Truyen3h.Co

choran ; đôi bờ.

2.

dearperiwinter

Gió luồng từng cơn qua khe cửa sổ, đèn dầu cạn từ lâu thay ánh sáng bằng bầu trời rực rỡ của ngày mới.

An dậy sớm quen, nó trẻ, cũng lanh lẹ hơn mấy người khác nên ngủ lâu hông chịu được mà phải dậy sớm kiếm việc làm. Vừa dụi mắt, vừa ngồi dậy, nó nhìn quanh một lượt sau đó mới để chân xuống nền gạch lạnh lẽo. Dưới cái ánh sáng lay lắt của trời sáng rọi vào, cậu ba Vinh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn. Dáng vẻ ngủ trông hiền hơn mấy lúc cậu chỉn chu bảnh bao gấp mấy lần.

Nó nhìn Vinh ngủ say mà ngây người, mãi đến khi nghe tiếng lục đục ở buồng gia đinh mới nhẹ nhàng kéo cái mền vắt quanh eo cậu kéo lên đến cổ ngay ngắn.

Tay nó lóng ngóng mãi mới buông xuống: "Ngủ ngon nghe cậu ba, em ra ngoài" Nó thì thào sau đó nhón chân đi ra ngoài.

Ngoài hiên gió lạnh sương mai ùa hết vào gương mặt trắng nõn, An hít thở một hơi dài. Vừa định đi vòng ra gian bếp kiếm chuyện dọn dẹp đã thấy một dáng người nhỏ con bước vô. Cái áo bà ba hồng với quần lụa trắng, tóc thắt lợi, không ai khác là cô tư Hạnh, Trịnh Ngọc Hạnh, con gái út của bà hội vừa từ phòng riêng ra.

Mắt cô sáng rực khi bắt gặp An: "Ủa anh An? Anh dậy sớm dữ hen, mà cũng đúng, ở buồng gia đinh toàn đờn ông ngái ngủ thì sao mà ngủ được" Giọng cô Hạnh ngọt ngào như ăn mía, mắt cô sáng rực xoi xét từ trên xuống dưới.

An khựng lại, tim đập một cái mạnh như bị ai bắt lại lúc làm chuyện xấu, nó không biết đáp làm sao nên chỉ gãi đầu: "Dạ con ra ngoài coi bếp núc, kẻo trễ thì bà rầy ạ"

Ngọc Hạnh bước lại gần nhưng An cũng lùi xa mấy bước: "Khéo quá hen, bảo sao dì Mùi khen anh trước má em quá chừng. Anh An lanh lợi, hiền lành.. Ai mà hổng thương chớ"

An bối rối, dù không học cao hiểu rộng nhưng nó đã thấy sai sai câu nói của cô, phận người ở thì không được làm gì quá phận, An cúi đầu nói là ra ngoài cắm cơm là lủi đi luôn.

Ngọc Hạnh thấy An lui đi như gặp háo sắc, đôi mắt vốn dịu dàng liền nheo lại, cô nghiêng đầu, nụ cười ban nãy đã thay bằng cái nhìn sắc lạnh. Xoay cánh quạt trong tay, những ngón tay thon dài khép chặt lại, như đang nuốt cơn ghen tức không tên.

Ánh mắt rời khỏi bóng lưng An mà chầm chậm đặt ở cửa phòng An vừa bước ra. Dù không có đèn dầu nhưng căn phòng đó Ngọc Hạnh còn chẳng biết là của ai sao? Khe cửa thấp thoáng hiện lên Trịnh Chí Vinh ngủ say bên trong.

Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi Ngọc Hạnh: "Hồi nhỏ tới giờ cái nhà này có thứ gì mà chẳng thuộc về anh chớ anh Vinh? Sao mà tới cả người tui mến anh cũng muốn giành lại chứ.. Sao anh với cái nhà họ Trịnh này tham lam vậy hả?" Giọng cô thì thầm tự nói với chính mình, từng chữ toát lên vẻ ghen tị độc đoán. "Nhưng anh An sẽ là của tui mà thôi.. Ảnh chỉ thuộc về con tư Hạnh này mà thôi."

Gió sớm thổi qua hiên, tiếng quạt giấy đã mở ra cùng lúc đó con Nhài, hầu riêng của Ngọc Hạnh đi tới, cô mới mỉm cười nhẹ nhàng như ban đầu, chậm rãi bước về gian chính, dáng vẻ thùy mị nền nã, giống như cái người ban nãy là ma nhập chứ chớ hề liên can gì tới cô.

