Truyen3h.Co

[Choran] Đối thủ

Thích cậu

Lanaa_dorant1

Jung Jihoon nhìn bảng điểm.
Nhìn tới mức muốn thủng luôn cái bảng.
Trong khi đó.
Hyeonjoon vừa nhận cúp xong.
Đang đươcj mẹ ôm lấy.
Gương mặt cũng hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng như vậy.
Jung Jihoon nhìn thấy hết.
Sau khi nhận huy chương, Jihoon lao xuống khỏi sân khấu rồi chạy biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ Jung.
Thằng nhóc với đôi chân thoăn thoắt khiến bố mẹ đuổi theo không kịp.
Mẹ Jung hốt hoảng đi tìm.
Tìm mãi mới thấy.
Cậu con trai đang đứng trước một máy gắp thú.
Mặt mày nghiêm túc như đang giải đề toán quốc gia.
"Con làm gì vậy?"
"Con sắp thắng."
"..."
Ba phút sau.
Một con thỏ bông trắng bị kéo ra khỏi máy.
Jung Jihoon ôm lấy nó.
Rồi lại chạy ngược về hướng sân khấu.
Lúc Hyeonjoon chuẩn bị ra về.
Có người chặn trước mặt cậu.
"Hửm?"
Là Jung Jihoon.
Mặt vẫn còn phụng phịu.
"Cho cậu."
Một con thỏ bông được nhét vào tay Hyeonjoon.
"Hả?"
"Quà cho người đạt giải nhất."
"..."
"Tại sao?"
"Vì cậu giỏi."
"..."
"Với lại."
"?"
"Cậu giống thỏ lắm."
"..."
"Rất giống."
"..."
"Cực kỳ giống."
"..."
Lần này.
Hyeonjoon bật cười thật.
Là kiểu cười khiến mắt cong lại.
Răng thỏ cũng lộ ra.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"Lần sau tớ sẽ thắng tiếp."
"..."
Jung Jihoon trợn mắt.
"Không đâu."
"Lần sau tớ sẽ thắng."
"Ừm."
"Thật đấy."
"Ừm."
"Đừng có ừm nữa."
"Ừm, tớ biết rồi"
"..."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hai cậu bé mười tuổi.
Một người ôm cúp vàng.
Một người đeo huy chương bạc.
Chụp chung một tấm ảnh.
Không ai biết rằng.
Tám năm sau.
Họ sẽ gặp lại.
Vẫn tiếp tục hơn thua nhau từng nửa điểm.
Và cũng không ai biết.
Con thỏ bông năm ấy.
Đã được Choi Hyeonjoon giữ bên mình suốt rất nhiều năm.
Jung Jihoon thoát ra khỏi hồi tưởng.
Một lần nũa hắn nghiêm túc quan sát người trước mặt. Choi Hyeonjoon chẳng khác hồi bé là mấy.
Vẫn là ánh mắt hơi cong cong.
Vẫn là làn da trắng nõn.
Vẫn là chiếc răng thỏ xinh xinh ấy.
"Vậy con thỏ...."
"Sau đó tớ chuyển nhà vài lần, thỏ bông cũng vì thế mà bị lạc mất.."
Nói đến đây, Choi Hyeonjoon cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.
"Tớ đã tìm nó rất lâu, mà chẳng thấy"
"Hồi đấy tớ buồn lắm"
"Vì nó là món quà cậu tặng.."
Jung Jihoon đưa tay xoa lên mái tóc mềm mềm của con thỏ trước mặt.
"Chẳng phải bây giờ tôi đã tặng cậu con mới rồi sao, thỏ con"
Cảm giác mềm mại khoai khoái truyền đến lòng bàn tay hắn.
"Đừng buồn"
"Ừm, tớ không buồn nữa"
Choi Hyeonjoon cười, khuôn mặt hơi ửng hồng vì sốt càng khiến các đường nét trên khuôn mặt cậu mềm mại hơn, hệt còn giống con thỏ hơn bình thường.
Jihoon đột nhiên đưa tay chắn trước mặt cậu, đôi tai hơi ửng hồng.
"Đã bảo cậu bớt cười đi mà, xấu chết mất"
Sáng thứ hai đầu tuần, trường trung học số 3 InCheon thấy một hiện tượng lạ.
Đại ca Jung Jihoon và hạng nhất toàn khối Choi Hyeonjoon đi chung với nhau.
Không có cãi nhau. càng không đánh nhau. mà Choi Hyeonjoon còn nghiêng đầu, nghe Jung Jihoon nói gì đó, rồi bật cười.
"Vậy cậu nhận ra tôi từ khi nào vậy?"
Jung Jihoon tò mò, hỏi Choi Hyeonjoon khi cả hai cùng ngồi học ở thư viện.
"Từ hôm đầu tiên gặp ở trước cổng trường, tớ đã nhận ra rồi"
"Vậy sao cậu không nói?"
"Tớ nghĩ cậu không nhớ, dù gì cũng qua nhiều năm rồi. Mà cậu cũng không nhớ thật"
"....."
Sao nghe cứ như trách mình ấy ta ơi?
"Nên tớ chờ"
"Chờ gì"
"Chờ cậu nhớ ra tớ"
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều chậm rãi rơi xuống căn phòng.
Yên tĩnh.
Ấm áp.
Nhưng chẳng thể dịu dàng bằng ánh mắt của Choi Hyeonjoon.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân.
Kỳ thi cuối học kỳ cũng tới.
Cả trường đều biết.
Lần này sẽ là trận chiến quyết định giữa Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon luôn đứng nhất, Jung Jihoon về nhì
Chênh lệch chưa bao giờ quá một điểm.
Cho nên ai cũng tò mò.
Rốt cuộc ai mới là người giành được vị trí đầu bảng.
Ngay cả giáo viên cũng đem chuyện này ra cá cược.
Nói họ đúng là một cặp bài trùng.
Ngày công bố kết quả.
Hành lang đông nghịt người.
Ryu Minseok chen mãi mới vào được.
Sau đó hét lên.
"ĐẠI CA!"
"Hả?"
"NHẤT RỒI!"
"..."
"HẠNG NHẤT!"
"..."
"HƠN NỬA ĐIỂM!"
Cả đám đàn em lập tức hú hét.
"ĐẠI CA VÔ ĐỊCH!"
"ĐẠI CA SỐ MỘT!"
"KHÔNG HỔ DANH ĐẠI CA!"
Trong khi đó.
Người vừa giành lại hạng nhất.
Lại đang nhìn về phía cuối hành lang.
Nơi Choi Hyeonjoon đang đứng.
Không có vẻ buồn.
Cũng không thất vọng.
Ngược lại còn đang cười.
Lúc thấy Jihoon nhìn mình.
Cậu còn giơ ngón tay cái lên.
"Chúc mừng."

