đi chơi nhưng sợ bị phát hiện à? Vậy thì người đi với ai?
Chẳng kịp nghĩ, thì cái tên đó lại xuất hiện.....

- Hai người làm gì ở đây vậy???

- Do....Dohyeonie........

- A, Park công tử tới đón chủ tử à. Không có gì đâu, nãy ngài ấy bị ngã, tôi mới đỡ thôi....Nếu không còn gì sai bảo, thần xin phép lui đi

Nếu là tên rắn lục, thì cậu ta sẽ bảo vệ tốt Hyeonjoon thôi. Tốt nhất là nên để họ có không gian hẹn hò, Jihoon cảm thấy mình thật nghĩa khí, chủ tử đã cho mình một điều kiện sống tốt thế thì mình cũng phải biết báo ân chớ. Chỉ là tên họ Park nãy lườm hắn ghê quá đi

Park Dohyeon kéo tay Hyeonjoon hết từ cửa hàng này đến quán ăn khác. Daegu đẹp đúng như tranh, thậm chí vài phần hơn thế. Còn nghe nói, nơi này nổi tiếng với rất nhiều pháp sư. Bỗng một cái giếng lớn thu hút sự chú ý của em....

- Dohyeon à, giếng kia lớn thật đó...

- À giếng đó.......đệ có muốn đến gần coi không?

- Có chứ, nhưng sao lại có nhiều sợi băng đỏ quấn quanh các cây cổ thụ gần giếng vậy?

- Đó là giếng Peong, hay gần đây còn gọi là giếng cầu duyên. Khoảng 3 năm đổ lại nơi này nổi tiếng là nơi đã giúp nhiều người tìm được ý trung nhân. Thậm chí nếu đệ có người mình thương thì cũng có thể quấn vải đỏ lên trên cây gần đó để cầu may

-........

- Sao thế, có ý trung nhân rồi à?

Đồ ngốc này, ý trung nhân của ta còn có thể là ai. Nghĩ lại, dạo này Dohyeon hay phải đi xem mắt, dù sao cũng là đích tử mang nhiều trọng trách lớn lao của một gia tộc....
Giếng này có thần kì đến mấy thì sao có thể mang cậu ấy đến thế giới của em được. Người ta không chê bai là may....

- Joonie à, đệ sao vậy qua đó nhé

- Thôi hyeong à, cái giếng đó không có tác dụng gì với đệ đâu....

- Sao lại thế, Hyeonjoon tài giỏi đẹp trai có tiểu thư nhà nào dám chê đệ chứ......

Cảm thấy chủ đề này nhạy cảm vô cùng, em liền kéo con rắn lục qua một khu khác. Nơi đây được xem là cái nôi của pháp sư, tuy không quá tin vào mấy thuật bói toán là mấy nhưng nghe cho vui cũng được. Mất công bị chính người mình thích trêu tức

Thật ra ban đầu, cậu không quá tán thành ý tưởng đòi đi xem bói của em, mấy cái mê tín dị đoan này thì tin gì trời. Chưa kịp từ chối, Hyeonjoon đã lôi cậu vào một ngôi nhá lớn, nhưng ngộp và dán toàn giấy bùa

- Bà chủ, bà coi bói đúng không coi cho tôi chút đi...

- Hứ, còn trẻ vậy trông cũng có vẻ là giàu có. Chẳng giống người cần.....

Hyeonjoon ngồi ngay ngắn thấy bà ta nói không trọn vẹn. Mặt em dính gì sao, thế nào mà pháp sư vừa ngẩng đầu liền cúi xuống

- Cậu, bị bệnh gì à?

- Đ..đúng, tôi từ lúc mới sinh đã mang bệnh trong người......có gì sao

- Tuổi thọ của cậu không dài đâu, nhưng cậu cũng không thật sự là chỉ bệnh nặng thông thường. Ngoại hình tuy sáng thế mà lại có oán khí xung quanh. Khả năng cao một phần bệnh đến từ việc ai đó hãm hại hoặc có ai đó đã dùng bùa ngải lên cậu. Nếu thế thì thân phận người này cũng chẳng tầm thường chút nào......

Nghe đến đây, cả hai chết lặng. Với Dohyeon thì hắn cảm thấy chắc bà ta chỉ đang nói tào lao hòng lấy tiền thôi. Nhưng Hyeonjoon thì khác, quả thật dạo này em có hay gặp ác mộng thật. Thời điểm bắt đầu.........là lúc Jeong Jihoon vừa được cử đến làm cận thân của em

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co