Sáng đó, sau khi bưng trà cho ông bà hội với cậu mợ hai nó rất nhanh đã lên đôi dép tre tìm cái chổi quét sân. Sân gạch tàu rộng thênh thang, quét xong một lượt cũng đi nửa ngày trời. Vậy mà thằng nhỏ vẫn kiên nhẫn, vừa quét vừa khe khẽ hát câu hò mới nghe được của mợ Linh ngân hôm qua.

Đến gần trưa, nó ra sau hè ngồi xổm, thúng rau muống còn lấp xấp nước đặt ở trước mặt. Nó cúi người chụm tay lặt từng cọng, miệng còn đang tía lia nói chuyện với thằng Ngọ đang làm việc. Thằng Hiện từ đâu lững thững đi ngang, áo nó cởi phanh vắt ngang cái eo để lộ bờ vai với cơ ngực cuồn cuộn chuẩn thanh niên trai tráng. Hắn vừa cười vừa ghé sát, vờ chỉ thằng An lặt mấy cọng rau muống non sau đó liền áp cả cánh tay bự trảng quanh cổ An.

"Ê An coi nè! Bắp tay tao giờ cứng như gỗ luôn á!" Hiện cười hềnh hệch hông giữ kẽ mà dán cánh tay sạm nắng, gân guốc tới.

An vô tư nhìn xuống sau đó chun mũi nói: "Ờ ừa to thiệt nè! Bửa củi riết thấy sợ, hổng lên cơ lên chuột thì lên gì chớ, mà buông ra coi, mồ hôi thúi quắc!" Nói thì nói vậy chớ giọng An cũng hổng khó chịu gì cho cam, tay nó vẫn lặt từng cọng rau muống chẳng buồn né hơi nóng đang phầm phập phả sang.

Thằng Ngọ ngồi kế, còn góp giọng: "Núa dị thôi chớ thèn An khoái mí thằng bự con muốn chết hề!" (Nói vậy thôi chứ An khoái mấy thằng bự con muốn chết)

Cả bọn cười rệu rã.

Đúng lúc đó, từ sau lưng bọn nó có tiếng giày nện xuống nền đất. Trịnh Chí Vinh bước ra, một tay đút túi quần một tay buông lỏng đưa đôi mắt tìm người. Mắt anh lướt qua một đám người gia đinh toàn đờn ông trước mặt, tới khi thấy cái dáng lom khom cúi người như muốn rớt xuống nước sông được thằng Hiện ghì cái cổ cứng ngắc.

Khóe môi anh hơi giật nhẹ, đi tới gần sau đó mỉm cười tít mắt gọi: "An"

Ba đứa giật mình, thằng An không nhờ cái tay rắn chắc đó là ngã cái ạch xuống dưới sông rồi. Nó đứng lên, phủi tay vào cái áo nâu sẫm dính đậm mồ hôi từ thằng Hiện dính qua, nó cúi đầu: "Dạ.. cậu ba?"

Vinh thong thả bước tới, tay với lấy nắm cánh tay còn hơi ướt nước của An muốn dẫn đi đâu đó. An nó hoảng, chân dậm tại chỗ: "Sao dạ cậu ba?"

"Đi theo tui, xe tới rồi. Đi ra chợ mua mấy cái đồ"

An ngẩn người sau đó lắc đầu, vội rút tay về: "Em chưa lặt rau xong. Tới bữa mà chưa xong là dì Mùi quánh chết á"

Vinh liếc mắt sang mấy thằng trai bự con ở đó rồi nhìn An: "Để đó đi, mấy thằng kia không có tay ha gì mà không lặt?"

Hiện đang cười hềnh hệch liền im, thằng Ngọ nhanh hơn đã từ đống củi qua chỗ sông lặt tiếp mấy mống còn lại: "An đi đi, tui làm cho!"

Dù có hơi sai sai chỗ nào nhưng An thấy mọi người không nề hà gì với mình liền lẽo đẽo theo sau cậu Vinh, tới khi bước lên xe nó mới hoàn hồn: "Mua cái chi á cậu?"

Vinh không trả lời liền mà ngã người ra ghế mây, ánh mắt còn lưu lại hình ảnh ban nãy ở bờ sông. Lúc mà thằng Hiện cứ bá u thịt bắp tay quanh cổ An, lòng nóng như lửa đốt mà cũng chả hiểu sao lại vậy, An cũng chẳng gạt ra, người chi mà lạ lùng.

