Chap 15
Vì lâu rồi mới lại được gặp Doran nên Chovy đến khá sớm, cậu sửa soạn bảnh bao, đeo chiếc khăn quàng cổ đôi với anh, háo hức đứng bên đường chờ anh xuất hiện.
"Jihoon, em đến sớm vậy, chờ bọn anh có lâu không?"
Chovy vui vẻ nhìn Doran đang bước đến, nhưng nét cười trên mặt dần tắt khi thấy tên Alpha đang chầm chậm bước phía sau anh. Trên tay Oner đang cầm là chiếc khăn cổ mà cậu đã mua cho anh hôm ấy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng Pheromone đáng ghét của tên này đã ám lên chiếc khăn đó.
Doran nhìn theo tầm mắt của Chovy mới chợt nhận ra có điều bất thường. Lúc nãy lên xe, vì điều hoà trên xe khá nóng nên anh đã cởi khăn ra, nhưng rồi lại quên mất, cũng may là Oner đã cầm theo giúp anh.
Dưới ánh nhìn như dao găm của người đối diện, Oner thản nhiên đưa chiếc khăn cổ trong tay qua cho Doran, nhưng lúc anh đưa tay muốn nhận lấy thì lại bị một cánh tay từ phía sau giành mất. Chovy tiến tới đứng sát bên anh, dùng một lượng lớn Pheromone bao phủ lấy người bên cạnh đánh dấu chủ quyền.
"Doranie, để em đổi khăn cổ cho anh, Pheromone trên này cũng nhạt bớt rồi đúng không?"
Câu nói đầy ẩn ý của Chovy khiến Doran ngại ngùng không thôi, anh liếc nhìn Oner, tránh né không dám nhìn vào ánh mắt của người em đi rừng này. Nhưng phản ứng của anh trong mắt Chovy lại giống như đang che giấu, lo sợ người kia biết về mối quan hệ không trong sáng giữa anh và cậu vậy.
Mặc kệ anh có muốn hay không, Chovy vẫn quàng chiếc khăn vừa lấy xuống từ người cậu vào cổ anh, còn chiếc khăn kia bị cậu ghét bỏ cầm trên tay. Oner gần như hiểu hết mọi hành động của hai người trước mắt, cậu cũng phần nào hiểu lý do vì sao hôm nay bị anh Doran ép đi ăn cùng bằng được, còn dùng tiền mua chuộc cậu nữa. Haizzz, sao ai cũng chọn cậu làm bóng đèn vậy?
"Đi...đi thôi, anh cũng đói rồi..."
Doran vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả ba, anh mặc kệ hai tên Alpha đang mắt to trừng mắt nhỏ phía sau, nhanh chân chạy trốn.
Suốt cả bữa ăn, chỉ có Oner vẫn dửng dưng thưởng thức món ăn, mặc kệ hai người ngồi đối diện đang ôm đầy tâm tư trong bụng. Chẳng mấy khi được ăn chùa, lại còn được trả thêm phí, phải ăn no một chút cho bõ công. Mà đã nhận tiền của Doran rồi thì cậu cũng phải làm cho đàng đồng tiền anh bỏ ra chứ.
Thế là chốc lát Oner lại gắp đồ ăn vào bát anh, cười ngọt ngào "hyung, món này ngon lắm, anh thử đi". Lát sau lại chủ động cầm cốc nước anh uống vơi để thêm nước vào. Càng không bỏ qua cơ hội dùng giấy ăn lau miệng cho anh ngay trước ánh nhìn hình viên đạn của Chovy. Dù sao người nhận sự phẫn nộ này cũng không phải là cậu, sợ gì mà không làm chứ!
Những hành động này của Oner thực sự đã khiến cho Chovy hoàn toàn tức giận. Dù cậu đã dùng Pheromone cảnh cáo tên Alpha trước mặt, nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào, mà càng kích thích tên kia làm ra những hành động thân thiết hơn với Omega của cậu.
"Lát nữa...Doranie có rảnh không? Cùng em đi xem phim được không?"
"Được, Oner, em có muốn đi cùng không?"
Doran liên tục nháy mắt, ra hiệu Oner đừng đi theo, nhưng cậu em kia chẳng có gì là để tâm, vẫn dửng dung đáp lại.
"Được á, em cũng đang rảnh. Gần đây có bộ phim tình cảm mới ra, em muốn đi xem với Doran lắm đấy"
"Tôi nghĩ, tuyển thủ Oner chắc không rảnh đến vậy chứ? Trận đấu tuần rồi cậu làm không tốt, không phải nên ở nhà tập luyện thêm sao?"
"Không sao, thua là lỗi của cả team chứ đâu phải mỗi rừng đâu. Với cả phải có trạng thái tốt thì thi đấu mới tốt được. Phải không Doran"
"Anh...anh..."
Doran ấp úng không nói được gì, sao anh lại vướng vào tình trạng khó xử này chứ? Tại anh Peanut bày ra cái trò này, bây giờ vừa không có không gian riêng với Chovy, vừa không biết làm sao giữa hai tên Alpha khó nhằn này.
"Không phải tuyển thủ Oner nên tinh ý tránh đi một chút sao? Hay làm bóng đèn của Bot Duo nhà mình nên quen rồi?"
