Truyen3h.Co

choran | đứa tây đứa ta

3

mni_miu

châu huyên an » gay (cấn) vl



















hôm nay chỉ đến trường để cô trò chào hỏi nhau nên tan khá sớm, huyên an đang đọc tin nhắn trong group chat thì cô chủ nhiệm aka mẹ an thông báo kêu lớp ra về, vừa nghe tan lớp là an xách cặp về liền, mặc cho ai đó vẫn đang ngủ khò khò

nhưng lương tâm trỗi dậy nên huyên an quyết định gọi bạn dậy bằng cách đánh thẳng một phát vào lưng bạn

ê đau tay nha

chí vinh mở mắt dậy với đầy sự hoang mang, mặt vẫn ngơ ra vì chưa hiểu lí do mình bị đánh nhưng quay lại đã thấy lớp chẳng có ai, còn huyên an đi ra tới cửa lớp rồi

trịnh chí vinh : ?

xuống tới nhà xe thì huyên an lập tức ngơ luôn

đcm xe tao đâu ?? thằng nào trộm xe tao ??

như vừa nghĩ ra được gì đó, huyên an lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, chưa kịp hỏi thì an đã nghe mẹ nói

“xe mẹ hư rồi mà mẹ đang có việc gấp nên lấy xe con giai yêu của mẹ về tạm”

châu huyên an : ?

“à con chịu khó ở nhà cô mai một (vài) hôm nha, nay ba con đi công tác rồi, để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm”

“mẹ lại ra công viên tập aerobic bài nếu lúc đó với cô mai đồ tới 2 3 giờ sáng chứ gì”

“con biết rồi còn hỏi, ok thế nhé cô mai đến đón mẹ rồi”

châu huyên an chỉ biết thở dài trong lòng, vì việc mỗi lần ba cậu đi tác thì mẹ cậu liền cùng cô mai đi xả sì trét tới khi ba cậu về mới thôi

như thường lệ, huyên an ra cổng đứng đợi xe nhà cô mai, cả trường hiện tại chỉ còn lác đác vài người, lúc này huyên an mới để mắt tới chí vinh đang đứng đối diện đó

công nhận, nếu không mở mồm ra thì cha nội này thật sự là nam thần

suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu huyên an lập tức bị dập tắt khi huyên an thấy chí vinh chọc con chó gần đó xong la um sùm chứ ngôn ngữ kì lạ vì bị chó rượt

uh nam thần kinh.

đang thầm khinh bỉ chí vinh trong lòng thì huyên an thấy xe nhà cô mai đi tới, như bao lần khác cậu vừa định mở cửa ghế phụ ngồi thì nghe thấy giọng nói lạ lạ

“huyên an hả cháu, dạo này lớn quá suýt nữa thì chú nhận không ra”

châu huyên an : ?

ai đây trời? sao biết tên mình? anh phong lắm mồm thường ngày đâu? không lẽ anh phong bị cô mai đuổi rồi hả? huhu anh phong ơi anh bị đuổi thì cũng phải báo cho em để em xin cô mai dùm anh chứ

thấy huyên an cứ đơ đơ không nói gì nên người kia tự giới thiệu luôn

“chú là cường, chú cường chồng cô mai, mới có mấy năm không gặp mà huyên an quên mất chú rồi à”

đề nghị người dùng bình tĩnh, đại não của châu huyên an đang cố gắng lục lại kí ức, vui lòng đợi trong giây lát

“à chú cường ạ, lần này chú về đây lâu không ạ ?”

“lần này chú về đây luôn, để thằng bi ở trong nước với họ hàng chú thấy vẫn ổn hơn”

“lần này cả bi cũng về hả chú ?”

“ừa lần này bi cũng về, cháu lên xe đi không thôi muộn mất”

sau vài câu xã giao thì huyên an liền mở cửa ghế sau ra để ngồi, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt an là người quen thuộc đến mức ngán ngẩm

TRỊNH

CHÍ

VINH

châu huyên an : ?

“huyên an ngồi xuống đi cháu, không phải ngại đâu thằng bi đấy, à mà hai đứa hình như là bạn cùng lớp mà nhỉ”

“à dạ”

khó vẽ nụ cười – bản châu huyên an remake

xuyên suốt chuyến đi mặt an cứ sao sao ấy, vài lần vinh muốn bắt chuyện mà thấy an vậy nên thôi luôn, im lặng là vàng

ua but nha mính buy vòm ma nhủy?
(ủa nhưng nhà mình bán vàng mà nhỉ ?)

“ua xao an cư don't talk vọ ?”
(ủa sao an cứ không nói gì vậy ?)

