Chap 12
Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, ngoài trời đổ cơn mưa từ bao giờ, trong không khí ẩm ướt truyền đến từng cơn gió lạnh buốt. Doran đưa tay ôm người, thật ra anh cũng không thực sự cảm thấy lạnh nhưng theo bản năng vẫn đưa tay vuốt vai hai cái.
"Hyeonjoon hyung lạnh ạ? Khoác tạm áo khoác của em nhé"
Thấy Kangin đang muốn cởi áo khoác ngoài đưa ra, Doran tính lên tiếng từ chối nhưng lời chưa ra khỏi miệng, toàn thân anh đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Chovy từ phía sau ôm lấy anh, quàng lên cổ anh một chiếc khăn cổ màu đen, sọc xám giống như chiếc khăn anh đã thấy trong cửa hàng kìa.
Anh bất ngờ quay người lại, đối diện với nụ cười ngọt ngào của Chovy. Trên cổ cậu cũng đang quàng một chiếc khăn giống như vậy. Cậu cúi người, nói nhỏ bên tai chỉ đủ cho anh, cậu và người đang đứng sững bên cạnh kia nghe thấy.
"Em tặng Doranie đấy, dùng cùng một mẫu khăn nên thỉnh thoảng chúng ta có thể đổi lại cho nhau. Em sẽ đỡ nhớ mùi hương của Doranie"
Tiếp xúc thân mật và những lời nói tán tỉnh của Chovy khiến Doran ngượng chín mặt.
"Vậy...vậy được rồi, lần sau anh sẽ tặng quà đáp lễ cho em nhé"
"Được, em rất mong chờ món quà từ Doranie đấy. Giờ đi ăn thôi, em đói lắm rồi"
Mọi lời nói và hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt của Kangin. Nhìn cách anh ngại ngùng trước những hành động của tuyển thủ Chovy, cậu biết cậu đã thua rồi. Kangin lẳng lặng rời đi một mình, trả lại không gian cho hai người.
Lúc đến nhà hàng, món ăn đã được đưa lên hết nhưng người than đói kia vẫn không chịu động đũa
"Làm sao vậy? Em đói mà, sao chưa ăn đi"
"Doranie, anh thích tên nhóc Kangin kia à?"
"Hử, sao em lại hỏi vậy?"
"Anh hẹn hò với tên đó, còn nắm tay"
"Cũng không đến mức thích đâu, anh với em ấy chỉ là anh em bình thường thôi. Trong mắt mọi người, cả hai đều là Beta nên cũng dễ nói chuyện với nhau hơn nữa"
Nghe Doran trả lời, Chovy chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm, thấy trên nét mặt anh không có ý giấu diếm nào cậu mới yên tâm hơn một chút.
"Tên đó thích anh đấy, nếu anh không có tình cảm gì thì hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn"
"Hử? Kangin thích anh sao...Nhưng em mới gặp em ấy lần đầu mà, làm sao em biết được?"
Còn làm sao nữa, vì ánh mắt tên đó nhìn anh rõ rành rành ra kia kìa, chỉ có tên ngốc như anh mới không hiểu thôi. Chovy bất lực thở dài. Đến cậu thể hiện rõ ràng ra thế mà anh còn không hiểu thì biết làm sao được chứ.
"Em tự có cách biết thôi. Thôi ăn đi, em đói lắm rồi"
Doran dù vẫn còn mơ màng, nhưng anh tin Chovy không nói dối anh. Đối với chuyện tình cảm anh không biết nhiều lắm nên nghe lời người khác vẫn tốt hơn.
Bữa cơm diễn ra trong không khí hơi yên ắng, Chovy vẫn còn đang trong sự khó chịu vì phát hiện ra một đối thủ, còn Doran thì vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện Kangin, nên cả hai không nói chuyện với nhau nhiều.
Bỗng Chovy khựng lại toàn bộ động tác, cơ thể cậu nóng lên nhanh chóng, Pheromone trở nên mất kiểm soát tràn ra, vươn về phía anh khiến anh cũng giật mình nhìn sang cậu.
"Jihoon, em..."
Hôm qua vừa lừa anh đến kỳ mẫn cảm thì nay lại đến thật rồi. Chovy khó nhọc nhìn anh, ánh mắt trong thoáng chốc đã đỏ ửng lên.
"Doranie, em...em đến kỳ mẫn cảm nữa rồi..."
"Vậy...vậy phải làm sao đây. Em...em cắn anh nhé"
Ha! Con thỏ ngốc này, Alpha vào kỳ mẫn cảm mà anh cho cắn thì sao cậu kiềm lại được chứ.
"Doranie, gọi xe giúp em...lát anh đừng đi theo, em sẽ về một mình"
"Không được, hôm qua đã hứa giúp em qua kỳ mẫn cảm rồi mà, sao bây giờ anh để em về một mình được"
"Không được, hôm qua đã hứa giúp em qua kỳ mẫn cảm rồi mà, sao bây giờ anh để em về một mình được"
Doran mặc kệ cậu, gọi xe rồi dìu cậu lên xe. Tài xế nhìn tình trạng của cậu cũng biết được cậu đang gặp phải chuyện gì. Liền nhanh chóng lái xe đi.
