8
vinh với an phải đứng ngoài cửa tới hết tiết mới được được vào, lúc đi ngang thầy thì thấy thầy đang bấm gọi cho ai đó
như cố tình để hai đứa nghe thấy, thầy bật loa hết cỡ luôn
“alo phương đấy hả em, thằng bé an con em với thằng bé gì con nhà tiệm vàng mai cường ấy, hôm nay ngồi trong lớp vô cùng mất trật tự, em về chỉnh đốn cháu nhé”
“à dạ, em về em dạy bảo lại cháu ngay”
châu huyên an : ?
khỏi cần nói cũng biết người ở đầu dây bên kia chẳng ai khác ngoài mẹ phương của an, an không sợ lắm tại nay an ở ké nhà vinh còn mẹ phương bận đi chữa lành (dù không có vết thương nào) với cô mai rồi
con châu huyên an, xin đời đời kiếp kiếp đội ơn cô mai
thú thật, an sợ từ ông thầy đầu hói hình trái tim này tới môn thầy dạy aka môn vật lí
có lí vật tao thôi, chứ tao sao vật nổi lí
sợ ơi sợ mà cũng ghét ơi ghét, tại thầy dạy thì ít mà kể chuyện thầy giàu có như nào thì nhiều
dù ai nghe cũng biết là thấy đang phông bạt, nghe mà ngán luôn thật sự
mà cái quan trọng là thầy cho làm đề khó thấy sợ luôn, mà an học có hiểu gì đâu mà làm
an định quay sang nhìn xem vinh còn đứng đó không nhưng chợt nhớ ra mình đang giận bạn nên quay đầu đi thẳng luôn
trịnh chí vinh : ?
thật sự luôn là tới giờ này vinh vẫn không hiểu sao an giận, cũng không hiểu sao an bơ vinh
vinh chỉ biết là an giận rồi, nên vinh phải dỗ an
đi ra đến tận nhà xe an vẫn cứ im im, ngồi lên tận xe thì an ngồi cách vinh cả km ấy, thiếu điều cái xe đó có thể chở vinh, an hiền lành như mọi khi và cả an hay giận như bây giờ
vinh thì cứ luôn miệng
“why an giựn vinh ?”
(sao an giận vinh ?)
....
“an ời”
....
an thì vẫn cứ không nói gì, vinh nghĩ nên dùng kế sách ép người mà vinh mới học được trong cuốn ngữ văn, nghĩ là làm vinh đá chân chống xe xong quay lại nói với an
“now, 1 is an talk chô vinh bíc li dô an giựn, 2 is an đí bô về home”
(bây giờ 1 là an nói cho vinh biết lí do an giận, 2 là an đi bộ về nhà)
“ừ, tao đi bộ về !”
ghét nhau thì nói một tiếng dùm cái
vinh không muốn chở mình chứ gì ?
hay vinh chê mình mập như heo nên vinh thấy phiền khi phải chở đứa mập như mình
chắc vinh ghét mình lắm rồi, mình đi được một đoạn rồi mà vinh có thèm để ý đâu
trịnh chí vinh : ?
thay vì nó lí do cho vinh biết như dự tính của vinh thì an quyết định đi bộ luôn còn vinh giờ thì đang đơ như đá
ua 'tao' lá gi ? mín nghe noi xưn tao la khi thâned, hêhe an watch vinh is ngươi thần
(ủa 'tao là gì ? mình nghe nói xưng tao là khi đã thân, hêhe an xem vinh là người thân)
ua má xao an choose đí bô ??
(ủa mà sao an chọn đi bộ ??)
trong lúc vinh trịnh nhà ta đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu thì an đã đi được một đoạn rồi, vinh sốc nặng luôn mà
an's legs cung cò dai lám đau ma an run nhan ặc
(chân cũng có dài lắm đâu mà an chạy nhanh ác)
vinh chỉ định dọa an để an nói lí do an giận rồi vinh dỗ an thôi, ai ngờ an làm thiệc, vinh vừa phải dắt xe (dù xe không hư hỏng gì), vừa phải dỗ an đang giận
“an ou vinh joking”
(an ơi vinh giỡn)
sợ tao tự ái nên lấy cỡ giỡn chứ gì ?
