11 - end
vinh mở mắt dậy thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng lên mũi khiến vinh vô thức nhíu mày
“chịu tỉnh rồi à ?”
giọng anh hiếc kéo vinh về thực tại, nhìn quanh thì ngoài anh hiếc ra còn có anh huy, thằng hùng và thằng tuấn. nhìn căn phòng này thì không khó để đoán
vâng, vinh đang nằm ở bệnh viện.
“vừa nghe tin mày nhập viện phát là anh em chạy thẳng đến đây với mày đấy”
“thấy tụi tao tốt không nhóc ??”
giọng nói trêu đùa của thằng hùng với thằng tuấn luôn khiến vinh phải phán xét hai thằng này, sao chúng nó sống được tới giờ này mà không bị xã hội đen tẩn cho một trận vậy trời ?
“mày nốc thuốc an thần kiểu khỉ gì mà nhập viện luôn thế ? mày uống thay cơm à ?”
anh huy là người đầu tiên lên tiếng trách móc về việc vinh nhập viện nhưng vinh không để tâm đến lời anh ấy nói cho lắm, vì vinh vẫn đang tìm một bóng hình, một bóng hình mà vinh ngóng mãi chẳng thấy
“an đâu ?”
.....
bầu không khí im ắng bao trùm phòng bệnh, tác dụng phụ của thuốc an thần dường như đã làm vinh quên mất một vài điều quan trọng
những kí ức mà vinh không muốn nhớ tới nhất lại lần lượt hiện về, những kí ức đã đeo bám vinh suốt thời gian dài lại hiện về
--------------------
hôm đó sau khi công khai mối quan hệ với mẹ mai và cô phương thì vinh lái xe đèo an về nhà, lúc đó là một ngày đầu thu nên gió rất mát, an ngồi sau xe vinh ngân nga vài giai điệu quen thuộc, vinh lái xe với tốc độ vừa phải vì vinh chưa muốn về nhà ngay, vinh muốn nghe an hát thêm một lúc
viễn cảnh ấy sẽ thật đẹp nếu không có một chiếc ô tô mất lái tông thẳng vào xe của vinh và an. như một thói quen, vinh ôm an vào lòng để che chở cho an, còn bản thân thì đã ngất đi trong vô thức
lúc xe cấp cứu đến thì cả vinh và an lẫn chủ xe ô tô kia đều đã mất nhận thức nhưng chỉ có vinh và an còn thở, người chủ xe ô tô kia đã tử vong
đội ngũ bác sĩ phải cấp cứu cho vinh và an trong nhiều giờ liền, bên ngoài phòng cấp cứu là hai vị phụ huynh và những người bạn của cả hai
mẹ an không ngừng đi đi lại lại, chắp tay cầu nguyện bình an cho hai đứa con tội nghiệp, mẹ vinh thì không ngừng run rẩy anh hạo phải ở bên an ủi mới có thể bình tĩnh lại phần nào
sau 5 tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng ra tới, mẹ an lập tức chạy lại, miệng lắp bắp hỏi bác sĩ về tình hình của cả hai
“tin tốt là cả hai đều đã giữ được tính mạng, còn tin xấu.....”
“bác sĩ cứ nói đi bác sĩ, tin xấu là gì ?”