"Đi thì đi, khỏi hỏi. Người ta kêu ra chợ là ra chợ"

Nó mím môi lại, nào dám trả treo nữa, bây giờ giữa nó với cậu ba còn ngại hơn mấy tiểu thơ gặp người tình, nhất là trong tình cảnh này. Trong lòng hơi thắc mắc, "tự dưng kéo người ta đi cho bằng được, ngộ đời"

Đường từ biệt phủ ra chợ đông nghịt người. Khi xe khó khăn đi qua mấy con đường lắp đầy đất cát, đầu chợ lấp ló xuất hiện, Vinh mới dặn: "Đi sau lưng tui nghe chưa?"

An ngước mắt thấy mặt cậu ba nghiêm nghiêm liền gật đầu có lệ rồi bước theo sau.

Chợ phiên mùa này vào mùa lúa nên còn đông hơn ngày thường, hàng quán chen chúc, tiếng rao hàng inh ỏi. Vinh bước thẳng, hai tay chắp ở sau lưng ra dáng công tử nổi bật giữa đám đông. Còn An chả mấy khi ra chợ nên mắt cứ nhìn sạp này tới sạp kia, lâu lâu còn ngóng theo bước chân cậu Vinh, lâu lâu lại thòm thèm cái bánh cam của hàng nào đó, nhìn khói bốc lên với mùi thơm nức mũi, bụng nó réo liên hồ mà miệng vẫn im thin thít.

Đi một hồi, tự dưng Vinh dừng lại làm An nó không chú ý đập thẳng cái mặt vào gáy Vinh, nó ớ một cái liền lui lại lấy tay xoa mũi.

"Thử cái này đi" Vinh vừa nói, tay cầm lên tấm vảnh xanh lam đậm, sờ sờ vài cái mới liếc qua An.

An chớp mắt, không chú ý đáp: "Thử chi ạ? Cậu thử đi, em xem cho"

Vinh đáp: "May áo cho em, bộ đồ của em rách te tua rồi"

Tay nó liền xua đi, Vinh đối với nó tốt, nó biết ơn nhưng mà như này kỳ cục lắm, về kể với mấy đứa kia cũng mắc cỡ gần chết, đời nào lại để đàn ông mua áo cho mình, không hợp!

"Thôi cậu, em là gia đinh nên mặc sao cũng được hết xấc, đồ tốt để cho mấy cô mấy cậu, chớ để em bặn uổng lắm"

"Đẹp thì mới hầu được người ta chớ. Không lẽ để em lôi thôi. Tụi kia nó bửa củi, khuân vác nên cởi áo ra hông ai để ý, còn em, có cái áo cứ khâu đi khâu lại, người ta cười vào mặt nhà họ Trịnh, bảo nhà này giàu, có cái áo cũng hông mua được cho gia đinh nữa"

An khựng lại, cũng có hơi bực bội, chả hiểu sao cậu Vinh dạo này cứ hở ra ép nó thế này thế kia, ỷ là người thuê liền lớn tiếng nạt nó làm theo mà ngực nó cứ đập liên hồi, không phải mệt, đã thế còn mang xíu xiu hổ thẹn.

Ngay lúc đương giằng co, phía sau Vinh vang lên tiếng gọi trong trẻo, nghe ngọt hơn mía lùi gọi: "Anh Vinh phớ hông?"

Cả hai quay mặt lại. Trong đám đông bước ra một tiểu thơ xinh đẹp, mặc bộ váy dài hoa nhí, chân đi giày cao gót, trên tay là cái túi xách mốt đẹp nhất, theo sau là vài em hầu cầm giỏ tre. Dáng đi cô uyển chuyển, nụ cười rạng rỡ đi tới gần Vinh.

Không cần nói, An nhận ra ngay.

Người đó là tiểu thơ Bảo Ngọc, Lê Bảo Ngọc con gái thứ của ông Lê xóm trên, từ nhỏ thân với cậu ba, đã thế trước khi cậu ba từ Tây về, ông Lê cùng ông Trịnh đã cùng nhau bàn chuyện cưới hỏi cho hai người.

Ngọc bước lại, mắt lấp lánh, cô cất giọng vừa trách vừa mừng: "Lâu dữ rồi mới thấy anh. Bộ định trốn luôn bạn cũ chắc!" Nói xong, mắt cô chậm rãi lướt từ gương mặt Vinh sau đó chú ý đến người phía sau, nụ cười thoáng khựng nhưng sau đó liền niềm nở cười, cúi đầu một cái xem như chào với An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co