“huhu an ou vinh khôm cồ y”
(huhu an ơi vinh không cố ý)
vinh cố tình
vinh cảm thấy vinh là thằng con chủ tiệm vàng, đẹp trai, học giỏi, thích châu huyên an khổ nhất thế giới
đang vừa đi vừa than khóc xin lỗi thì cuối cùng vinh cũng thấy an dừng chân, vinh mừng gần chết
“mở cửa”
trịnh chí vinh : ?
đến nhà vinh rồi còn không định mở cửa à? định để an đi bộ về nhà an luôn chứ gì ?
vinh nhìn lại thì mới phát hiện ra đây là nhà mình, do nhà vinh có hai căn (một căn để bán vàng với căn này mới xây xong để ở) nên vinh xém thì quên đây là nhà mình
an đi vào nhà vinh mới tậu một cách tỉnh bơ, như thể đây là ngôi nhà mà an đã sống từ bé đến lớn
còn vinh đi theo sau thì cứ lớ nga lớ ngớ, đi khắp nơi để lục lọi đồ đạc
con nhà giàu mà mang đậm vibe thằng hai lúa từ dưới quê mới lên, nể vinh thiệc
an đứng trước cửa phòng có dán tấm ảnh hồi bé của vinh kèm dòng note “sợ hai đứa không tìm được phòng nên mẹ để ảnh vinh ở đây cho dễ tìm nhé”
châu huyên an : ?
an thấy vinh còn đang chạy nhảy dưới lầu thì cũng lười gọi vinh lại xem tác phẩm của cô mai
nên an vò tờ note kia lại rồi vứt đại vào cái thùng rác gần đó, còn tấm ảnh thì an bỏ tạm vào cặp mình vậy
đáng lẽ ra vinh mới là người phải bước vào căn phòng này nhưng do vinh đang ở dưới bếp mở tủ lạnh xem có gì mới lạ không
nên an mới mạo phép vào trước
không biết là do gu của cô mai hay sao mà phòng mới này của vinh với cái phòng cũ gần như y đúc
an đang định đi tắm thì mở tủ ra thấy không có đồ của mình ở đây, nguyên tủ toàn áo phông quần kẻ của vinh
“khôm co clothes then an can mắc clothes cúa vinh”
(không có quần áo thì an có thể mặc quần áo của vinh)
“ờ, an lấy bộ này nha”
an thì đi tắm ở tầng hai còn vinh đi tắm ở tầng một, thú thật vinh muốn tắm chung với an muốn chết nhưng mà nói ra là ăn tát ngay nên vinh không dám
chứ thử mà an hiền hiền khờ khờ xem, vinh ghẹo tối ngày luôn cho coi
vinh tắm thì nhanh ơi là nhanh, thoáng cái là đã xong rồi, bình thường vinh tắm cũng lâu gần chết nhưng hôm nay như thể vinh bị ma đuổi
khó hiểu thật sự
còn an thì tắm hơi lâu, vinh nằm trong phòng nhưng hình như vinh nghe thấy
tiếng hát của an vang tới ?
lúc an đẩy cửa bước vào phòng thì vinh muốn ngất tại chỗ mẹ luôn, không ai nói với an là người đẹp đừng mặc quần ngắn hả trời
an lấy bừa cái áo phông xong không biết an lôi đâu ra được cái quần cộc trong nguyên tủ quần kẻ dài của vinh
an mặc size L mà bị cái vinh mặc size XL lận nên an mặc áo của vinh gần tới đầu gối luôn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười
size lầm.
an ngồi lại một góc giường xem điện thoại và tất nhiên là vẫn bơ đẹp vinh, mà vinh đó giờ có bao giờ chịu thiệt đâu
vinh tự nhiên lại chọt má an một cái rồi nâng má an lên mặt đối mặt, tưởng chừng như vinh chỉ cần gần lại một xíu thôi là có thể chạm môi luôn ấy
face to face with an đá vl, mây còn chicken bít gi
(mặt đối mặt với an đã vl, mấy con gà biết gì)
và sau khi đại não của an cập nhập được tình hình đang diễn ra thì vâng
vinh ăn chọn một cái tát trời giáng
“đm đang bực còn gặp mày nữa”
“an mắng vinh hả”
vinh vừa nói mà mắt cứ rưng rưng như thể chỉ cần nói nặng thêm một câu nữa thôi là vinh có thể ủy khuất mà khóc ngay tại chỗ
châu huyên an : ?
an thấy vinh sắp khóc tới nơi thì hoảng khỏi nói, sao không ai báo trước cho an biết rằng là con mèo cam này dễ vỡ dữ vậy
trời ơi không có biết dỗ trẻ
“hông hông, an lỡ tay thôi à”
....