“tin xấu là bệnh nhân châu huyên an do tổn thương tủy sống ở hai chân.....nên hai chân đã không thêt di chuyển nữa rồi, mong người nhà nén đau buồn”
mẹ an nghe tin thì ngồi khuỵu xuống đất như người mất hồn, ôm lấy cô mai mà khóc mãi không thôi
anh vũ nhanh chóng đến cảm ơn vị bác sĩ vừa thông báo tình hình kia, bác sĩ cũng gật đầu rồi bảo sẽ đi lấy báo cáo kết quả cho người nhà
mãi đến lúc này an mới được đẩy ra, ngay sau đó là vinh, nhìn hai chân của an bị bó bột thật sự khiến người ta đau lòng. còn vinh cũng chẳng khá hơn, trừ đôi chân ra còn lại phần thân chỗ nào cũng phải bó lại, kể cả phần đầu
thầm nghĩ hai người này đúng là sinh ra dành cho nhau, người thì bị bó nửa thân trên, người thì bị bó nửa thân dưới
an tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, nhìn mọi người ai cũng tiều tụy, an thật sự rất đau lòng
nhưng ông trời hình như không chịu buông tha cho an, an vừa biết tin mình đã tàn phế hai chân thì lại biết thêm tin mình bị ung thư máu giai đoạn cuối
và chỉ sống được tối đa 1 tháng.
lúc nghe bác sĩ nói về tình hình hiện tại mẹ an đã sốc đến mức ngất lịm, ba an cũng đứng không vứng, cô mai thậm chí còn không tin được những gì mình vừa nghe
mẹ an được đưa đến phòng hồi sức, lúc này an mới nhìn sang những người bạn của mình, họ đều rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi
còn vinh thì vẫn đang hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
sau khoảng hơn 3 tuần ở bệnh viện, an đã ngủ một giấc rất ngon, giấc ngủ ấy ngon tới mức
an không nghĩ đó là giấc ngủ cuối cùng của mình.
hôm sau đám tang của an được tổ chức, không biết ai đã chia sẻ câu chuyện của an lên mạng, thậm chí còn được lên cả thời sự
hôm đó mẹ an khóc đến sưng cả mắt, ba an cũng trong chưa đầy một tháng đã bạc gần nửa đầu, cô mai thì ôm mẹ an vào lòng an ủi xuyên suốt đám tang
anh hạo, anh vũ và minh đức được người thương ôm vào lòng, minh đức khi nghe tin an mất đã vừa gào khóc vừa chạy đến đám tang mặc cho minh hùng ở bên hết sức vỗ về
huyền tuấn không thân với an lắm nhưng đám tang an huyền tuấn vẫn đến dự, hơn hết nhìn mặt còn có vẻ rất đau buồn. cả thế hiền lúc nào cũng mua vui cho mọi người nay cũng mang đầy một mặt đầy bi đát
hơn một tháng sau khi an mất thì vinh mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, vì bị thương nặng nên vinh ngồi dậy khá khó khăn, mẹ vinh vừa thấy con trai tỉnh lại thì lập tức đi báo cho bác sĩ
“an đâu rồi ?”
mặc cho bản thân đang thương tích đầy mình, người mà trịnh chí vinh lo hơn cả bản thân mình vẫn luôn là châu huyên an
câu hỏi của vinh khó trả lời đến mức cả phòng bệnh chìm vào im lặng, nếu nói thật thì vinh sẽ kích động ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng cũng không thể giấu mãi được
“a bác sĩ với mẹ đây rồi, an sao rồi ạ ?”
người bác sĩ kia tỏ ra khó xử trước câu hỏi của vinh, quay qua quay lại mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu của mẹ vinh mới thở dài một hơi như sắp nói gì đó khó chấp nhận, một màn này khiến vinh không khỏi nhíu mày
“huyên an sau tai nạn dù vẫn giữ được mạng nhưng đôi chân thì đã tàn phế rồi....”
“tàn phế thì an liền không gặp cháu à ? chỉ cần an không ảnh hưởng đến tính mạng là được ! mau kêu an đến đây ôm cháu !!”
vinh gần như gào lên trước câu nói của bác sĩ mẹ vinh và anh hiếc phải ở bên trấn an vinh để vinh có thể bình tĩnh lại
“đúng là huyên an sau tai nạn thì vẫn còn sống, nhưng sau khi xét nghiệm thì huyên an mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.....nên đã chẳng may qua đời rồi”
!?
lời nói của bác sĩ như tiếng sấm đánh ngang bầu trời yên tĩnh của trịnh chí vinh
“mọi người đùa vinh thôi đúng không ạ ?”