"..."

"Cậu giỏi thật đó."
Tim Jung Jihoon đập lệch một nhịp.
Đáng ghét.
Sao lúc nào cũng cười được vậy.
Buổi chiều.
Sân thượng trường học.
Gió xuân thổi nhè nhẹ.
Choi Hyeonjoon chống tay lên lan can.
"Cuối cùng cậu cũng lấy lại được hạng nhất rồi."
"Ừ."
"Vui không?"
"..."
Jung Jihoon nhìn anh.
Một lúc lâu.
Sau đó bật cười.
"Thật ra."
"Hửm?"
"Tôi từng rất ghét cậu đấy."
"Tớ biết."
"Hả?"
"Ngày nào cậu cũng đứng trước cửa lớp nhìn tớ như muốn đánh người."
"..."
Hình như đúng là vậy thật.
"Nhưng mà sau này."
"Ừ?"
"Tôi nhận ra một chuyện."
"Gì?"
"Thứ tôi muốn thắng."
"Không phải cậu."
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn người.
"Vậy là gì?"
Jung Jihoon hít sâu.
"Tôi không thích việc cậu cười với người khác."
"..."
"..."
"..."
Gió bỗng nhiên thổi qua.
Mái tóc Choi Hyeonjoon khẽ lay động.
Cậu nhìn Jihoon.
Rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười.
Lại là nụ cười đó.
Nụ cười làm Jung Jihoon rung động từ lúc nào không biết.
"Jihoon à."
"Gì?"
"Cậu không thích tớ cười với người khác à?"
"Ừ."
"Cậu sẽ ghen à?"
"..."
"..."
"..."
Jung Jihoon nghẹn họng.
"Tớ hỏi thật mà."
"..."
"Tôi không biết."
"Không biết cái gì?"
"Không biết đó có phải ghen hay không."
"..."
"Nhưng mỗi lần thấy cậu cười với người khác."
"..."
"Tôi thấy khó chịu."
Lần này.
Nụ cười trên môi Hyeonjoon càng sâu hơn.
"Vậy à."
"Ừ."
"Thế thì sau này..."
"Hả?"
"Tớ chỉ cười với Jihoon thôi nhé."
"..."
"..."
"..."
Bộ não thiên tài của Jung Jihoon chính thức ngừng hoạt động.
"Cậu..."
"Hửm?"
"Cậu đừng nói mấy câu như vậy."
"Tại sao?"
"..."
"Nguy hiểm."
"Nguy hiểm chỗ nào?"
"Bởi vì tôi sẽ hiểu lầm."
Choi Hyeonjoon nhìn vành tai đỏ bừng của người đối diện.
Cuối cùng không nhịn được nữa.
Bật cười thành tiếng.
"Hiểu lầm gì cơ?"
"Hiều lầm cậu cũng thích tôi"
"Jihoon à."
"Gì?"
"Tớ nghĩ..."
"Hả?"
"Cậu hiểu đúng rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co