“vinh ơi”
....
“vinh có đau lắm hông”
vinh nghe vậy thì bày ra vẻ mặt vừa buồn, vừa tủi còn vừa có chút giận nữa, gật đầu nhẹ một cái
đừng có bĩu môi kiểu vậy dùm cái coi, tui áy náy lắm rồi á
“an xin lỗi, an lỡ tay thôi à, an hông có cố ý”
“an bô vinh nguyến buôi also lớ hở?? don't talk with vinh nguyến ngay also lớ hớ?? an hate vinh then an cư noi thắng đuy, vinh tư bít đìu vinh don't lam phiên an núa”
(an bơ vinh nguyên buổi cũng là lỡ hả?? không nói chuyện với vinh nguyên ngày cũng là lỡ hả?? anh ghét vinh thì an cứ nói thẳng đi, vinh tự biết điều vinh không làm phiền an nữa)
nói xong một tràng thì vinh quay mặt qua chỗ khác luôn, giận an rồi
“hông phải an ghét vinh....”
“ua chư tai cài gi ? tai vinh phiên hở ?”
(ủa chứ tại cái gì ? tại vinh phiền hả ?)
“t-tại nguyên buổi đi xe vinh có nói câu nào với an đâu, tới lớp thì vinh ngủ thẳng cẳng từ tiết đầu tới tiết cuối luôn..”
“VINH MỚI LÀ NGƯỜI CHÊ AN PHIỀN Á !”
trịnh chí vinh : ?
trời ơi vinh oan hơn Thị Kính nữa !!
lúc vinh chở an là lúc vinh đang ngáy ngủ, phải cố lắm vinh mới mở được mắt để mà lái xe, còn phải lái cẩn thận để an không ngã mà giờ an lại nói vinh ghét an ??
còn lúc an nói vinh ngủ liền mấy tiết là do trước đó dù buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nhưng thấy an giận vinh vẫn chạy từ tầng 3 xuống căn tin để mua gì đó dỗ an vui, mà giờ bị an nói thành chê an phiền ??
lúc nãy mới rưng rưng thôi chứ giờ vinh muốn khóc thiệt ghê luôn á
sau một hồi ngồi giải thích kèm quơ tay múa chân thì mặt an hiện lên 4 chữ mình nghĩ nhiều rồi, nhưng như nhớ ra được cái gì đó an nghiêm mặt nhìn vào mắt vinh rồi hỏi
“còn lúc vinh bắt an đi bộ về ? vinh giải thích sao ?”
xao kon ngươi nì remember dài quớ vuậy ?
(sao con người này nhớ dai quá vậy ?)
“an look xêm co ai bất ngươi khạc đí bô mờ phai vua dân xê vua dô khôm ?”
(an nhìn xem có ai bắt người khác đi bộ mà phải vừa dẫn xe vừa dỗ không ?)
hình như không thì phải..
an nghe vinh giải thích xong thì không nói gì hết chỉ bĩu môi tỏ vẻ buồn hiu như vừa bị bắt nạt
now, an kiu vinh sale house, vinh also sale
(giờ mà an kêu vinh bán nhà vinh cũng bán)
“i'm sorry, making you angry is my fault”
(vinh xin lỗi, làm an giận là lỗi của vinh rồi)
“không lẽ lỗi an ?”
trịnh chí vinh : ?
an vẫn cố cãi bướng như một chú thỏ xù lông nhưng vì người trước mặt an là vinh nên an nói gì cũng đúng
1 là an đúng
2 là xem lại điều 1
tới đêm khi ngủ an luôn rúc vào cổ vinh như một thói quen dù chỉ mới ngủ cùng được vài đêm, còn vinh thì khoái thôi rồi
ngu gì đẩy an ra ?
một lúc sau thì vinh cũng buồn ngủ rồi, nhắn vài tin nhắn cho mấy thằng cốt rồi ôm an ngủ
sướng thì phải biết.
_____________________
chap này ban đầu motip nó kiểu 3xu lắm nên phải sửa tùm lum (´;ω;')
kết cục là nó ra một cái khác hoàn toàn ban đầu luôn =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co