“vinh ơi thật đó con, an nó mất được hơn một tháng rồi”
vinh không biết vì lí do gì mà bước xuống đi một mạch ra khỏi phòng bệnh, cô mai định chạy theo ngăn con nhưng không được
“đừng ai đi theo con hết”
cô mai biết đứa con nhà cô cứng đầu nhưng nó còn chưa hồi phục hẳn, lỡ nó có chuyện gì thì làm sao mà cô sống nổi
không biết vinh nghĩ gì mà lại lê một mình đầy thương tích ra bắt taxi về nhà an, tới trước cổng nhà an, nhìn từ xa thấy cô phương đang thắp hương mà người trên di ảnh lại là châu huyên an, vinh gần như sụp đổ
chẳng nói chẳng rằng vinh đến một quán rượu gần đó, gọi một bàn rượu ra ngồi một mình uống cạn như để quên đi hiện thực tàn khốc. đến khi uống chán chê thì vinh lấy tiền ra trả trong cơn say, anh nhân viên định thối lại tiền nhưng chưa kịp thối lại thì vinh đã đi mất
vinh không đi về, vinh đi đến nghĩa trang, đi đến mộ của an.
vinh cũng không biết tại sao mình lại tìm được mộ của an giữa nghĩa trang rộng lớn nữa, vinh chỉ biết vinh đã ngồi đó lảm nhảm rât lâu
“an hay nhỉ ? nhân lúc vinh bất tỉnh nhân sự liền một đi không trở lại luôn ? an có xem vinh là bạn trai an không vậy ?”
“an đã hứa sẽ học đại học cùng vinh rồi mà ? còn hứa sẽ cùng vinh đi du lịch nữa ? an hứa quá trời mà ? sao chưa thực hiện được cái gì mà an đã đi rồi ????”
nói tới đây vinh khóc to ơi là to, vừa khóc vừa nói, hết nói là cười, dù mặt đã nước mắt nước mũi tèm lem nhưng miệng vinh vẫn luôn trách an về việc an bỏ rơi vinh
vinh khóc đến mức nấc nghẹn mà không dừng lại được trông rất thương, khóc đã rồi vinh ngủ thiếp đi ngay cạnh mộ an khi nào không hay
rạng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vinh liền về nhà của vinh và an, vinh hoàn toàn không tin an đã mất, hay nói cách khác là không dám tin
về tới nhà thấy mọi thứ vẫn như cũ, đồ đôi của cả hai, những bức ảnh cả hai từng chụp tất cả vẫn không khác gì lúc đầu
sự khác biệt duy nhất là căn nhà này không còn hình bóng của an nữa
vinh kêu tên an khắp nhà như thể an vẫn chưa mất, không nhận được sự đáp lời vinh liền bắt đầu đập phá đồ đạc vì mỗi khi vinh là bể gì đó an sẽ đến xem vinh có bị thương không rồi đến mắng vinh một trận
vinh cứ đập phá mãi, đến mức bàn tay và bàn chân đều rướm máu nhưng vẫn không có châu huyên an nào chạy đến cả
“an ơi vinh chảy máu rồi nè, cả tay và chân đều chảy máu rồi, an mau đến hoi han vinh đi chứ !!”
mẹ vinh từ xa thấy một màn này không khỏi xót xa, cô mai cố gắng ngăn vinh lại nhưng vô dụng
mãi đến lúc bác sĩ đến tiêm thuốc mê vào người vinh mới chịu yên
hôm đó vinh đã mơ thấy an, vinh nhớ rất rõ là trong mơ an đã đến ôm vinh và dặn vinh rất nhiều điều
“nè nè vinh sau này phải sống cho tốt vào đó, sống thay phần an nữa chứ, à mà vinh phải điều trị theo lời của bác sĩ, đặc biệt là sau này phải ăn uống đầy đủ đó nhớ chưa”
“vinh nhớ, vinh nhớ rồi”
“hứa với an nha ?”