1

2

3

n

sự im lặng của bầy cừu.

tới nhà vinh rồi mà an vẫn im như hến, không hé răng nửa lời, bầu không khí ngượng ngùng ghê

ba cường thì đi nhậu với mấy ông cốt lâu ngày không gặp, mẹ mai thì đi tập aerobic với bạn, còn an thì chẳng nói chẳng rằng mà xông thẳng vào phòng vinh rồi còn khóa cả cửa không cho vinh vào

trịnh chí vinh : ?

“an oi open the door cho vinh dào voi”
(an ơi mở cửa cho vinh vào với)

“vinh can speak english, an understand”
(vinh có thể nói tiếng anh, an hiểu)

“no no, vinh's mom said vinh khôm đuộc noi tiên anh nhìu”
(hong hong, mẹ vinh nói là vinh không được nói tiếng anh nhiều)

“uh rồi vinh kêu an mở cửa làm gì ?”

“đây is phọn cua vinh”
(đây là phòng của vinh)

châu huyên an : ?

an lúc này mới nhận ra căn phòng mà mỗi lần ở ké nhà cô mai mình đều ngủ lại là phòng của trịnh chí vinh

hận đời chó đẻ

“an open the door cho vinh dào voi, my parents khoa door parents's room gui”
(an mở cửa cho vinh vào với, ba mẹ vinh khóa cửa phòng của ba mẹ rồi)

không còn lý do để từ chối hay nói cách khác là không có quyền để từ chối, châu huyên an phải mở cửa cho trịnh chí vinh vào

“nhà vinh có phòng cho khách không ? an sang phòng cho khách ngủ”

“hmmm no, because lúc trứt mom cua vinh dun phọn vinh lan phọn cho khach”
(hmmm không, tại lúc trước mẹ của vinh dùng phòng vinh làm phòng cho khách)

“thế tối nay an ngủ ở đâu ?”

“ngu with vinh nà”
(ngủ với vinh nè)

châu huyên an : ?

“khôm xao đôu, vinh khôm criticize an đôu”
(không sao đâu, vinh không chê an đâu)

nhưng tao chê mày á

nghĩ thế thôi nhưng an không dám nói, vì đang ở ké nhà người ta, an chỉ biết cười gượng cho qua chuyện rồi tiện tay mở tủ quần áo lấy bộ đồ ra để chuẩn bị đi tắm

trịnh chí vinh : ?

“xao an cố clothes ơ đây ?”
(sao an có quần áo ở đây ?)

“ở nhiều thì có thôi”

trịnh chí vinh : ?

tới đêm muộn cả hai vẫn chẳng nói với nhau thêm câu nào, kẻ thì (bị mẹ ép) luyện nghe tiếng mẹ đẻ, người thì đang cày đề tiếng anh, bỗng huyên an buột miệng hỏi

“ủa gãy tiếng việt như vinh sao mà thi văn được tận 9,75 điểm vậy ?”

“à do khả năng của vinh chỉ dừng ở mức đọc hiểu thôi, còn viết thì hên xui lắm nên vinh được đặc cách làm bài thi bằng tiếng anh”

châu huyên an : ?

an sốc không phải do vinh được đặc cách làm bài thi bằng tiếng anh, mà là do vinh nói chuyện tự dưng sõi hẳn, hoàn toàn khác với cái giọng điệu nửa tây nửa ta, nói xí lố xì lồ, lúc nhanh lúc chậm mà an hay nghe

vl mới luyện nghe có tí mà nói chuyện sõi ác, có hệ thống à ??

“an tháy vinh có good khôm”
(an thấy vinh có giỏi không)

vinh vừa cười vừa hỏi, mặt như con mèo cam vừa bắt được chuột vào đang vểnh râu lên đợi chủ khen mình

“ờ cũng tạm”

gãy tiếng thì vẫn là gãy tiếng

tới lúc đi ngủ an đã cố tình nằm sát mép tường rồi mà vinh ngủ quậy quá, an sắp dính vào tường luôn rồi

mẹ ơi con muốn về nhà, ngủ với thằng này con mệt quá !!

tới đêm muộn chẳng hiểu lí do gì mà an lại rúc đầu vào hõm cổ của vinh mà ngủ ngon lành, đã thế còn ôm vinh cứng ngắc

cùng lúc đó hình như có con mèo nào đó đang vừa vẫy đuôi vừa cười rồi.

_________________________

hôm nay vinh lúa win nên vít bừa, tui muốn vít fic hài đọc cười bay lên nóc nhà mà tui tháy fic này nó nhạt nhẽo quá à ヽ(;▽;)ノ

vote xóa fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co