"Tớ thích lắm!"
Thì ra.
Thích một người.
Là cảm giác như vậy.
Chỉ là hắn chưa kịp tận hưởng cảm giác đó được bao lâu.
Thứ hai tuần sau.
Một chuyện khác xảy ra.
Choi Hyeonjoon không đến trường.
Tiết một.
Không thấy.
Tiết hai.
Không thấy.
Tiết ba.
Vẫn không thấy.
Jung Jihoon bắt đầu thấy khó chịu.
Đến giờ ăn trưa.
Hắn trực tiếp đứng dậy.
"Đại ca?"
"Tao đi chút."
"Đi đâu?"
"Lớp 11-3."
"..."
Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng hắn.
Thở dài.
Người này hết cứu thật rồi.
Trước cửa lớp 11-3.
Jung Jihoon chặn một học sinh lại.
"Choi Hyeonjoon đâu?"
"Hả?"
"Không đi học hả?"
"À."
"Cậu ấy sốt."
"..."
"Cao lắm luôn."
"Nghe nói gần bốn mươi độ."
"..."
"..."
Chiều hôm đó.
Jung Jihoon đứng trước cửa nhà Choi Hyeonjoon.
Còn lí do hắn biết được địa chỉ nhà cậu?
Tất nhiên là do thám tử Ryu Minseok cung cấp rồi.
Trên tay nào là túi thuốc, cháo, nước điện giải.
Kèm theo con thỏ bông hôm trước.
Mà chính hắn cũng không biết tại sao mình lại mua.
Chỉ biết rằng.
Hắn muốn gặp Choi Hyeonjoon.
Rất muốn.
Jung Jihoon chợt nhận ra.
Có lẽ.
Lần này.
Hắn thích Choi Hyeonjoon nhiều hơn mình nghĩ rồi.
Jung Jihoon đứng trước cổng nhà Choi Hyeonjoon suốt năm phút.
Tay trái cầm túi thuốc.
Tay phải cầm túi cháo.
Trên cùng còn có một con thỏ bông màu trắng.
"..."
Mình đang làm cái gì vậy trời?
Nếu Ryu Minseok nhìn thấy cảnh này.
Chắc nó hét ầm lên kiểu
"Ông còn chối nữa đi".
Nhưng cuối cùng.
Jung Jihoon vẫn bấm chuông.
Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt hơi cong cong.
Choi Hyeonjoon cũng có ánh mắt y hệt vậy.
"Cháu là...?"
"Dạ."
Jung Jihoon đột nhiên thấy hồi hộp vô cớ.
"Cháu là bạn học của Hyeonjoon ạ."
"À."
Người phụ nữ lập tức mỉm cười."Jihoon đúng không?"
"..."
"Hyeonjoon nhắc về cháu nhiều lắm."
"..."
Hả?
Nhắc?
Nhắc cái gì?
Nhắc bao nhiêu?
Nhắc như thế nào?
Bộ não thiên tài từng đứng nhất toàn khối của Jung Jihoon đột nhiên ngừng hoạt động.
"Hyeonjoon đang sốt."
"Cô vừa nấu cháo cho nó."
"Cháu vào chơi nhé."
"Dạ."
Bước chân Jung Jihoon có chút cứng ngắc.
Nhà Choi Hyeonjoon rất ấm áp.
Không quá lớn.
Nhưng sạch sẽ.
Trên kệ sách đầy sách.
Còn có mấy chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Ở một góc phòng khách.
Bức ảnh gia đình đặt ngay ngắn trên kệ sách.
Trong ảnh.
Choi Hyeonjoon đang cười.
Vẫn là cái nụ cười răng thỏ ấy.
"..."
Đáng yêu quá!
Khoan.
Không được.
Tỉnh táo lên Jung Jihoon.
"Hyeonjoon ở trên lầu."
"Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu lên thăm bạn ấy một chút"
Hắn đi lên cầu thang.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Cho tới khi đứng trước cửa phòng.
Cốc.
"Vào đi ạ."
Giọng nói có chút khàn.
Jung Jihoon mở cửa.
Rồi khựng lại.
Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường.
Mái tóc mềm rũ xuống.
Gương mặt hơi ửng hồng vì sốt.
Trên người là áo ngủ màu trắng.
Bình thường trông Choi Hyeonjoon đã hơi gầy.
Bây giờ còn trông nhỏ bé hơn.
Dù rằng cậu cao tận 1m83.
Giống như một con thỏ vừa bị mưa làm ướt.
Vừa mềm mại vừa khiến người ta muốn che chở.
"..."
"Jihoon?"
Người kia chớp mắt.
"Sao cậu lại tới đây?"
"..."
"Đi ngang."
"..."
"..."
"..."
Choi Hyeonjoon bật cười.
"Đi ngang tận nhà tớ luôn hả?"
"Ừ."
"Xạo."
"..."
"Được rồi."
Hyeonjoon cười.
"Tớ tin Jihoon đi ngang qua mà."
Đáng ghét.
Sao lúc bệnh còn cười đẹp hơn bình thường vậy?
Jung Jihoon đặt túi đồ xuống.
"Thuốc."
"Hửm?"
"Cháo."
"Hửm?"
"Với..."
"..."
"Với gì cơ?"
"..."
"Con thỏ."
"..."
"..."
"..."
Lần đầu tiên.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn tới ngây người.
Một lúc lâu sau.
Khóe môi mới cong lên.
"Cho tớ hả?"
"Ừ."
"Cậu mua lúc nào?"
"..."
"Không nhớ."
Xạo.
Rõ ràng là nhớ.
Rõ ràng là hôm đó quay lại mua riêng.
Nhưng Jung Jihoon chết cũng không nói.
Choi Hyeonjoon ôm con thỏ vào lòng.
Nhẹ nhàng mân mê lớp bông mềm mại trong lòng bàn tay.
Khóe môi vẫn cong lên.
"Cảm ơn Jihoon nhiều nhé".
"Tớ thích lắm."
"..."
Chỉ ba chữ thôi.
Nhưng Jung Jihoon cảm thấy.
Mình sắp bay lên trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co