“vinh hứa vinh hứa”
sau đó vinh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của an nhưng trong vô thức vinh vẫn cảm nhận được an đã đặt nhẹ lên môi vinh một nụ hôn, một nụ hôn của sự cứu rỗi
vinh tỉnh lại trong bệnh viện, hai tay hai chân của vinh bị chói vào 4 góc của giường, nhìn trông khá buồn cười
vinh được chuẩn đoán là mắc bệnh rối loạn phân ly nhưng thay vì làm loạn như trước thì lần này vinh lại ngỏ ý hợp tác với bác sĩ để điều trị bệnh
vì vinh đã hứa với an rồi mà.
sau 4 năm điều trị bệnh thì cuối cùng vinh cũng đã được xuất viện, được đi học ở đại học nhưng bù lại vinh ngày nào cũng phải uống thuốc an thần để có thể dễ chìm vào giấc ngủ
vừa xuất viện vinh đã đi ngay đến mộ của an để kể cho an nghe về việc vinh đã điều trị lâu thế nào, vinh đã phải khổ ra sao. dù vinh không biết an có nghe hay không nhưng vinh kệ, vinh vẫn kể
lại thêm 4 năm trôi qua, vinh bây giờ đã tốt nghiệp đại học bằng loại xuất sắc, như thói quen vinh lại đến mộ an để khoe với an
vì vinh đã hứa vinh sẽ sống tốt thay cả phần an
khi này vinh đã 26 tuổi, ba vinh đã ngỏ ý muốn vinh quay lại mỹ kế thừa gia sản và vinh đã đồng ý với ông ấy
nửa năm đầu ở mỹ vinh cảm giác như an vẫn luôn ở bên, dù ngày nào vinh cũng đi sớm về khuya, đêm đến lại lôi ảnh an ra vừa ngắm vừa khóc, nhưng ít nhất vinh vẫn cảm nhận được an vẫn luôn bên mình
dần dần, vinh đã không còn cảm nhận được an nữa.
vinh không biết có phải do mình ảo giác hay không nhưng vinh luôn cảm thấy rất trống trãi, vinh lại bắt đầu đập phá đồ đặc như trước, lại bắt đầu nổi điên khi ở một mình trong 4 bức tường và bắt đầu có ý định tự tử để đến tìm an. mỗi lần như vậy vinh lại nhớ về giấc mơ năm 18 tuổi đó, lại nhớ về lời hứa với an và lại tiếp tục sống
vinh bây giờ đã 36 tuổi, đã là một doanh nhân trẻ nổi tiếng thành công ở mỹ, thường xuyên góp mặt trên các mặt báo nổi tiếng, hàng trăm cô gái thay nhau đến tiếp cận, nhưng vinh vẫn không yêu ai
à không, vinh yêu chứ, vinh vẫn luôn yêu châu huyên an mà
suốt 10 năm ở mỹ vinh chưa từng về nước dù chỉ một lần, cũng chưa từng quay lại thăm mộ an dù chỉ một lần mặc cho hằng đêm vinh vẫn phải uống thuốc an thần như ăn kẹo, thậm chí vinh còn tiêm loại thuốc gây mê năm đó đã tiêm vào vinh chỉ để mơ thấy an thêm một lần, tới vinh cũng không hiểu lí do mình lại hành xử mâu thuẫn như vậy
gần tới ngày giỗ thứ 18 của an rồi, vinh biết mình nên làm gì rồi.