"Mối quan hệ giữa tôi và anh Doran chắc còn thân thiết hơn cậu, vậy tuyển thủ Chovy lấy tư cách gì để bảo tôi tránh đi?"
"Tuyển thủ Oner chẳng lẽ không nhìn ra, tôi đang theo đuổi Doranie sao? Hay cậu cũng có ý đồ tương tự thì để chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau luôn?"
Toàn thân Chovy phát ra khí tức giận giữ, cậu thật sự hết nhịn nổi rồi. Mọi kế hoạch của cậu để kéo lại khoảng cách với Doranie đều bị tên này phá hỏng. Tính chiếm hữu của một Alpha không cho phép cậu tha thứ cho Alpha này thêm nữa.
"Ồ...Vậy thôi, em về trước đây Doranie hyung"
Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Oner vui vẻ rời khỏi bàn, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của tên Alpha đối diện kia. Cùng là Alpha nên cậu hiểu, nếu trêu chọc tên này thêm chút nữa thì có khi cậu sẽ bị ăn đòn mất. Dù không sợ đánh trả, nhưng mục đích của cậu đến đây đâu phải để đánh nhau đâu.
Doran thì hoá đá luôn rồi. Chovy nói đang theo đuổi anh sao? Vậy là anh thành công làm cậu ghen rồi sao? Doran vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên Chovy, anh muốn tỏ tình với cậu, muốn cậu trở thành người yêu của anh.
Nhưng đáp lại anh là ánh mắt chứa đầy lửa giận của Chovy. Đối tượng trút giận đã chạy mất khiến ngọn lửa bùng bùng trong lòng cậu không cách nào dập tắt. Cậu nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu để kiềm chế bản thân không gây tổn thương cho anh. Nhưng giọng nói văng vẳng bên tai khiến lý trí cậu càng trở nên rối loạn.
"Doranie là Omega của mày, LÀ CỦA MÀY. Thế mà anh ấy dám lẳng lơ câu dẫn hết người này đến người khác. Phải nhốt anh ấy lại, không cho tiếp xúc với bất cứ ai. Phải làm cho anh ấy không còn suy nghĩ được đến bất cứ người nào khác ngoài mày"
Thấy trạng thái của Chovy có vẻ không ổn, Doran quên mất bản thân định tỏ tình, đưa tay chạm vào trán cậu, quan tâm hỏi.
"Jihoon à, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Có cần đi bệnh viện không?"
Bàn tay nóng bỏng của cậu đưa lên, nắm chặt lấy tay anh, khiến Doran chịu đau, không nhịn được rên lên.
"Jihoon à, em thả lỏng tay tí được không? Anh đau quá"
Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu như sắp mất đi lý trí, biến thành một con quái vật cổ xưa chỉ biết đến máu người, gằn từng chữ.
"Doran, sao anh cứ lẳng lơ như vậy? Câu dẫn hết người này đến người khác ngay trước mắt em? Là vì em chưa cho anh ăn no nên anh mới thiếu thốn, hay anh chỉ muốn trêu đùa tình cảm của người này đến người khác?"
Có vẻ trò đùa của anh đã hơi quá trớn rồi. Chovy hiểu lầm anh rồi, anh thích cậu mà, chỉ vì không biết trong lòng cậu có anh hay không nên mới làm như vậy mà.
"Không phải đâu, Jihoon à, em nghe anh nói. Anh thích..."
"CÂM MIỆNG! Nếu không muốn bị đau thì từ giờ anh đừng nói gì hết"
Doran sợ hãi bịt chặt miệng. Anh chưa bao giờ thấy Chovy giận giữ như vậy. Anh không dám phản kháng, để mặc cậu kéo anh lên xe, đi đến căn hộ lần trước rồi ném mạnh anh lên giường.
Cậu chỉ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vào nhau, không nói một lời. Trong lòng có muôn ngàn lửa giận nhưng nhìn Doran sợ hãi, nước mắt chực trào nơi đáy mắt, cậu lại không nỡ. Muốn nhốt anh lại cho riêng mình, nhưng cậu cũng mong anh đứng nơi ánh sáng chiếu rọi, nhận được sự mến mộ của mọi người. Muốn cưỡng ép anh trở thành Omega của cậu, nhưng không muốn nhìn anh đau lòng, sợ hãi rơi nước mắt như thế này.
Ha...! Mày thua rồi Chovy à.
Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa đi vệt sưng đỏ do chính cậu gây ra. Chỉ mới tổn thương anh một ít vậy mà cậu đã đau lòng không thôi, nếu hoàn toàn phá huỷ anh, cậu sẽ hối hận đến ch ết.
"Doranie, xin lỗi làm anh đau rồi. Anh đi đi, em sẽ không làm phiền anh nữa"
Nhìn người trước mắt cúi đầu, ánh mắt chứa đầy đau khổ và hối hận, giọng nói run rẩy như chực khóc, trong lòng Doran cũng nhói lên từng hồi. Thật ra, anh đâu có sợ, cũng không có giận, chỉ có sự kích thích của dục vọng đẩy lên cao trào mà thôi. Bị Alpha mình yêu trước nay luôn dịu dàng, lại đột ngột mạnh bạo như vậy, anh thật sự là...không nhịn được.
Anh rút tay ra khỏi tay cậu, quan sát vẻ mặt mất mát không dám nhìn vào mắt anh kia, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co