Truyen3h.Co

[CHORAN] đắm

Điêu

user83481658

"An ơi, hôm nay nhé, trên lớp đang học, em tự dưng cảm thấy nhớ anh lắm lắm"

Chí Vinh hí hửng khoe trò trẻ con, chỉ mong đổi lấy một nụ cười của người đẹp. Nhưng hôm nay, người đẹp của cậu, lạ lắm.

"Vinh à, mình chia tay nhé. Đừng níu kéo, anh quyết rồi."

Hàng phượng đỏ khẽ đung đưa theo gió, nơi họ từng vụng về trao nhau những lời yêu non nớt. Thế nhưng, khi tiếng yêu chỉ còn là những lần lặp lại để xoa dịu mớ hoài nghi đang âm ỉ, dần dà, hai bàn tay từng siết chặt cũng chẳng còn thiết tha hơi ấm của nhau nữa.

"An... không yêu em nữa à?" Vinh cười trừ, dù đã biết trước kết quả, cậu vẫn không cam lòng chấp nhận sự thật phũ phàng.

Một cơn đau thắt nghẹn bóp chặt lồng ngực khiến An khựng lại. Anh nghiến chặt răng, quay mặt đi, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, anh sẽ rút lại lời chia tay vừa thốt ra, sợ sẽ lại yếu lòng mà nắm lấy bàn tay ấy lần nữa.

"Ừm. Em về đi"

Không phải hết yêu. Điêu đấy.

Chỉ là những cuộc cãi vã lặp lại, những khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở, vài hiểu lầm chẳng ai chịu nói cho xong đã bào mòn họ từng chút một. Anh chạy theo những ước mơ và nhịp sống mà cậu dần không theo kịp. Còn cậu ôm trong mình những áp lực và lựa chọn mà anh không thể sánh vai.

Hỏi còn yêu không? Yêu chứ.

Chỉ là Chí Vinh và Huyền An, hai cái tên từng quấn lấy nhau suốt bốn năm thanh xuân, cuối cùng vẫn phải tách ra. Giấc mộng về một tương lai chung hóa ra như nét phấn trên bảng, sớm muộn cũng bị xóa để nhường chỗ cho chương mới. Dẫu vậy, thì lớp bụi phấn li ti hay những nét chữ chồng lấn của những ngày đã qua, vẫn sẽ lờ mờ trên mặt bảng, như tái hiện lại tàn tích của một mùa yêu cũ chẳng ai đành lòng phủi sạch.

Khó mà phủi sạch...

"Vậy anh về cẩn thận, cảm ơn... và xin lỗi anh... vì mọi thứ. Chắc em không chở anh về được rồi"

Hai đứa trẻ mới lớn vội vàng tập yêu, tập nói tiếng yêu bằng tất cả sự xông xáo và háo hức của tuổi thiếu niên, nhưng chẳng kịp bình tĩnh học cách lắng nghe đối phương, càng quên mất phải siết tay người còn lại thật chặt để cùng nhau băng qua những mùa gió chông chênh. Để rồi giữa những lời thương còn nóng hổi, trái tim này đã lạc nhịp với trái tim kia tự lúc nào không hay.

Yêu thương chưa kịp trao trọn đã rơi rớt nơi dọc đường, tựa một buổi chiều nắng chưa kịp tắt đã vội hóa hoàng hôn, để lại hai trái tim vẫn còn thổn thức mà chẳng biết phải quay về phía nhau bằng cách nào.

20/02/2026,

Hẹn anh hôm khác chúng mình yêu nhau tiếp nhé,

Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co