--------------------------
quay về thực tại, vinh nhớ ra lí do mình nằm ở đây là do tác dụng phụ của thuốc an thần, cũng biết câu hỏi khi nãy của mình là thừa thải
“tụi tao vừa đi viếng huyên an về đấy, hôm nay là ngày giỗ của em ấy, mày đến viếng đi rồi bay về mỹ”
“em sẽ không quay lại mỹ đâu”
vinh đáp lại câu nói của anh hiếc một cách rất nhẹ nhàng, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều nên vinh nói có việc phải đi trước
“à quên nữa, đừng ai nói với mẹ là vinh về nước nha, mẹ sẽ sớm biết thôi. giờ vinh có việc rồi, cáo lui”
4 người kia nhìn nhau rồi lại lắc đầu ngao ngán, hỏi nói họ cũng biết việc mà vinh nhắc tới là việc gì
hơn 5 giờ chiều, vinh tay cầm theo bó hoa hướng dương đến nghĩa trang để thăm an. đã 10 năm rồi, vinh tự thấy bản thân đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi còn an thì vẫn luôn đẹp như vậy, dù chỉ là di ảnh nhưng vinh vẫn không khỏi rung động trước ánh mắt kia
“lâu rồi không gặp nhỉ, bạn trai nhỏ”
vinh như thói quen ngồi xuống ngay cạnh mộ của an, bắt đầu lải nhải những câu chuyện không đầu không đuôi
“vinh đã 10 năm không đến thăm an rồi, an có giận không không vậy ?”
“trong 18 năm an mất, không biết đã bao nhiêu lần vinh đã muốn tìm tới cái chết, muốn xuống âm phủ cùng an, nhưng vinh đã hứa với an là phải sống tốt rồi, vinh không thất hứa đâu”
“vinh đã phải sống một cuộc sống không có an rất khổ sở, nhiều lúc vinh nghĩ nếu năm đó vinh không gặp được an trong giấc mơ có lẽ vinh đã xuống đó cùng an lâu rồi, vinh thật sự đã phải bám vào một giấc mơ mà sống suốt 18 năm đó”
“nhưng từ sau hôm đó, dù có cố ngủ thế nào, dù có tiêm loại thuốc ngủ năm đó đã tiêm cho vinh thì vinh vẫn không mơ thấy an được”
“như thể sự cứu rỗi ấy chỉ xuất hiện một lần duy nhất vậy”
nói xong vinh lấy trong túi áo khoác ra viên thuốc độc mà bản thân đã mua được ở chợ đen rồi uống không chút do dự, như thể vinh đã đợi ngày này rất lâu
vinh nằm xuống cạnh mộ an, nhắm nghiền mắt lại đợi tử thần đến đưa mình đi, miệng vẫn vừa cười vừa nói
“khó khăn lắm vinh mới mua được thuốc độc từ chợ đen đó, đợi vinh thêm một chút nhé, vinh sắp đến với an rồi. 18 năm qua vinh đã sống rất khổ nhưng không sao hết, vinh sắp lại được gặp an rồi”
hôm sau người ta phát hiện xác của vinh ngay cạnh mộ của an.
khi đám tang của vinh diễn ra, ai cũng có mặt, cũng đều rơi nước mắt nhưng ai cũng biết, đây là sự giải thoát của trịnh chí vinh
mộ của vinh được đặt ngay cạnh mộ của an, đây có lẽ là cái kết viên mãn nhất cho cuộc tình dở dang của họ và có lẽ đây cũng là cái kết mà vinh luôn hằng mong cầu
châu huyên an
hưởng dương : 18 tuổi
trịnh chí vinh
hưởng dương : 36 tuổi
châu huyên an ra đi ở tuổi 18 , để lại trịnh chí vinh sống tiếp 18 năm để nhớ nhung một người đã sớm chẳng còn.
hoàn.
____________________
“tôi chỉ nói các em chuẩn bị tiền, tôi đâu nói là tiền cưới hay tiền mã ? có trách thì trách các em ngây thơ thôi, sao trách tôi được ?”
ê tui tự thấy tui md luôn á =))))))))))
ngoại truyện kết he
ngoại truyện kết he
ngoại truyện kết he
điều quan trọng nhắc lại 3 lần !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co