"Bác tài ơi, cho cháu đến khách sạn gần nhất đi ạ"
Chovy vội vàng kéo anh lại. Cậu phải về căn hộ của mình, ở đấy có thuốc ức chế, ít nhất cậu có thể kiềm chế được phần nào. Với tình trạng hiện tại, cậu sẽ không giữ được lý trí mà làm bị thương anh mất
"Không được, cho cháu về ZZ đường XX"
Doran cũng không cãi lại, nhìn cậu em yếu đuối ngồi dựa vào vai anh, thở gấp nặng nhọc từng hơi. Pheromone của cậu dù đã được kiềm nén nhưng vẫn đang trắng trợn mơn trớn anh, khiến anh cũng đang mất khống chế, ánh mắt mất dần tiêu cự.
Quãng đường chỉ tầm 15 phút nhưng cả hai đều như chịu tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhiệt độ cơ thể như ngọn lửa âm ỉ đốt, mồ hôi từng giọt chảy xuống, thấm ướt bộ đồ đang mặc.
Chỉ vừa bước qua cánh cửa nhà, Chovy không nhịn được lao vào cho anh một nụ hôn sâu. Không còn là những nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn như trước, lần này chỉ còn lại dục vọng thuần tuý. Cậu đưa tay bế bổng anh lên, hai bàn tay nắm lấy hai bên cánh mông mặc sức giày xéo, bước chân nhanh chóng hướng về phòng ngủ.
Sau khi thả anh lên giường, Chovy dùng chút lí trí ít ỏi còn lại lấy thuốc ức chế trong ngăn tủ, uống vào. Doran bị cậu thả lên giường, vẫn đang mơ mơ màng màng đắm chìm trong nụ hôn vừa nãy. Nhìn căn phòng xa lạ, nhưng tràn ngập Pheromone của cậu khiến anh có cảm giác như đang bị cậu giam cầm. Nhưng trong anh một chút ý niệm đào thoát cũng không có.
"Doranie, nếu em có lỡ làm gì quá phận, anh có trách em không?"
Giọng nói Chovy vẫn hết sức run rẩy, cậu đang muốn nhận được sự cho phép của anh. Dù cậu không muốn đi đến bước cuối cùng lúc cả hai chưa xác định mối quan hệ, nhưng trong tình cảnh này, cậu không dám chắc mình có giữ được lý trí hay không.
Doran cố gắng ngồi dậy, bò về phía góc giường nơi Chovy đang đứng. Cổ áo vì động tác của anh mà trễ xuống, để lộ một mảng lớn da thịt và hai điểm nhỏ lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Hai cánh mông cong lên, ưỡn về phía sau nhấp nhô theo nhịp di chuyển của anh.
Chovy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Doran tiến lại gần, anh chầm chậm kéo khoá quần của cậu xuống. Lúc con hàng cứng nóng được giải thoát, nó bật ra đập vào mặt anh một cái, tuy không đau nhưng cảm giác tiếp xúc thân thuộc càng làm Doran thêm kích thích.
Anh không vội vàng ngậm lấy mà chỉ chậm rãi dùng lưỡi liếm xung quanh, chăm sóc chu đáo từ gốc đến ngọn và cả phần đầu tròn đã trở nên trơn bóng kia. Cả những đường gân nổi lên, Doran cũng nhiệt tình dỗ dành một lúc.
Anh kề má mình, dụi vào cự vật nóng bỏng đã được anh chăm sóc nãy giờ, ngước lên nhìn vào Chovy.
"Nếu anh nhịn không được, mà làm gì quá giới hạn với em, thì em có trách anh không?"
Cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, cùng hơi ấm từ miệng anh phả nhẹ lên bộ vị phía dưới, khiến Chovy vội vã đẩy anh ngã xuống giường, rồi lấy thân mình chắn anh lại, đè xuống một nụ hôn sâu ám đầy tình dục. Tay cậu luồn vào, kéo áo anh lên cao, mân mê hạt đậu nhỏ đang sưng đỏ mời gọi kia.
"Ưm...ưm..."
Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Doran càng khiến Chovy thêm nóng nảy. Cậu với tay kéo tuột quần anh, ném nó xuống giường. Nụ hôn cũng rời khỏi miệng, chầm chậm rơi xuống cần cổ, xương quai xanh. Dừng lại một lúc ở hạt đậu đỏ ngọt ngào rồi trườn dần xuống dưới.
"Ưm...Jihoon à..."
Phần thân dưới của anh đứng thẳng, căng cứng, đầu tròn không ngừng chảy ra một ít dịch lỏng chảy dọc rồi biến mất dưới bộ lông rậm. Chovy bình tĩnh chăm chú nhìn vật kia, mùi vị và kích thước thật vừa ý cậu, đáng yêu nhưng vẫn nam tính. Cậu cúi đầu, ngậm vật nọ vào miệng, liếm mút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co